Chương 23

Nhất Bảo nhàm chán ngồi trên giường chơi điện thoại của hắn. Hắn không dùng mạng xã hội, mấu chương trình nhàm chán trên mạng đã xem hết rồi. Cuối cùng cậu nghĩ nghĩ, bật vào album ảnh của hắn.

*Cộp*

Thiếu niên ngồi trên giường tai mặt đều đỏ hết lên, chiếc điện thoại trong tay bị cậu vứt đập mạnh xuống đất. Mạc Chính Hoan hắn cư nhiên lại dám…

“ah… đừng…hức… đừng làm nữa… ưm…ưm…em mệt…vợ mệt…ahhh~”

Điện thoại hàng xịn, dù bị đập mạnh cũng chỉ nứt nhẹ, màn hình vẫn sáng rõ, đoạn video chiếu lên. Thiếu niên nằm dưới thân bị hắn “làm” đến rêи ɾỉ xin tha. Thân hình cậu đung đưa theo từng cú nhấp của hắn, tiểu Bảo đã bắn đến mềm oạt cả đi. Bên khóe miệng còn vương không ít nước bọt, đồng tử co đến cực hạn cảm nhận kɧoáı ©ảʍ. *** dục! Quá *** dục!

Nhất Bảo nhanh chóng vồ lấy, tắt màn hình còn đang chiếu cảnh trẻ con không được nhìn đó đi.

Cuối cùng cậu vẫn là bật lên lại, cậu muốn xóa nó. Phải thủ tiêu nó!

“Bảo Bảo!”

Mạc Chính Hoan dành lại chiếc điện thoại rồi ôm nó vào lòng.

“Vợ à! Đây là chứng nhận tình yêu cho đêm đầu tiên của chúng ta! Không thể xóa đi đâu”

“Gì mà chứng nhận tình yêu đêm đầu tiên chứ!!! Mau xóa nó đi cho em!!”

Nhất Bảo nhanh chóng xô lên, muốn giành lại chiếc điện thoại. Tiếng ưm a phát ra khiến khuân mặt cậu đỏ như nhỏ ra máu. Đáng tiếc có với bao nhiêu cũng không đọ nổi chiều cao với hắn. Mạc Chính Hoan vốn cao 1m9, chiều cao quá vượt trội của nam nhân. Nhất Bảo lại người lùn đối với hắn, cậu chỉ cao 1m68, đáng hận!

"Mạc Chính Hoan! "

“Vâng!”

“Mau xóa nó đi!”

“Không được! Vợ ăn anh xong muốn tiêu hủy chứng cứ sao?”

Nhìn dáng vẻ trẻ con của hắn, khác hoàn toàn cái mác Mạc Tổng oai phong của hắn. Càng nhìn càng thấy ấu trĩ. Nhất Bảo rốt cuộc không nhịn được. đành dở ra thẻ bài cuối cùng. Giọt nước mắt nhanh chóng rơi trên khuân mặt thiếu niên nhỏ, mắt cậu nhanh chóng đỏ lên, cắn lấy môi dưới trông rất ủy khuất.

Quả nhiên Mạc Chính Hoan bị một chiêu này đánh bay mất xác. Hắn cuống cuồng vứt chiếc điện thoại trong tay, ôm lấy bảo bối của mình mà dỗ dành. Nhẹ gạt đi giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống.

“Bảo… Bảo bối, em khóc đó à?? Anh xin lỗi vợ mà! Anh xóa, anh xóa mà!vợ đừng khóc nữa!!”

Cuối cùng dưới cái nhìn đầy ai oán của Mạc Chính Hoan. Nhất Bảo xóa đi đoạn video đầy *** dục đó, còn cẩn thận đến mức vào kho thùng rác, xóa hẳn đi. Đến khi đoạn video thật sự xóa đi, cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Mạc Chính Hoan nhìn bảo bối đang ngồi trong lòng mình đắc ý, còn tưởng tượng ra cái đuôi cùng tai mèo đang hưng phấn đong đưa. Hắn biết vừa rồi cậu chỉ đang dùng chiêu với hắn, nhưng nhìn cậu khóc thì hắn kệ có là gì cũng sẽ thỏa hiệp. Con hổ lớn bị mèo nhỏ bắt lấy cái đuôi rồi.

“Trưa nay vợ muốn ăn gì?”

“Không phải anh còn một đống văn kiện chưa làm sao??”

Mạc Chính Hoan nhớ đến đống văn kiện vẫn ngổn ngang trên bàn, lại nhớ đến cánh ray lực điền cùng khuân mặt tươi cười hiền hậu của thư ký Hà. Cuối cùng vãn là ngoan ngoãn dùng tốc đó gió thổi lá bay làm xong. Nhìn đến đồng hồ đã là 3 rưỡi chiều rồi.

Nhất Bảo thoải mái gặm nhấm bánh quy cùng sữa nóng, xem một bộ phim chờ hắn hoàn thành công việc. Mạc Chính Hoan nhẹ nhàng ôm bảo bối đang cười khúc khích trên ghế ngồi vào lòng mình. Hôn lên hai má bánh bao phúng phính của cậu, nhẹ nhàng thoang thoảng mùi sữa bò.

“Ưmmm… Anh làm xong rồi sao?!”

“Xong rồi, đến giờ về với vợ rồi! Em muốn ăn gì?”

“Ừm… em muốn ăn bánh bao, há cảo chiên, tôm lột vỏ,…”

Mạc Chính Hoan hoàn toàn chăm chú vào chiếc miệng nhỏ mấp máy, mùi sữa bò tản ra khiến hắn muốn nếm thử. Không đợi thiếu niên kịp phản ứng, hắn bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè. Khoảng miệng ấm nóng bị hắn khuấy đảo. Cảm nhận vị sữa bò ấm nóng còn sót lại trong khoang miệng thiếu niên. Nhất Bảo xảm thấy toàn bộ không khí bị chiếm đi, khó khăn cùng hắn đáp lại, đến khi được buông tha cậu còn tưởng mình sắp ngạt khí chết rồi…

“Hừm… sữa bò rất ngon… em cũng vậy, rất ngon!”

“Lưu manh!”