Phương Hạ Vũ trở về nhà của bà cô, buổi trưa cùng ngày thì Mạc Hạo Ngôn cũng trở lại anh còn mua một hộp nhạc xinh xắn làm quà tặng cô nữa.
Phương Hạ Vũ cảm thấy tâm tư rối bời, cô đem lòng yêu Mạc Hạo Ngôn là chân thật nhưng mà những chuyện đã xảy ra mấy đêm hôm trước tại căn biệt thự mà hai người từng sống chung khiến cô hoài nghi mối quan hệ giữa anh và Phạm Đông Nghi rất lớn.
Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Kỳ Tuấn gọi đến bảo cả gia đình Phương Hạ họp mặt anh có chuyện quan trọng muốn thông báo.
Khi mọi người có mặt đầy đủ thì nhìn thấy Âu Dương Kỳ Tuấn và Phạm Đông Nghi đang ẵm một đứa bé trai từ bên ngoài đi vào, Mạc Hạo Ngôn vừa nhìn qua đã biết là bé gấu rồi.
Cả gia đình Phương Hạ Vũ đều cảm thấy khó hiểu khi Âu Dương Kỳ Tuấn đi cùng Phạm Đông Nghi còn có cả đứa bé kia nữa.
Thời khắc này Phương Hạ Vũ rõ ràng là đang lo sợ, từ lúc Phạm Đông Nghi xuất hiện thì trái tim của cô đã thấp thỏm không yên rồi, cô sợ những gì mà mình nhìn thấy mấy đêm hôm trước đều sự thật thì cô quả thật không biết nên chấp nhận như thế nào nữa, cô không muốn tin rằng Mạc Hạo Ngôn lại lừa gạt tình cảm của mình thêm một lần nữa.
Âu Dương Kỳ Tuấn lên tiếng trước: “Con chào tất cả mọi người, hôm nay con hẹn mọi người có mặt đầy đủ ở nhà là vì có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói”.
Ba của Phương Hạ Vũ lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện là mà quan trọng vậy hả Kỳ Tuấn?”.
Âu Dương Kỳ Tuấn liền đẩy Phạm Đông Nghi lên phía trước một bước rồi lên tiếng đáp: “Dạ đây là Đông Nghi cô ấy từng là bạn thân của Hạ Vũ nên con nghĩ gia đình mình cũng có chút ấn tượng đúng không ạ?”.
Mẹ của Phương Hạ Vũ liền lên tiếng: “À là con bé Đông Nghi lúc học cấp 3 thường đến nhà bác chơi với Hạ Vũ đây mà, nhưng hôm nay con đưa con bé đến đây có chuyện gì vậy?”.
Câu hỏi này rất đúng ý của Âu Dương Kỳ Tuấn nên hắn liền đáp: “Dạ là Đông Nghi nhờ con đưa đến đây để tìm cha của con cô ấy ạ”.
Mẹ của Phương Hạ Vũ nghe nói như thế thì liền cảm thấy thương cảm cho Phạm Đông Nghi không biết người đàn ông vô tâm nào lại bỏ vợ con như thế.
“Đông Nghi à chúng ta cũng không phải chỗ xa lạ gì hết, cha của đứa bé này là ai con cứ nói đi nếu giúp đỡ được thì gia đình của bác sẽ giúp con” mẹ của Phương Hạ Vũ dịu dàng lên tiếng.
Mạc Hạo Ngôn đưa mắt nhìn Âu Dương Kỳ Tuấn thì hắn khẽ nhếch môi cười lạnh vô cùng đắc ý khiến anh có cảm giác chuyện này không đơn giản chút nào hết, chắc chắn là hắn đang có âm mưu nào đó lần này chơi một ván lớn đây.
Phạm Đông Nghi dùng đôi mắt đầy áy náy và do dự nhìn qua Mạc Hạo Ngôn rồi đến Phương Hạ Vũ cô quả thật không biết nên làm thế nào mới đúng nữa.
Âu Dương Kỳ Tuấn cho Phạm Đông Nghi một cái nhìn sắc lạnh rồi lên tiếng: “Đông Nghi mau nói cho mọi người biết ai là cha của đứa bé này đi”.
Phương Hạ Vũ nghe thấy như thế thì liền cảm thấy bồn chồn khó chịu, cô vừa muốn biết đáp án mà cũng sợ phải biết đáp án, nếu có thể cô muốn lập tức rời khỏi chỗ này quên hết tất cả cho rồi.
