Trời sương mù khiến đường xá trở nên ẩm ướt trơn trượt rất khó di chuyển, nếu không cẩn thận có thể trượt chân bất cứ lúc nào nếu đang đi trên vỉa hè..
Xoạch !
– Đấy, anh vừa nói trong đầu kiểu gì em cũng ngã mà
Thư bị trượt chân, kính trên mắt cô nàng rơi xuống đầu mũi và bị lệch một bên mắt, cô nàng ngước lên nhìn tôi đang đứng cười cợt nói
– Còn không mau kéo em đứng lên, cười nữa
Tôi đang che miệng phì cười vì điệu bộ cô nàng nên quên mất đoạn kéo nàng dậy, nàng dứt lời thì tôi cuối xuống sửa kính nàng cho ngay lại với mắt rồi đở nàng đứng lên.
– Em ấy, bị cận thì đi chậm thôi, cứ thích đi vội làm gì
Nàng trả lời đanh đá
– Tại anh đi nhanh ấy, anh đi chậm thôi em còn theo kịp
Tôi mỉm cười không trả lời, nắm tay nàng tiếp tục đi.
Sáng hôm đó bọn tôi đi lên đồi mộng mơ để đi dạo, nhân tiện tới cây “ tình yêu và ước nguyện “ viết đôi dòng đánh dấu ngày kỉ niệm quen nhau. Đó là một cái cây to thật to có nhiều cành chĩa ra khắp hướng và các cành đều cuối xuống đất , trên khắp cành cây được mắc một miếng vải màu đỏ , trên miếng vải đó là tên và ngày tháng kỉ niệm của các cặp đôi yêu nhau, có một vài người thì kèm thêm đôi dòng điều ước, một vài người thì không. Quan trọng nhất là mỗi một người sẽ ghi lên mỗi miếng vải riêng, không phải cả hai ghi trên một miếng. Vì vậy trên cây chằng chịt các miếng vải được cột lên khắp các chỗ có thể côt trên thân cây.
Tôi và Thư cũng vậy, mỗi người một miếng, điều quan trọng nữa là không cho đối phương biết mình đã ghi gì trong đó.
Tôi ghi
“ La Duy Khải – Hà Vũ Thiên Thư
*dấu vô cực* “
Chỉ đơn giản thế thôi rồi tôi cột miếng của mình lên cây, tầm năm phút sau Thư mới xong, tôi móc lên dùm, đánh dấu chỗ đó để sau này lén về đọc xem nàng ghi gì.
Cột xong miếng vải của nàng, tôi nắm tay nàng nhẹ nhàng đi dạo quanh khu đồi. Ngày đó không như bây giờ, không selfie, không chụp ảnh mọi góc độ, không ôm điện thoại trên tay, chỉ nhìn bằng mắt, nắm bằng tay, cảm nhận bằng tâm hồn. Mọi thứ rất nhẹ nhàng, đơn giản, không cầu kì, không phức tạp.
Đang dạo quanh, nàng nói
– Anh tính thế nào sau khi học xong cấp ba
– Anh học hết cấp ba thôi, rồi phụ mẹ làm.
Nàng quay qua lườm tôi sau cặp kính dày nói
– Không được, anh phải đi du học
Tôi nắm chặt tay nàng, dừng lại nhìn nàng nói
– Nhà giờ nhiều việc, mẹ không làm hết, anh đi du học thì lại mất mấy năm nữa, mấy năm đó lại kiếm được khối tiền
Nàng tiếp tục sải bước , tay bắt đầu hờ hững với tay tôi, không còn nắm chặt nữa, nàng chỉ cái ghế đá dưới bóng cây mát rượi tỏ ý muốn ngồi đó. Tôi hiểu ý nàng, bọn tôi lại đó ngồi rồi . Hai tay nàng chắp lên đầu gối, đầu nghiêng vào vai tôi, mắt nhìn xa xăm nói
– No , công việc của mẹ rất phức tạp, nghề buôn gỗ này, lỡ một ngày nào đó có chuyện gì thì sau đó sẽ như thế nào. Anh có thể mất tiền, ok chuyện đó không quan trọng, nhưng em không muốn mất anh.
Tôi với tay nắm chụm lại cả bốn bàn tay quay sang nhìn nàng , nàng không có vai tôi làm điểm tựa liền ngẩng dậy nhìn tôi. Tôi khi nói chuyện thích nhìn trực diện hơn là nhìn đâu đó. Tôi nói
– Anh thật lười, nghĩ cảnh em đã hơn anh một năm học, lại phải học tiếp đi sau em, ở nhà kiếm tiền một thời gian, em về là mọi thứ đều ok rồi, bốn năm em ở bên đó, anh bên này chắc cũng gầy được phần nào sự nghiệp.
