Chương 4: Xảy thai

Ngày Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ kết hôn với nhau cô ngỡ rằng mình có cả thế giới trong tay nhưng đến cuối cùng cô là người bị bỏ rơi.

Phương Hạ Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm, nước mắt lăn dài xuống trên gương mặt nhợt nhạt của cô, cô lẩm

bẩm một mình: “Mày khóc cái gì chứ Phương Hạ Vũ, tất cả những chuyện này đều do bản thân mày tự chuốc lấy cơ mà…năm đó mày từ bỏ gia đình để được ở bên cạnh anh ta đến cuối cùng anh ta cũng bỏ rơi mày rồi…nếu năm đó mày nghe lời ba mẹ thì có lẽ không nhận hậu quả đáng thương như hôm nay rồi...tất cả những chuyện này mày tự làm tự chịu đúng là đáng đời lắm mà”.

Trong tâm trạng bất ổn không chú ý gì đến xung quanh Phương Hạ Vũ vô thức bước qua đường và bị một chiếc Lexus tông trúng, cô ngã xuống đất, người trong xe vội xuống xe chạy tới đỡ cô lên lo lắng hỏi han: “Này cô gì ơi cô không sao chứ?”.

Phương Hạ Vũ thở hỗn hễn sắc mặt rất tệ mắt nhắm nghiền lại yếu ớt nói thốt lên: “…Bụng của tôi…đau quá…” rồi bất tỉnh.

Chủ nhân của chiếc Lexus cũng hoảng loạn lên: “Để tôi đưa cô đến bệnh viện”.

Phương Hạ Vũ thoáng thấy các bác sĩ đứng trước cổng bệnh viện đỡ cô nằm lên băng ca rồi đẩy đi đâu đó, những bóng đèn trên trần nhà cứ lướt qua thật nhanh, một lúc sau cái băng ca dừng lại, ánh sáng đèn màu vàng chiếu vào mắt cô và rồi cô dần dần rơi vào trạng thái mơ hồ không còn cảm nhận được chuyện gì xảy ra nữa hết.

Lúc Phương Hạ Vũ mở mắt ra đã là chuyện của một ngày một đêm sau, thấy Phương Hạ Vũ mở mắt ra cô y tá liền nói với bác sĩ : “Bác sĩ à cô ấy tỉnh lại rồi”.

Bác sĩ liền đến bên giường bệnh của Phương Hạ Vũ kiểm tra lại một số thứ rồi hỏi: “Cô thấy trong người thế nào rồi? Có bị đau ở đâu không?”.

Phương Hạ Vũ khẽ lắc đầu không đáp một lời nào.

Bác sĩ thở dài: “Cô không sao vậy thì tốt nhưng chúng tôi thành thật phải chia buồn với cô, đứa bé không còn nữa”.

Phương Hạ Vũ không muốn tin vào những gì mà mình nghe thấy cô vội vàng lên tiếng hỏi: “Sao cơ? Sao lại có thể như thế?”.

Bác sĩ lên tiếng an ủi: “Cô nên giữ bình tĩnh hiện giờ cơ thể cô đang rất yếu không nên xúc động mạnh như thế này”.

Phương Hạ Vũ quay mặt đi chỗ khác cô tự trách chính mình “Là tại mẹ không tốt…mẹ xin lỗi con đáng lẽ ra mẹ nên nghĩ đến con nhiều hơn là nỗi đau của bản thân mình…nếu có kiếp sau hy vọng con vẫn sẽ là con của mẹ…huhuhu…”, nước mắt của Phương Hạ Vũ

rơi xuống ướt đẫm cả cái gối nằm.



Ngày hôm sau, khi thấy tâm trạng ở Phương Hạ Vũ đã ổn định bác sĩ mới cho người gây ra tai nạn cho đến xin lỗi: “Cô gì ơi tôi thật sự rất xin lỗi, tôi không cố tình khiến cô mất đi đứa con đâu, tôi xin lỗi”.

Tâm trạng của Phương Hạ Vũ đã ổn định hơn cô điềm đạm nói: “Là tại tôi không tốt đi đứng không nhìn đường còn báo hại anh phải ở lại mấy ngày qua cho tôi xin lỗi anh”.

Lúc Phương Hạ Vũ nhắm mắt lại nằm nghỉ cô y tá mới hỏi bác sĩ: “Sao hôm nay khi nhắc đến đứa con đã mất cô ấy bình tĩnh vậy chứ hôm qua còn khóc đến ngất lên ngất xuống cơ mà”.

Bác sĩ thở dài: “Cô ấy như vậy còn làm cho tôi lo lắng hơn nữa đấy”.

“Tại sao bác sĩ phải lo lắng hơn?”.

Bác sĩ liền đáp: “Thà là khóc thật nhiều mà mọi tâm sự đều được trút ra còn hơn là giữ nỗi đau trong lòng dần dần sẽ hình thành tâm bệnh đó”.

Qua mấy ngày ở bệnh viện Phương Hạ Vũ quyết định xin bác sĩ cho xuất viện về nhà, bác sĩ đồng ý và dặn dò: “Cô nhớ phải giữ gìn sức khỏe cho thật

tốt, mấy vết thương trên tay và chân của cô không nghiêm trọng lắm sẽ mau lành lại thôi, phải hạn chế xúc động, ráng tịnh dưỡng cơ thể cho khỏe lại, cô còn trẻ sau này vẫn có thể làm mẹ được mà đừng quá lo lắng”.

Phương Hạ Vũ gật đầu tỏ vẻ cảm kích: “Tôi sẽ ghi nhớ những gì bác sĩ dặn, cảm ơn bác sĩ đa tận tình chăm sóc cho tôi mấy ngày qua”.

“Không có gì đây là trách nhiệm của một bác sĩ mà”.

Phương Hạ Vũ bắt taxi về nhà, trên đường đi cô thoáng nghĩ “Nếu bây giờ gặp anh ấy mình sẽ nói gì đây, mình nên làm gì đây…dù biết là anh ấy đã phản bội mình nhưng mình vẫn không thể ghét bỏ anh ấy, mình thấy buồn khi tình yêu mình dành cho anh ấy trong 11 năm trời lại được đáp trả như thế…và mình cũng cảm thấy mình như kẻ tội đồ khi không bảo vệ được đứa con của cả hai. Nhưng nếu đứa bé còn thì sao nó sẽ sống như thế nào khi thiếu đi tình thương của người cha, mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây?”.

Xe dừng lại Phương Hạ Vũ trả tiền cho tài xế taxi rồi đi tới nhấn chuông cửa, má Trần ra mở cửa rồi rối rít hỏi han: “Cô chủ mấy ngày nay cô đã đi đâu vậy? Cậu chủ gọi điện bảo tôi chăm sóc cho cô thật cẩn thận vậy mà cô lại đột nhiên mất tích, cô làm tôi lo lắng lắm đấy cô biết không?”.

Đôi mắt vô hồn của Phương Hạ Vũ nhìn quanh ngôi nhà rồi hỏi: “Vậy là anh ấy vẫn chưa về nhà sao?”.

Má Trần liền đáp: “Dạ cậu chủ gọi điện về nói phải đi công tác ở Ý, hình như ngày mai cậu chủ mới về”.