“Là…là Hạo Ngôn” giọng của Phạm Đông Nghi run rẩy vang lên.
Khi nghe Phạm Đông Nghi nói như thế thì tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía của Mạc Hạo Ngôn như đang chờ anh giải thích chuyện gì đang xảy ra.
Mạc Hạo Ngôn không chấp nhận được sự vu khống này nên liền tức giận lên tiếng chấp vấn Phạm Đông Nghi: “Cô đang nói cái gì cô biết không hả Đông Nghi? Tại sao cô lại có thể đối xử với tôi như thế hả? Trong lúc cô khó khắn khốn cùng nhất chính là tôi đã đứng ra giúp đỡ mẹ con cô mà, chúng ta cũng làm xét nghiệm ADN rồi mà giữa tôi và bé Gấu không có bất cứ quan hệ gì hết tại sao cô lại có thể nói dối trắng trợn như thế chứ?”.
Khóe mắt của Phạm Đông Nghi đỏ hoe lên, từng giọt nước mắt rơi xuống, vẻ mặt của cô vô cùng đau khổ, giọng cũng nghẹn đi vài phần: “Anh là đồ tồi, đồ tệ bạc, anh là một tên khốn nạn nhất cái quả đất này bởi vì ngay cả con ruột của anh mà anh cũng không nhận…Tôi đã làm gì sai mà anh lại hủy hoại cuộc đời tôi như thế hả?”.
Không khí trong nhà lắng xuống trước sự đau khổ tột cùng của Phạm Đông Nghi, chỉ còn những tiếng thở dài thất vọng của cha mẹ Phương Hạ Vũ, chỉ còn lại những giọt nước mắt đang lăn xuống trên má của Phương Hạ Vũ thôi cô cảm giác tim mình bị ai đó bóp mạnh một cái đến không thở nỗi.
“Anh trả lời tôi đi Âu Dương Kỳ Tuấn”.
Phạm Đông Nghi đột nhiên hét lên một câu như thế khiến cho tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía của Âu Dương Kỳ Tuấn như đang tìm một câu trả lời từ anh.
Âu Dương Kỳ Tuấn thấy Phạm Đông Nghi trở mặt vào phút chót liền lúng túng lên tiếng: “Cô…cô đang nói cái quái gì vậy hả? Tại sao lại gào tên tôi cô nên hỏi Mạc Hạo Ngôn mới đúng chứ?”.
Phạm Đông Nghị tỏ vẻ kiên định lên tiếng: “Không phải Hạo Ngôn, tên khốn nhà anh mới là người cố tình gây ra hiểu lầm giữa Hạo Ngôn, Hạ Vũ và tôi…anh chính là người đã cố tình lên kế hoạch để chia rẻ hạnh phúc của Hạo Ngôn và Hạ Vũ, Âu Dương Kỳ Tuấn anh mới là ba của bé Gấu và cũng chính là tên khốn nạn đã hủy hoại cuộc đời tôi”.
Âu Dương Kỳ Tuấn tức giận liền quát lớn: “Cô im đi đừng có nói nhảm nữa…cô nghĩ ai cũng ngốc để tin vào những chuyện hoang đường mà cô nói hay sao hả?”.
Phạm Đông Nghi liền bật điện thoại lên đưa cho Phương Hạ Vũ xem lại khoảnh khắc mà Âu Dương Kỳ Tuấn đã uy hϊếp cô đến đây đổ tội cho Mạc Hạo Ngôn.
Phương Hạ Vũ và những người trong gia đình cô đều xúm lại xem, hình ảnh của Âu Dương Kỳ Tuấn và Phạm Đông Nghi xuất hiện tại một cà phê khá sang trọng.
Âu Dương Kỳ Tuấn hất lên tiếng: “Tôi đưa cô về quê của Hạ Vũ một chuyến?”.
Phạm Đông Nghi tỏ vẻ mờ mịt: “Tại sao lại phải đến đó chứ?”.
“Tôi muốn cô đến đó nói với gia đình của Hạ Vũ rằng Mạc Hạo Ngôn chính là ba của con trai cô”.
Phạm Đông Nghi trợn mắt lên: “Anh điên rồi, bé Gấu vốn không phải con của Hạo Ngôn mắc mớ gì tôi phải hại anh ấy chứ?”.
