Khoang mũi tôi tràn đầy mùi thuốc sát trùng, ba mẹ Kỷ Phạm đang đứng khóc lóc ngoài cửa phòng phẫu thuật.
Tai tôi đang ù ù nên không nghe rõ được gì.
Cuối cùng mẹ lay mạnh cánh tay tôi: "Lê Vân Ý, con mau đi an ủi cô chú của con đi chứ."
Tôi bỗng hoàn hồn lại, lắc lắc đầu mình.
Đúng lúc đó bác sĩ bước ra, tiếc nuối bảo ba mẹ Kỷ phải chuẩn bị tốt tâm lý.
"Xe cán qua chân của cậu bé khiến xương vỡ vụn."
"Có thể giữ mạng, nhưng về sau chân sẽ có tật."
Điều này có nghĩa Kỷ Phạm biến thành người què rồi.
Cô Kỷ ngất tại chỗ, còn tôi lại ngẩn ngơ nhìn đôi chân còn nguyên vẹn của mình.
Độ dài hai bàn chân bằng nhau, một đôi chân có thể sử dụng size giày bình thường.
Tôi sống lại rồi.
Kiếp trước Kỷ Phạm đưa một cô gái gặp trên đường về nhà lúc rạng sáng.
Trong đêm đen, sự xuất hiện của Kỷ Phạm giống như Chúa Cứu Thế với cô gái kia.
Kỷ Phạm không thèm giải thích gì đã đưa cô ta về nhà, hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm.
Cô ta sùng bái anh, còn anh thì rất thương tiếc cho cô ả.
Nhưng chuyện tình này không được ba mẹ Kỷ ủng hộ, bọn họ không thích cô ả kia, nhất quyết muốn Kỷ Phạm đuổi cô ta về nhà.
Lần khác ba mẹ Kỷ lại nhắc nhở trên bàn cơm:
"Con thử ngẫm lại xem, con gái nhà ai nửa đêm canh ba lại đi lang thang ngoài đường như vậy hả?"
Kỷ Phạm nhíu mày phản bác lại: "Con đã nói rồi còn gì. cô ấy cãi nhau với ba mẹ!"
"Cãi nhau với ba mẹ là có thể tùy ý vào nhà một người đàn ông mới quen được vài giờ à? Kỷ Phạm, con đừng suy xét vấn đề theo cách hời hợt như thế được không, con nhìn Vân Ý thử xem, thử hỏi ba mẹ con bé xem có cho nó đến nhà người khác..."
Tôi đang cắm đầu ăn cơm thì không hiểu sao lại bị cue.
Nhưng họ chưa nói xong thì Kỷ Phạm đã quăng chén chạy luôn ra ngoài.
Kiếp trước tôi sợ anh ta làm chuyện dại dột nên đã đuổi theo.
Tôi không nghe thấy Kỷ Phạm hét câu gì với mình, chỉ thấy được chiếc xe tải mất lái đang lao nhanh về hướng này.
Tôi gần như là theo bản năng mà lao đến đẩy anh ta ra, còn chính mình vì trốn không kịp nên bị xe c.án qua chân.
Kỷ Phạm rơi vào tự trách, vậy mà vài ngày sau anh ta chủ động đề nghị kết hôn với tôi.
Tôi hỏi: "Vậy cô gái kia thì sao?"
Kỷ Phạm thờ ơ nhún vai: "Dù sao ba mẹ tôi cũng không đồng ý, tôi níu kéo chuyện không có kết quả như thế làm gì chứ?"