– Lở may bốn năm đó xảy ra chuyện gì, em phải làm thế nào. Em sợ, sợ lắm
– Đi thôi, tính sau vậy, anh nghĩ thêm đã.
Tôi nắm tay nàng đưa nàng ra lấy xe về.
Tôi hay nắm tay nàng vì tay nàng rất đẹp, một đôi tay bút chì đúng nghĩa, ngón tay không dài nhưng đều và gọn dần ở đầu ngón, phần lòng bàn tay mềm mịn và trắng hồng như tay em bé, phần mu bàn tay không một sợi gân, da nàng chẳng khác gì da em bé mới sinh cả. Rất đẹp, là điểm tôi mê nhất của nàng.
Đưa nàng về tôi dạo ra bờ hồ, vào quán cà phê Thanh Thuỷ, chọn bàn sâu nhất trong góc, ngay cạnh hồ ngồi.
Nhìn mặt hồ vỗ nhẹ vào thành bờ, ánh nắng buổi trưa rọi xuống tạo nên những tia nắng lấp lánh như kim tuyến, ngồi ở sát lan can hưởng thụ đầy đủ cái cảm giác nắng nhưng vẫn se lạnh, lạnh hoà với cái nắng ấm là một cảm giác cực kì dễ chịu, lạnh mà ấm, ấm mà lạnh.
Gọi một ly đen đá tôi bắt đầu suy nghĩ một vài thứ…
Mẹ tôi lúc đó đang làm gỗ lậu, nhà tôi cực kì khá giả, về mọi thứ đều rất tốt, cuộc sống, kinh tế. À còn nữa, mẹ tôi đã đi bước nữa và tôi đồng nghĩa tôi cũng có dượng. Tôi có hai đứa em một trai một gái cùng mẹ khác cha, năm tôi học lớp mười thì dượng đi theo người phụ nữ khác để lại năm chiếc xe tải, hai chiếc xe khách và hai đứa em tôi. Kể từ đó không còn liên lạc được mặc dù biết nhà ông nội hai đứa nhỏ là ở Đà Nẵng nhưng không ai đi tìm vì biết dượng tôi cũng không về đó. Tuy vậy cuộc sống của mẹ tôi cũng không ảnh hưởng mấy, bà vẫn kiếm được tiền, vẫn lo cho ba đứa con rất tốt.
Nói đến đây lại phải nói thêm, mẹ tôi rất hiền, cực kì tâm lí, không bao giờ quản con cái, luôn nói với các con rằng
“ Muốn mấy đứa trưởng thành trong tự do của tự lập, xấu hay tốt là bản năng của từng đứa, đi con đường nào hay làm việc gì thì cứ nghĩ tới hậu quả rồi làm. Đừng làm mẹ buồn là được, một mình mẹ không thể làm trọn vẹn mọi thứ. Mấy đứa phụ mẹ bằng cách trưởng thành một cách tự do nhưng phải là người tốt .”
Đại khái là vậy, bà thuộc dạng thoải mái, tâm lí, không ràng buộc về các quyết định hay lựa chọn của con. Nhưng như vậy cũng không tốt, vì nếu như tiền nhiều, thoải mái thì rất khó để nói các con có thể ngoan hiền, mà đi hướng ngược lại. Hư hỏng và hoang phí, là tôi.
Tôi hiểu ý của Thư, nàng không muốn tôi làm nghề đó, nàng sợ tôi bị như cậu tôi ngày trước là buôn gỗ lậu bị bắt và phải đi tù hai năm. Tôi hiểu ý tứ của nàng, nhưng tôi lại khá lười trong việc học. Thật sự mà nói đi du học là cái thứ xa xỉ tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Chậc !
Bốn năm Thư học bên mỹ tôi ở nhà làm đến lúc nàng về thì chắc tôi đã có nhà, có xe, có mọi thứ rồi. Bây giờ đi du học thì xa nhà, tôi lại dạng công tử ở nhà chẳng làm gì nên thấy quan ngại , e ngại nhất vẫn là việc học. Anh văn tôi học tốt nhưng không đủ, muốn đi du học phải cố hơn nữa.
Ôi càng nghĩ càng mệt , phân vân giữa hai lựa chọn khiến tôi đau hết đầu, nhấp ngụm đen đá cuối cùng tôi đứng lên và đi về. Về để hỏi ý mẹ tôi, vừa tới cửa nhà đã thấy bà đang ngồi ở phòng khách rồi. Tôi mở cửa vào và nói
– Bà tám , Duy có chuyện muốn hỏi một chút
*Tôi hay gọi mẹ là bà tám, vì đứng thứ tám trong nhà, từ bé cũng ít tiếp xúc, nên gọi mẹ có chút không quen *
– Lại xin tiền nữa hả.
– Ơ, chị này buồn cười nhỉ, con trai nói chuyện là xin tiền hả? Hả hả ?
