Chương 2: Du học
sau 1 thời gian không ngừng nằm tĩnh dưỡng thì nhân vật chính của chúng ta liền xuất viện.....
Bước xuống xe Ý Nhi khẽ ngẩn đầu xuất hiện trước mặt cô là 1 lâu đài mộc giữa lưng chần đồi núi với phong cách cổ kính bên cạnh đó xen kẻ với hình đại làm cho ngồi nhà vừa cổ mà cũng vựa hiện, bước qua cánh công sắc cao 2m xuất hiện trước mặt cô là một vườn hoa với muôn sắc màu đang rung rinh trong gió.
” bảo bối lại đây”
mẹ cô khẽ gọi, cô bước lại gần mẹ xung quanh mẹ có 5 người, một là ba cô, một là ông nội cô và một trai 1 gái cả 2 điều mang 1 vẻ đẹp tựa như thiên sứ, nam thì anh tuấn, nữ thì như 1 búp bê sống rất khả ái, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là Kiều Bảo Nam và Kiều Linh Đan, anh trai và em gái cô
” chị, chị rốt cuộc cũng xuất viện rùi làm em nhớ muốn chết”
Linh Đan nhào vào lòng cô không ngừng ôm ấp
” được rồi Linh Đan em đừng ôm Ý Nhi nữa coi chừng em ấy nghẹt thở”
Bảo Nam khẽ nhắc nhở
” oa anh hai thiệt là em mới ôm có chút hà”
Linh Đan phòng má nói
” dừng, hai người đừng tranh cải nữa để Ý Nhi chào ông nội đã”
mẹ cô nhắc sau đó trực tiếp kéo cô ra khỏi vuốt sói thân yêu của Linh Đan, rồi đưa cô tới trước mặt 1 ông lão hết sức hiền từ, nhìn khuôn mặt tựa như bụt của ông chắc chắn không ai nghĩ ông là người làm mưa làm gió trên thường trường và quân đôi một thời đã qua Kiều Chấn Nam.
” thưa ông nội con mới về”
cô rưng rưng nước mắt ôm ông( đương nhiên không dám nhào bởi ai chịu nỗi với dáng vẻ mập mạp của cô chứ)
” hảo về là tốt thôi chúng ta ăn đi”
ông từ ái xoa đầu cô rồi nhắc nhở mọi người, cả nhà xum vầy bên nhau ăn cơm hết sức là vui vẻ. Sau bữa cơm cô liên lên tiếng nói với mọi người về quyết định của mình
” ba mẹ, ông nội, anh hai, em gái con quyết định muốn đi du học ở Mĩ”
” sao con đột nhiên lại muốn vậy”
sau 1 phút ngỡ ngàng bố cô Kiều Phong lên tiếng hỏi
” dạ con muốn đi để có thể theo đuổi ước mơ của mình”
” được nếu con đã nói vậy thì con cứ đi có gì khó khăn nói với ba và ông nội “
” vâng ạ”
cô vui vẻ nói
” chị, chị đi thì em nhớ lắm chị đừng đi mà”
Linh Đan làm nũng nói
” ngoan chị chỉ đi 5 năm thui làm gì mờ khóc, chị thường xuyên sẽ liên lạc với mọi người mà”
cô từ ái nói
” được rùi bao giờ em đi”
Bảo Nam lên tiếng
” ngày mai ạ!”
” sao gấp thế?”
mẹ cô và ông nội cũng lên tiếng
” dạ vì con muốn nhanh thích nghi ở bên đó hơn”
” được rồi chút ta bảo người mua vé cho cháu”
ông nói rồi rút máy ra gọi điện cho ai đó sau 2 phút quay lại nhìn cô
” mai lúc 7h máy bay sẽ cất cánh, cháu lên nghỉ ngơi đi”
” dạ”
sau đó mọi người liền giải tán ra về phòng của mình, sáng hôm sau đúng 6h45 mọi người có mặt tiễn cô đi.....