Âu Dương Kỳ Tuấn liền ném đến trước mặt của Phạm Đông Nghi một xấp ảnh đó là hình ảnh mà hắn ra chụp cô và Mạc Hạo Ngôn trước kia khi gài bẫy hai người.
“Nếu cô nghĩ cho hắn như thế thì tôi chỉ đành đến gặp ba cô nói cho ông ấy biết rằng cô chưa có chồng mà đã có một đứa con trai mấy tuổi rồi, để xem với bệnh tim của ba cô làm sao mà chịu nổi đả kích này đây”.
Phạm Đông Nghi tức giận đập tay lên bàn: “Âu Dương Kỳ Tuấn anh đúng là tên khốn nạn mà”.
“Vậy là hay không đây? Để xem giữa ba mình và người dưng cô sẽ chọn ai đây hả?”.
Sau khi xem xong đoạn clip đó nhìn thấy những biểu cảm độc ác ngụy quân tử của Âu Dương Kỳ Tuấn thì cả gia đình của Phương Hạ Vũ đều có một cái nhìn khác về con người của hắn ngay.
Ba của Phương Hạ Vũ lên tiếng: “Thật không ngờ Kỳ Tuấn lại là người tồi tệ đến vậy vì mục đích cá nhân mà bất chấp thủ đoạn như thế này”.
Âu Dương Kỳ Tuấn lắc đầu liên tục miệng gào lên: “Không đúng…là Mạc Hạo Ngôn đã hãm hại con mà”.
Phạm Đông Nghi nghe vậy liền trợn mắt lớn tiếng quát: “Là ai hại ai tôi nghĩ bây giờ mọi người đều rõ ràng hết cả rồi”.
Sau đó Phạm Đông Nghi còn ném giấy xét nghiệm giữa Âu Dương Kỳ Tuấn và bé Gấu về phía của hắn: “Bé Gấu là con trai ruột của anh ngay từ đầu anh đã biết rồi nhưng vẫn lợi dụng chính con ruột của mình để hãm hại người khác anh đúng là không phải con người nữa mà”.
Âu Dương Kỳ Tuấn quay sang nhìn Phạm Đông Nghi bằng ánh mắt cáu giận rồi quát: “Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế hả? Tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận”.
“Nếu hôm nay tôi không làm như thế chắc chắn sau này tôi sẽ hối hận dây dứt cả đời, tôi đã nợ Hạo Ngôn và Hạ Vũ quá nhiều rồi tôi không thể tiếp tay cho anh tiếp tục làm họ bị tổn thương nữa, còn nữa tôi đã nói chuyện bé Gấu với gia đình rồi ba tôi cũng không trách tôi gì hết, ông ấy nói rằng chỉ cần tôi sống tốt vui vẻ là đủ rồi người khác nói gì ông ấy vốn không quan tâm nên anh bỏ cái ý định uy hϊếp tôi đi”.
Âu Dương Kỳ Tuấn rơi vào bế tắc gục ngã tại chỗ: “Tại sao tôi có làm gì thì Hạ Vũ vẫn mãi mãi không thích tôi chứ?”.
Anh trai của Phượng Hạ Vũ liền lên tiếng: “Làm sao mà em gái tôi lại về với một người xấu xa, độc ác, ích kỷ như cậu được chứ”.
Phương Hạ Vũ thở dài lên tiếng: “Kỳ Tuấn à, tình yêu vốn không có lỗi chỉ là cậu chọn sai người để yêu rồi mà thôi, con người khi sinh ra thì số mệnh đã định trước sẽ cùng một người nào đó đi đến hết cuộc đời này rồi cậu không thay đổi được điều đó đâu. Kỳ Tuấn à, cậu cũng có một người định sẵn vì cậu mà chờ đợi nhưng cậu cứ mãi theo đuổi những thứ không thuộc về mình nên không nhận ra đó thôi”.
Âu Dương Kỳ Tuấn ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạ Vũ bằng ánh mắt tuyệt vọng rồi hỏi: “Cậu đang nói tới ai vậy hả?”.
“Là Đông Nghi, cậu ấy yêu thích cậu từ những năm tháng chúng ta còn học cấp 3 đến tận bây giờ, hiện tại giữa hai người còn có một sợi dây liên kết là bé Gấu cậu nên trân trọng người trước mắt, nếu trước đây cậu một lần ngoảnh đầu nhìn lại thì đã không có những chuyện đáng tiếc như hôm nay rồi”.
