Âu Dương Kỳ Tuấn trố mắt ra đầy ngạc nhiên: “Đông Nghi à, có khi nào bé Gấu là con của Hạo Ngôn luôn không? Cậu từng nói lúc bước chân vào căn phòng đó cậu rất buồn ngủ có khi nào hai người đã xảy ra chuyện đó mà không nhớ không hả?”.
Phạm Đông Nghi tỏ vẻ chắc nịch đáp: “Bé Gấu tuyết đối không phải con của Hạo Ngôn bởi vì sau khi bé Gấu chào đời thì đã làm xét nghiệm AND
với Hạo Ngôn rồi hai người không có quan hệ huyết thống nào hết”.
Lúc Âu Dương Kỳ Tuấn trở về căn hộ chung cư cao cấp của mình thì mang một vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, anh cầm một ly rượu vang đỏ ra ban công đứng gió lạnh lùa vào mặt, ánh mắt nhìn xa xăm.
Chuyện Phương Hạ Vũ hiểu lầm Mạc Hạo Ngôn và Phạm Đông Nghi nɠɵạı ŧìиɧ với nhau đều do một tay của Âu Dương Kỳ Tuấn sắp xếp, nên bản thân anh là người hiểu rõ mọi tình tiết hơn bất kỳ ai khác chỉ có điều sự ra đời của bé Gấu lại nằm ngoài dự tính của anh mà thôi.
Thời còn đi học Âu Dương Kỳ Tuấn đã đem lòng yêu thích Phương Hạ Vũ rồi nhưng lại không dám bày tỏ, anh xuất thân trong một gia đình giàu có lại có một mối hôn sự với con gái của bạn ba nên không dám tơ tưởng nhiều đến Phương Hạ Vũ.
Mỗi lúc Phương Hạ Vũ xuống sân sau của trường gặp
Mạc Hạo Ngôn thì Âu Dương Kỳ Tuấn đều đi theo nhưng anh chỉ có thể nép mình ở một góc nào đó nhìn hai người bọn ngồi bên cạnh đùa giỡn bằng đôi mắt ngưỡng mộ.
Lúc đó Âu Dương Kỳ Tuấn mang trong mình trái của chàng thiếu niên mới lớn chỉ thầm ngưỡng mộ tình bạn và tình cảm trên mức tình bạn của Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ thôi chứ không hề ganh ghét hay toang tính bất cứ thứ gì hết.
Hôm Âu Dương Kỳ Tuấn nhìn thấy Phương Hạ Vũ vì Mạc Hạo Ngôn mà không màng đến tính mạng, bỏ lỡ cả cuộc thi dương cầm cũng như ước mơ và tương lại mà cô ao ước thì anh bắt đầu cảm thấy ganh tị với Mạc Hạo Ngôn.
Những tưởng sau chuyện bị xấp lại xương tay không thể chơi dương cầm được nữa Phương Hạ Vũ sẽ đem lòng hận Mạc Hạo Ngôn nhưng rốt cuộc tình cảm giữa hai người bọn họ vẫn không hề thay đổi thậm chí còn thân thiết khăng khít hơn nên cậu vô cùng tức giận.
Rồi một ngày nọ, ba của Âu Dương Kỳ Tuấn dắt cậu đến nhà của người đã hứa hôn từ nhiều năm trước của cậu để bàn chuyện hôn sự ai ngờ người con gái đó lại là Phương Hạ Vũ, ngày hôm đó cậu đã rất vui mừng vì nghĩ rằng tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm của mình cuối cùng cũng cảm động trời xanh.
Phương Hạ Vũ của năm đó cũng rất bất ngờ cô cũng không có nói rằng sẽ từ chối cuộc hôn nhân đó mà xin hai bên gia đình chờ học xong đại học rồi tính tiếp.
Sau đó, gia đình của Âu Dương Kỳ Tuấn và gia đình của Phương Hạ Vũ đều di cư sang Singapore hết, Kỳ Tuấn thì đi du học mỗi năm nghỉ hè đều quay về thành phố Nam Xuyên thăm Phương Hạ Vũ.
