Mạc Hạo Ngôn đưa tay xoa xoa vai: “Ừ chỉ hơi đau xíu à lát là hết chứ gì, nếu muốn trả ơn mình thì chiều nay qua nhà mình chơi đi”.
Phương Hạ Vũ liền quay mặt đi chỗ khác có ý né tránh: “Uh…mình có việc bận rồi chắc là không qua được đâu hẹn cậu lúc khác nha”.
Mạc Hạo Ngôn rủ mắt rồi nói: “Hôm nay là sinh nhật mình, mẹ mình mất sớm ba thì thường xuyên đi công tác hầu như năm nào mình cũng đón sinh nhật một mình, nếu cậu bận rồi thì thôi vậy dù sao thì mình cũng quen một mình như vậy rồi”.
Phương Hạ Vũ quay người lại rồi lên tiếng: “Xin lỗi mình không biết hôm nay là sinh nhật cậu”.
“Thôi cậu bận thì thôi đi, không sao đâu”.
Phương Hạ Vũ thấy bóng lưng của Mạc Hạo Ngôn quay đi có cái gì đó rất là cô đơn buồn tủi nên chạy theo rồi nói: “Nếu chỉ đi một chút thì được, à mình rủ cả Đông Nghi và Kỳ Tuấn tới dự sinh nhật của cậu luôn được không vậy?”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu mỉm cười: “Được chỉ cần là cậu thích thì mình cũng thích, càng đông thì càng vui mà”.
Tối hôm đó, Phương Hạ Vũ kéo theo Âu Dương Kỳ Tuấn và Phạm Đông Nghi cùng đến nhà của Mạc Hạo Ngôn để mừng sinh nhật cậu, má Trần làm rất nhiều đồ ăn ngon cho cả bốn đứa còn có một cái bánh sinh nhật thật là hoành tráng.
Phạm Đông Nghi quên mất là tay của Phương Hạ Vũ không thể đàn được nữa nên đẩy cô đến trước cây dương cầm màu trắng sang trọng trong phòng khách nhà Mạc Hạo Ngôn rồi nói: “Hạ Vũ à, cậu đàn bài Happy Birthday tặng cho Hạo Ngôn đi”.
Phương Hạ Vũ nhìn Phạm Đông Nghi bằng ánh mắt buồn lúc này Phạm Đông Nghi mới chợt nhớ ra tay của Phương Hạ Vũ không thể đàn được nên tỏ vẻ áy náy: “Mình xin lỗi nha Hạ Vũ”.
Mạc Hạo Ngôn bước đến kéo ghế ra rồi quay sang nói với Phương Hạ Vũ: “Tới đây ngồi xuống cậu và mình cùng nhau đàn có được không, giống như lúc cậu dậy mình đàn vậy đó”.
“Nhưng mà mình…”.
Mạc Hạo Ngôn kéo tay của Phương Hạ Vũ ngồi xuống ghế: “Cậu sợ gì chứ có mình mà, chúng ta cứ đàn thật chậm là được rồi”.
Phương Hạ Vũ gật đầu.
Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ mỗi người đàn bằng một tay nhưng lại rất nhịp nhàng những âm thanh du dương vang lên một bài Happy Birthday với giai điệu thật chậm và thật nhẹ nhàng.
Lúc Phạm Đông Nghi và Âu Dương Kỳ Tuấn đang nói về vấn đề gì đó không có chú ý đến Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ thì anh quay sang thì thầm vào tai cô: “Sau này cậu muốn chơi dương cầm thì cứ gọi mình, mình sẽ là bàn tay còn lại của cậu giúp cậu đàn những bản nhạc thật hay”.
Phương Hạ Vũ tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn cậu nha Hạ Vũ”.
“Người nên nói cảm ơn là mình mới đúng, cảm ơn cậu đã ở bên cạnh mình, cảm ơn cậu đã giúp mình hiểu thế nào là tình bạn”.
Sau khi mọi người về Mạc Hạo Ngôn nhìn cây dương cầm trong phòng khách và bất chợt mỉm cười “Đây là lần đầu tiên mình nhận được món quà đặc biệt và ý nghĩa như vậy vào ngày sinh nhật, cảm ơn cậu Phương Hạ Vũ”.
Trở lại với thực tại Phương Hạ Vũ giật mình tỉnh giấc lúc nửa khuya thì thấy Mạc Hạo Ngôn vẫn chưa ngủ nên lên tiếng hỏi: “Sao anh không ngủ đi trễ lắm rồi đó”.
Mạc Hạo Ngôn quay sang nhìn Phương Hạ Vũ bằng ánh mắt
áy náy anh nhẹ nhàng cầm tay của cô rồi hỏi: “Hạ Vũ vì anh mà bàn tay này của em không thể đàn được nữa, vì anh mà em bỏ lỡ ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm em có từng hận anh hay không hả?”.
Phương Hạ Vũ khẽ lắc đầu: “Không có nhưng sao tự nhiên lại đi hỏi như vậy”.