Mạc Hạo Ngôn cũng lên tiếng: “Không phải ai muốn làm ba cũng được đâu cho nên cậu hãy trân trọng những gì mà mình đang có đừng để sau này nhìn lại phải hối hận đó Kỳ Tuấn à”.
Mọi hiểu lầm đều sáng tỏ nên gia đình của Phương Hạ Vũ cũng lần lượt xin lỗi vì đã có cái nhìn không tốt về Mạc Hạo Ngôn trước đó.
Trước tiên là anh trai của Phương Hạ Vũ: “Hạo Ngôn à, anh xin lỗi vì không tìm hiểu con người của em đã vội đánh giá em không tốt rồi”.
“Không sao đâu, em hiểu vì anh yêu thương em gái sợ cô ấy phải khổ nên mới có thái độ như thế với em thôi”.
Ba của Phương Hạ Vũ cũng lên tiếng: “Hạo Ngôn à, ba cũng muốn nói…”.
Mạc Hạo Ngôn liền lên tiếng: “Ba không được nói xin lỗi con đâu nha, ba phải gả con gái cho con cơ”.
“Cái thằng nhóc thối này còn dám ra điều kiện với ba nữa hả?”.
Mạc Hạo Ngôn khẽ cười: “Dạ đâu có con là đang xin ba gả con gái cho con mà”.
Ba của Phương Hạ Vũ nhún vai: “Ba thì đồng ý rồi đó nhưng mà ý của Hạ Vũ thế nào con tự hỏi nó đi”.
Mạc Hạo Ngôn đi tới nắm lấy tay của Phương Hạ Vũ rồi lên tiếng hỏi: “Phương Hạ Vũ, em đồng ý gả cho anh lần nữa được không?”.
“Em không…không thể từ chối”.
Một lần nữa hôn lễ của Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ diễn ra ở nhà thờ nhưng lần này có sự tham dự đầy đủ và sự chúc phúc của hai bên gia đình cùng tất cả bạn bè thân thiết của hai người.
Ba của Phương Hạ Vũ cầm tay cô đi vào lễ đường rồi nói với Mạc Hạo Ngôn: “Trãi qua bao gian nan sóng gió hai đứa mới được trở về bên cạnh nhau, ba hy vọng rằng con sẽ yêu thương chăm sóc cho Hạ Vũ cả đời về sau, nếu con gái ba có làm gì sai thì con hãy mách với ba chứ đừng có đánh nó được không?”.
Mạc Hạo Ngôn khẽ cười đáp: “Ba yên tâm đi ạ, khó khăn lắm tụi con mới tìm được lại nhau con nguyện dùng cả đời còn lại để yêu thương chăm sóc Hạ Vũ tuyệt đối không bao giờ làm cô ấy khóc lần nào nữa đâu ạ”.
Lễ xong mọi người cùng ra ngoài để chơi trò bắt hoa cưới, người ta nói nếu bắt được hoa cưới thì bạn sẽ là cô dâu tiếp theo.
Phương Hạ Vũ ném bó hoa cưới trong tay mình đi, vậy mà nó lại rơi ngay chân của Phạm Đông Nghi nên cô ngồi xuống nhặt bó hoa lên.
Phương Hạ Vũ nở một nụ cười vui vẻ trên môi rồi nói với Phạm Đông Nghi: “Mình hy vọng cậu cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình”.
Phạm Đông Nghi gật đầu: “Cảm ơn cậu nha Hạ Vũ, mình chúc cậu và Hạo Ngôn trăm năm hạnh phúc vững kết đồng tâm”.
“Cảm ơn cậu”.
Lễ cưới ở nhà thờ kết thúc mọi người lần lượt rời đi, Phạm Đông Nghi lặng lẽ đặt lại bó hoa cưới nằm ngay bậc thang ở lối vào nhà thờ rồi quay người rời đi, cô thật sự đã không còn hy vọng gì nhiều vào tình cảm với Âu Dương Kỳ Tuấn nữa rồi có lẽ đã đến lúc buông tay.