Thời đại học Mạc Hạo Ngôn cũng có bạn gái rồi nên Âu Dương Kỳ Tuấn yên tâm là cậu ấy sẽ không tranh giành Phương Hạ Vũ với mình nữa, ai ngờ đến phút cuối Phương Hạ Vũ lại không đi Singapore mà chọn ở lại thành phố Nam Xuyên vì Mạc Hạo Ngôn.
Lúc Phương Hạ Vũ gọi điện nói chuyện với Âu Dương Kỳ Tuấn về chuyện hôn sự: “Kỳ Tuấn mình thật sự trân trọng một người bạn như cậu nhưng mà mình lại không yêu cậu từ đầu tới cuối mình chỉ xem cậu là người bạn tốt nhất của mình thôi, người mà yêu vẫn đem lòng yêu thương trong ngần ấy năm qua là Mạc Hạo Ngôn. Mình chờ
lâu như vậy cuối cùng cũng chờ được một câu tỏ tình từ cậu ấy vì vậy mình không thể kết hôn với cậu được…mình thật sự xin lỗi cậu Kỳ Tuấn”.
Khoảnh khắc đó trái tim của Âu Dương Kỳ Tuấn đau đớn cảm giác như có ai đó cầm dao đâm thật sâu vào khiến nó chết dần chết mòn, đau đến không thở nổi.
Khóe mắt của Âu Dương Kỳ Tuấn đỏ hoe lên từng giọt nước mắt rơi xuống vì quá đau thương: “Mạc Hạo Ngôn có gì tốt hơn mình mà cậu lại yêu cậu ấy đến như vậy hả?”.
“Không phải là Hạo Ngôn tốt hơn cậu, đối với mình cậu và Hạo Ngôn đều quan trọng như nhau nhưng người mình yêu là Hạo Ngôn, mình xin cậu nói với gia đình hủy hôn ước giữa hai chúng ta để tác hợp cho mình và Hạo Ngôn được không?”.
Giọng của Âu Dương Kỳ Tuấn vang lên đầy bi thương và tuyệt vọng: “Phương Hạ Vũ cậu quả thật rất tàn nhẫn, mình nói cậu biết tình yêu mà Âu Dương Kỳ Tuấn này dành cho cậu chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn Mạc Hạo Ngôn đâu”.
“Mình xin lỗi Kỳ Tuấn nếu không chấp nhận được cũng không sao, nếu có kiếp sau mình nhất định sẽ trả cho cậu tất cả”.
Âu Dương Kỳ Tuấn hạ mình lên tiếng năn nỉ: “Hạ Vũ à, nếu cậu đến với Hạo Ngôn thì cậu sẽ mất đi gia đình đó cậu nở làm vậy luôn sao, cậu thử một lần quay đầu ngoảnh lại nhìn mình một lần có được không hả? Mình yêu thật lòng mà Hạ Vũ không phải vì hôn ước được hứa hẹn giữa hai bên gia đình mà ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã đem lòng yêu cậu rồi”.
“Xin lỗi Kỳ Tuấn”.
Ngày hôm đó Âu Dương Kỳ Tuấn đã hạ hết tôn nghiêm của một người con trai cầu xin tình yêu của Phương Hạ Vũ nhưng bị đáp trả lại cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt của anh dần trở nên sắc lạnh, ánh mắt của anh không còn chứa đựng thứ tình cảm chân thành nữa mà chỉ có thù hận
mà thôi.
“Âu Dương Kỳ Tuấn này xin thề nhất định sẽ là cho em hối hận vì quyết định hôm nay của mình Phương Hạ Vũ, rồi tôi nhất định sẽ bắt em quay về bên cạnh tôi chấp nhận tình yêu của tôi. Đời này kiếp này Phương Hạ Vũ phải là của Âu Dương Kỳ Tuấn, em ngây ngô đi lầm được lạc lối tôi không trách em đâu nhưng tôi sẽ giúp em tìm lại con đường đúng đắn mà em cần phải đi”.