Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Tống Gia và Trịnh Gia từ lâu đã quen biết, nay lại là hàng xóm. Tống Gia kinh doanh khách sạn, trải dài khắp các thành phố, cũng không kém cạnh Trịnh Gia đi con đường tài chính nắm huyết mạch kinh tế đứng top đất nước.

Tống Gia có cô con gái tên là Tống Uyên từ nhỏ đã xinh xắn đáng yêu, hai mắt long lanh, gương mặt khả ái, hai lúm đồng tiền khi cười càng thêm đáng yêu, xinh đẹp.

Trịnh Gia có cậu con trai tên Trịnh Khải, nhỏ hơn Tống Uyên 2 tuổi, từ nhỏ có dáng thư sinh, ngũ quan hoàn hảo, còn nhỏ đã vô cùng đẹp trai.

Lần đầu hai người gặp nhau là khi Tống gia dọn đến ở, hai bên chính thức trở thành hàng xóm. Lúc đó Tống Uyên 8 tuổi, đã ra dáng một tiểu thư yêu kiều xinh đẹp, cô thấy một cậu nhóc từ căn biệt thự đối diện, ngũ quan khá là đẹp, cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô thấy cậu nhóc nhìn qua đã biết nhỏ hơn mình, vì thế cô làm mặt xấu định hù doạ cậu bé. Nhưng cậu bé vẫn cứ đứng nhìn như thế, cô bất lực nên không so đo với cậu nhóc nữa, đi vào nhà của mình.

Mấy ngày sau, khi cha mẹ Tống mời gia đình Trịnh Gia mời đến nhà ăn tân gia, cô mới biết thì ra tên nhóc nhìn chằm vào mình tên là Trịnh Khải, năm nay 6 tuổi, cha mẹ hai bên đã quen biết từ sớm. Hai bên gia đình ăn bữa cơm thân thiết với nhau sau đó cùng nhau nâng ly uống rượu.

Cha Tống thấy Trịnh Khải, kêu Tống Uyên dẫn cậu đi xung quanh chơi, thế là Tống Uyên đồng ý.

Tống Uyên nhìn cậu nhóc cứ im lặng nảy giờ đi phía sau mình, nghĩ đến lần trước, nên nổi lòng muốn dạt dỗ cậu thế là dừng lại, quay lại phía sau lên tiếng:

"Này, làm gì mà nhóc cứ im lặng như vậy."

Cậu nhóc nhìn lên, trước mắt là tiểu cô nương đang mặc chiếc váy màu hồng xinh xắn, gương mắt thanh tú đang hỏi mình, cậu cũng lên tiếng:

"Tôi không phải là nhóc, tôi tên Trịnh Khải."

"Thì ra không bị câm" Tống Uyên cười mỉa mai.

"Cậu... " Trịnh Khải tức giận gương mặt đỏ lên.

"Cậu gì mà cậu, chị là Tống Uyên lớn hơn nhóc đây 2 tuổi đó biết chưa."

Cô nói rất đúng nên Trịnh Khải vẫn không có lý do gì để đáp lại:

"Nhưng tôi không phải nhóc con."

"Còn nhỏ thì gọi nhóc con thôi" cô cười dơ tay véo má Trịnh Khải, thấy chơi rất vui nên cô càng ra sức mạnh hơn.

Trịnh Khải giật mình, gạt tay cô ra, lùi ra sau: "Cậu thật quá đáng!".

"Ô cũng biết cãi lại, xưng bằng chị biết chưa, không thôi chị sẽ mách ba mẹ em đấy" Tống Uyên cười ranh mảnh.

Trịnh Khải tức giận phồng má: "Cậu vừa ăn cắp vừa la làng."

Cô cười lớn: "Thật không biết lớn nhỏ mà, được vậy chị sẽ cho cậu biết thế nào là vừa ăn cắp vừa la làng".

Mí mắt Trịnh Khải giật giật, nhận ra chuyện gì không ổn, lúc này nhận ra tiểu cô nương trước mắt nảy giờ cứ giơ nanh múa vuốt đã biến mất, bây giờ hai mắt cô hồng hồng, gương mặt hiền dịu, cố nén tiếng khóc, nhìn vào giống như bắt nạt.

Lúc này cô lên tiếng: "Nếu em không muốn gọi chị thì thôi vậy, chị không ép buột em, nhưng chúng ta kết bạn được chớ, sau này chị sẽ, à không phải, sau này tớ sẽ quan tâm...".

Chưa nói hết câu, sau lưng truyền tới bước chân.

"Tiểu Khải sao không gọi Tiêủ Uyên là chị, con bé lớn hơn con hai tuổi đó" cha của Trịnh Khải lên tiếng.

Trịnh Khải lúc này nhận ra há hốc mồm, chưa phản ứng kịp với thái độ của Tống Uyên, bổng cha mẹ của hai nhà đi tới:

"Con không phải, Cậu ấy.. cậu ấy...".

"Cậu ấy gì, kêu bằng chị nghe chưa, mai mốt con phải kêu như vậy" Ông Trịnh nghiêm giọng nói.

Trịnh Khải đuối lý không dám cãi cha mình, chỉ gật đầu:

" Dạ".

Ông Tống lêm tiếng: "Sau này cứ xem Tiểu Uyên là chị gái con, Tiểu Uyên nhớ chăm sóc em trai nghe chưa".

"Dạ ba" cô cười lên lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Cô giơ tay xoa đầu Trịnh Khải: "Sau này chị sẽ chăm sóc em".

Trịnh Khải cũng không dám gạt tay cô trước mặt cha mẹ, nói trong lòng lần sau sẽ không để yên như vậy, cố nén tức giận, mặt giản ra lên tiếng: "Vâng , ch... Chị."

Cô hài lòng mỉm cười.

Hai bên gia đình đồng loạt tươi cười.