Sau khi Phạm Đông Nghi rời đi thì có một chàng trai bước tới nhặt bó hoa đó lên và thì thầm: “Xin lỗi em Đông Nghi, hãy chờ anh thêm một thời gian nữa nhé anh đã hiểu tình cảm của em đối với anh rồi nhưng mà hiện tại anh chưa xứng đáng với mẹ con em…một ngày không xa anh nhất định sẽ quay lại tìm mẹ con em để bù đắp cho hai người”.
5 năm sau.
Tại căn biệt thự của Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ, anh đi vào phòng của một cậu nhóc đang nằm ngủ và đánh thức cậu bé dậy.
“Hạo Quân, mau dậy đi hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường đó”.
“Cho con ngủ thêm một chút nữa đi mà ba”.
Mạc Hạo Ngôn khẽ cười nói tiếp: “Con mà còn không dậy thì lát nữa mẹ sẽ đánh đòn con đó ba không bênh được đâu đó nha”.
Mạc Hạo Quân nghe đến đó liền ngồi bật dậy: “Mẹ đâu ạ?”.
“Mẹ đang làm đồ ăn sáng cho con đó, mau dậy đánh răng rửa mặt thay đồ, ăn sáng xong ba mẹ dẫn con đến trường lúc đó con sẽ quen thêm nhiều bạn mới nè”.
Mạc Hạo Quân tỏ vẻ hào hứng: “Dạ con đi liền ạ”.
Mạc Hạo Ngôn đi xuống bếp thì thấy Phương Hạ Vũ đang dọn điểm tâm sáng nên bước từng bước nhẹ nhàng đến ôm lấy cô từ phía sau.
“Hạo Quân dậy chưa anh?”.
Mạc Hạo Ngôn liền đáp: “Dậy rồi thằng bé đang thay đồ, à sắp tới kỷ niệm ngày cưới của hai chúng ta rồi em có muốn đi du lịch đổi gió không hả?”.
Phương Hạ Vũ gật đầu: “Ừ cũng được mà anh muốn đi đâu nè?”.
“Nhà của bà cô”.
“Tại sao vậy hả?” Phương Hạ Vũ quay người lại nhìn Mạc Hạo Ngôn bằng ánh mắt khó hiểu.
Mạc Hạo Ngôn liền đáp: “Bởi vì nơi đó là nơi mà anh tìm lại được em”, sau đó anh trao cho Phương Hạ Vũ một nụ hôn ngọt ngào lãng mạn.
Phạm Đông Nghi tan tầm trở về căn hộ mà cô và con trai đang sống thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Âu Dương Kỳ Tuấn và bé Gấu đang cùng chuẩn bị cơm tối.
“Hai người đang làm gì vậy?”.
Bé Gấu liền hào hứng đáp: “Hôm nay là sinh nhật của mẹ nên ba đặc biệt xuống bếp nấu ăn đó nha”.
Phạm Đông Nghi kinh ngạc: “Con vừa gọi ba sao?”.
“Xin lỗi mẹ nhưng con và ba đã liên lạc với nhau từ lâu rồi nhưng đâu là bí mật của con và ba cho nên con không có nói cho mẹ biết ạ”.
Phạm Đông Nghi hừ nhẹ: “Con hay lắm rồi đó”.
Sau khi ăn cơm tối xong, bé Gấu trở về phòng học bài Âu Dương Kỳ Tuấn ở lại dọn dẹp phụ Phạm Đông Nghi.
“Con cũng ăn xong rồi, anh về đi”.
“Anh có chuyện muốn nói với em”.
Phạm Đông Nghi tỏ vẻ thờ ơ: “Có chuyện gì anh nói nhanh đi rồi về đi”.
Âu Dương Kỳ Tuấn đột ngột quỳ một chân xuống sàn rồi lấy ra một cái hộp nhung màu đỏ bên trong là một chiếc nhẫn kim cương bắt mắt.
“Đông Nghi em gả cho anh được không? Anh biết là trong quá khứ anh đã làm nhiều chuyện khiến cho em tổn thương nhưng mà thời gian năm năm qua không lúc nào anh không nghĩ đến em và con hết, bây giờ anh đã trở nên tốt hơn rồi nên anh muốn bù đắp lại cho em tất cả xin em cho anh một cơ hội được không hả?”.
Phạm Đông Nghi vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc: “Có ai mà mặc tạp dề cầu hôn người khác như anh đâu chứ?”.
“Thế có đồng ý không hả?”.
Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên mặt của Phạm Đông Nghi, cô gật đầu: “Em đồng ý”.
End.