“Anh nhớ lại mấy chuyện cũ tự nhiên cảm thấy rất có lỗi với em”.
Phương Hạ Vũ liền lên tiếng an ủi: “Thôi ngủ đi, chuyện qua hết rồi đừng có suy nghĩ lung tung nữa”.
Mạc Hạo Ngôn lúc này mới giãn tâm mi ra nằm xuống: “Uhm thôi ngủ đi trễ rồi”.
Mạc Hạo Ngôn choàng tay qua ôm nhẹ Phương Hạ Vũ vào lòng mới an tâm nhắm mắt đi ngủ.
Vụ việc Âu Dương Kỳ Tuấn đến nhà lần trước đã làm cho mọi người rất tò mò về mối quan hệ giữa Phương Hạ Vũ và Mạc Hạo Ngôn nên bà dì kêu hai người lại hỏi chuyện.
“Rốt cuộc lần trước chàng trai kia đến nhà nói rằng có hôn ước với con là sao hả Hạ Vũ, cậu ấy còn nói ai nhìn con và Hạo Ngôn cũng đẹp đôi là có ý gì?”.
Phương Hạ Vũ chần chừ rồi đáp: “Dạ thưa bà dì thật ra con và Kỳ Tuấn có hôn ước với nhau là do ba mẹ hai bên định đoạt nhưng mà con lại không có tình cảm trai gái với cậu ấy mà chỉ xem cậu ấy là bạn tốt mà thôi. Thuở thiếu thời con và Hạo Ngôn có duyên gặp gỡ con đem lòng yêu anh ấy suốt nhiều năm đến cuối cùng anh ấy đáp lại tình cảm của con vì vậy con mới cãi lời ba mẹ kết hôn với Hạo Ngôn”.
Ngân Chi liền trố mắt ra không dám tin những gì mà mình nghe thấy là sự thật:”Trời đất ơi, vậy là hai người chẳng những quen
biết từ trước mà còn kết hôn luôn rồi sao?”.
Linh Lan cũng ngẩn tò te không kém: “Lúc đầu nhìn hai người hay nhìn nhau bằng ánh mắt tình tứ thân thuộc là em nghi rồi nhưng ai ngờ đâu”.
Bà dì liền nói tiếp: “Vì kết hôn với Hạo Ngôn nên con từ bỏ cả gia đình có phải không đó là lý do con dọn đến đây sống cùng bà dì cũng không muốn sang singapore gặp mặt ba mẹ con”.
Phương Hạ Vũ cúi đầu: “Là con sai nên mới không dám về gặp ba mẹ, chỉ sợ gặp mặt con thì ba mẹ càng tức giận thêm thôi”.
Ngân Chi tò mò: “Hạ Vũ em và Hạo Ngôn kết hôn bao lâu rồi”.
“Dạ cũng hơn năm năm rồi”.
Bà dì liền hỏi: “Kết hôn năm năm vậy tại sao ba năm trước con lại chạy tới đây rồi ở cùng bà dì suốt thời gian qua vậy hả Hạ Vũ?”.
Mạc Hạo Ngôn lên tiếng đáp thay cho Phương Hạ Vũ: “Dạ thưa bà dì lỗi là do con bị người ta bày kế hãm hại khiến cho Hạ Vũ hiểu lầm dẫn đến chuyện tụi con suýt nữa ly hôn, lúc đó con còn hợp đồng làm việc với công ty không thể đi tìm Hạ Vũ được sau khi giải quyết xong công việc con mới có thể đến đây tìm cô ấy”.
Bà dì khẽ thở dài: “Thật ra từ lần đầu tiên gặp Hạo Ngôn bà dì đã cảm thấy con không đơn giản là lỡ bước đến đây mà là cố ý đến đây rồi, bà dì nhìn ra tình cảm của con và Hạ Vũ nhưng không nói để tụi con tự nhiên mà tiên triển, Hạ Vũ tìm lại được hạnh phúc bà đương nhiên mừng cho nó mong rằng hai đứa có thể vững kết đồng tâm đừng rời xa nhau lần nữa”.
Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ cùng cúi đầu: “Dạ tụi con cảm ơn bà dì ủng hộ ạ”.
Lúc tan trường về Mạc Hạo Ngôn lên tiếng hỏi Phương Hạ Vũ: “Vì anh mà em từ bỏ gia đình em có thấy hối hận không hả?”.
Phương Hạ Vũ đưa mắt nhìn xa xăm: “Không có hối hận chỉ là rất nhớ ba mẹ vì nhiều năm rồi vẫn chưa gặp được”.
Mạc Hạo Ngôn đột nhiên quay sang nhìn Phương Hạ Vũ rồi lên tiếng: “Thật ra anh cũng có một bí mật giấu em đó”.
Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Là bí mật gì vậy?”.
“Thật ra người mà em tâm sự ở nhà thờ hôm em đi singapore không phải là linh mục mà chính là anh đó”.
Phương Hạ Vũ quay sang nhìn Mạc Hạo Ngôn bằng ánh mắt kinh ngạc: “Cái gì sao có thể như thế được chứ?”.