Mẹ tôi phì cười, trả lời
– Cậu mỗi lần muốn nói chuyện tôi sợ lắm, chốt vấn đề toàn tiền thôi.
Tôi bật cười, lao vào ôm bà hôn lên trán bà một cái, rồi nhìn trực diện mắt bà nói
– No, lần này nghiêm túc đấy, Thư nói muốn Duy đi du học.
Mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên, trợn mắt nhìn tôi nói
– Du học à, du học ở đâu?
– Du học Mỹ, Thư cũng đi Mỹ.
– Thư thì mẹ nghĩ được, con thì mẹ không chắc, đi được thì tốt
– Ơ, bà tám này, lười lắm, ở nhà kế nghiệp vẫn hay hơn, bốn năm trời phí thời gian
Mẹ tôi ngồi ngửa ra ghế, tay chống cằm, tôi ngồi phía đối diện nhìn bà, bà nói
– Ý là con muốn làm nghề này tiếp hả, tính học hết mười hai là nghỉ à?
– Ý là như vậy
Mẹ tôi nói tiếp
– Mẹ không quản việc con học hay nghỉ, nhưng để mà nói thì công việc này không hợp với con, muốn làm gì cũng được, có kế hoạch mẹ sẽ đầu tư. Cái nghề này nguy hiểm, không hợp và không nên.
Tôi trầm ngâm, chống cằm nhìn xuống mặt bàn suy nghĩ một chút rồi trả lời
– Chỉ sợ chưa chắc phỏng vấn đậu visa, lúc đó lại chán hơn, không biết nên thế nào bà Tám
Mẹ tôi trả lời
– Con có hỏi Thư vì sao muốn con đi du học không?
Tôi trả lời
– Có, Thư nói sợ con làm nghề này nguy hiểm nên không muốn
Mẹ tôi sờ vần trán vẫn căng chưa một nếp nhăn nói
– Bố Thư làm cán bộ nhà nước, mẹ làm kiểm lâm, con thử nghĩ đơn giản xem, có cho quen một đứa làm cái nghề này không. Đó mới là lí do chính, nhà người ta người bắc, họ môn đăng hộ đối lắm. Bắc năm tư còn khó tính nữa đấy, suy nghĩ kĩ đi.
Dứt câu bà đứng lên đi ra ngoài, tôi cũng đứng lên trở về phòng. Thả mình lên giường, nhìn trần nhà suy tư
“ Thì ra lí do là thế, là muốn mình đi du học để có thể trọn vẹn hơn, vậy mà không nói mình biết . Thư nghĩ xa hơn cả mình, chậc, trẻ con quá .”
Tôi lôi điện thoại ra, gọi cho Thư
– Em đây, anh ăn tối chưa
– Anh vừa nói chuyện với mẹ, mẹ cũng ủng hộ ý của em, cũng không muốn anh làm nghề này.
– Gặp nhau nhé, em nhớ anh !
– Anh sang đón em nhé.
Không nói thêm gì, tôi bật dậy thay đồ tắm rửa rồi sang đón Thư, mỗi lần đón nàng tôi luôn đứng ở đầu ngõ, không dám đứng trước nhà, bố của Thư rất khó tính, không cho con gái yêu đương linh tinh khi còn đi học. Vì vậy có thể nói bọn tôi quen nhau là lén lút chứ không dám công khai. Thời đó bọn tôi dùng 360 blog của yahoo, tựa như facebook bây giờ, nhưng chỉ dùng trong nước, cũng khá vui, rất nhiều bang hội được lập ra. Lứa 9x đời đầu chắc không xa lạ gì với mạng xã hội này. Vì vậy nên hai bọn tôi quen nhau vẫn công khai trên blog được, tầm lứa đều biết, chỉ có người lớn là không biết vì thời điểm đó người lớn chỉ xài trắng đen liên lạc. Muốn dùng blog phải lên máy tính, không có app như bây giờ.
Nàng đang thả từng bước chân chậm rãi đi ra , tôi đứng từ xa nhìn nàng, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Một kiểu con gái đúng nghĩa mà tôi thích, không hiểu sao lại ngay bên cạnh mình bao lâu mà không nhận ra, lại đi theo đuổi một cô hái trái ngược hoàn toàn với sở thích, à không, tôi hiểu ra rồi, vì là Thư tóc ngắn, Vy tóc dài. Thật, không thể có cảm tình với con gái tóc ngắn nên lâu nay không để ý cũng phải, tay cả hai đều đẹp, mỗi người đẹp một kiểu..
Đang suy tư thì Thư vỗ vai tôi
– Hù, đang nghĩ linh tinh gì đấy hả chàng trai
Tôi giật mình nhìn nàng, nàng nở nụ cười toả nắng, thẹn thùng choàng cổ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má tôi…