Đối với Phương Hạ Vũ mà nói ngay cả trong mơ cô cũng không dám mơ tới cảnh tượng này vậy mà bây giờ nó đang diễn ra trước mắt thật là quá bất ngờ cô thầm cầu xin ông trời nếu đây là một giấc mơ thì làm ơn đừng bao giờ để con tỉnh lại nữa.
Phương Hạ Vũ gọi điện sang Singapore thì gặp ba của mình bắt máy: “Con chào ba”.
“Hạ Vũ chuyến bay của con cất cánh tối hôm qua mà sao bây giờ con chưa về nhà nữa bộ có gì trục trặc chuyến bay bị hoãn hả con?”.
Phương Hạ Vũ chần chừ hồi lâu rồi đáp: “Ba con xin lỗi con…không muốn đi Singapore nữa”.
Giọng ba Phương Hạ Vũ cáu gắt vang lên: “Con đang nói gì vậy Hạ Vũ, đừng có đùa với ba kiểu đó chứ, rồi còn hôn sự với Kỳ Tuấn thì phải làm sao đây”.
Phương Hạ Vũ lên tiếng giải thích: “Ba à trước giờ con chỉ xem Kỳ Tuấn là bạn thân thôi con không muốn kết hôn với Kỳ Tuấn đâu trong lòng con đã yêu người khác rồi, xin ba cho con được phép hủy hôn sự này”.
“Trong ngày hôm nay nếu con không qua Singapore và đồng ý kết hôn với Kỳ Tuấn thì đừng bao giờ quay về gặp mặt ba mẹ nữa”.
“Ba à con xin ba đừng nói như vậy tội cho con mà”.
“Ba không muốn nói nhiều nữa lựa chọn thế nào là quyền của con”.
Vì yêu Mạc Hạo Ngôn mà Phương Hạ Vũ đã phải đưa ra một lựa chọn quá khó khăn trong cuộc đời mình cô không muốn rời xa gia đình lại càng không muốn đánh mất Mạc Hạo Ngôn, cho nên đã gọi điện nói chuyện với Âu Dương Kỳ Tuấn thương lượng chuyện hủy hôn ước và Âu Dương Kỳ Tuấn hứa sẽ giúp cô giải quyết chuyện đó bằng cách nói với gia đình cô là anh muốn hủy hôn ước trước.
Phương Hạ Vũ đã cảm thấy rất biết ơn Âu Dương Kỳ Tuấn vì anh là người duy nhất giúp cô hủy bỏ hôn ước của hai người.
Một năm sau đó, Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ đăng ký kết hôn và làm lễ cưới ở nhà thờ nhưng ba của Mạc Hạo Ngôn đi công tác ở nước ngoài không tham gia được, còn gia đình của Phương Hạ Vũ thì không chấp nhận chuyện cô yêu người khác nên đã cắt đứt liên lạc từ lâu, vì lẽ đó lễ cưới chỉ làm đơn giản ở nhà thờ với những người thật sự thân thiết mà thôi.
Mạc Hạo Ngôn tham gia một cuộc thi sáng tạo phần mềm do công ty Blue Star tổ chức anh may mắn dành giải nhất với ứng dụng điện thoại mang tên Smily và được ký hợp đồng ngắn hạn 5 năm với công ty.
Phương Hạ Vũ thì làm giáo viên dạy văn ở một trường trung học phổ thông, cuộc sống hôn nhân của hai người rất vui vẻ hạnh phúc cho đến khi biến cố liên quan đến chuyện Mạc Hạo Ngôn nɠɵạı ŧìиɧ diễn ra rồi hai người cứ như vậy mà rời xa nhau.
Trở lại với thực tại, tiếng chuông báo hết giờ học vang lên Mạc Hạo Ngôn lại đi qua lớp của Phương Hạ Vũ chờ cô cùng đi về.
Lúc Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ đi về cùng nhau anh bất chợt hỏi: “Nè em còn trẻ tuổi lại ngày càng xinh đẹp chắc trong trường có nhiều người để ý em lắm nhỉ?”.
Phương Hạ Vũ muốn chọc Mạc Hạo Ngôn một chút nên không chần chừ liền gật đầu đồng ý: “Đúng vậy người theo đuổi tôi đếm không xuể luôn, tôi không có thê thảm đến nỗi trãi qua mấy mùa đông cô đơn lạnh lẽo như anh đâu”.
“Uhm”.
Thấy Mạc Hạo Ngôn có nét buồn trên gương mặt Phương Hạ Vũ lại không nở nên liền nói thêm: “Tôi nói đùa thôi làm gì có ai chấp nhận một người vụng về lại đã từng ly hôn như tôi chứ tính ra thì điều kiện của anh vẫn tốt hơn mà”.
Mạc Hạo Ngôn bất chợt cầm lấy tay của Phương Hạ Vũ rồi nói: “Nếu anh nói anh chấp nhận lấy em làm vợ thì em nghĩ sao? Anh cũng một lần ly hôn rồi em có so đo tính toán với “cô gái” đó không?!”.
Phương Hạ Vũ bị hỏi quá bất ngờ không biết trả lời sao, sau đó cô lúng túng rút tay quay mặt đi chỗ khác: “Anh thật là khéo nói đùa, có ai ly hôn rồi lại kết hôn với nhau nữa đâu chứ”.
Mạc Hạo Ngôn nửa đùa nửa thật: “Nếu chưa ai làm thì chúng ta là những người mở đầu cho cuộc cách mạng mới này đi”.
“Thôi không đùa nữa, công việc của anh ở trường sao rồi?”.
“À thuận lợi hơn so với anh tưởng tượng, thế còn em?”.
Phương Hạ Vũ liền tự tin nói: “Tôi đi dạy ở đâu cũng gần hai năm rồi nên tất nhiên là tốt”.
Mạc Hạo Ngôn liền nói: “Không phải, ý anh là sao em lại chọn dạy lớp 1 mà lại không dạy văn lớp 11 hồi đó em thích môn văn lắm mà đặc biệt là các tác phẩm văn học trong chương trình của lớp 11”.
Phương Hạ Vũ cười nhạt: “Dạy mấy đứa con nít vui hơn tụi nó luôn ngoan ngoãn nghe lời không có quậy phá cũng không có ma mãnh chọc ghẹo giáo viên như mấy đứa lớp 11”.
“Chỉ có vậy thôi sao?”.
Phương Hạ Vũ lại cười khổ: “Cũng không hẳn, bước chân vào lớp 11 không khí nó lạ lắm khó chịu lắm có mấy chuyện không vui cứ hiện lên trong đầu làm tôi thấy không vui, với lại hồi mới về trường dạy khối 11 tôi hay bị mấy đứa nam sinh trêu chọc nên tôi không dạy nữa”.
Mạc Hạo Ngôn cau mày: “Thằng nào mà dám chọc ghẹo em vậy hả nói đi anh nhất định sẽ cho nó một trận cho mà xem”.
Phương Hạ Vũ đưa tay đỡ trán: “Mạc Hạo Ngôn, anh đang là giáo viên đó nha nói năng cũng phải có chừng mực chứ với lại anh cũng có hơn ai đâu, hồi học lớp 11 anh cũng từng trêu chọc mấy cô giáo sinh về trường thực tập còn gì”.
Mạc Hạo Ngôn liền lấp liếʍ: “Mấy chuyện đó em còn nhớ làm gì xưa như trái đất rồi á hồi đó anh trẻ trâu khác bây giờ anh trưởng thành rồi khác chứ”.
“Có gì khác đâu bây giờ tôi thấy anh còn trẻ trâu hơn lúc trước thì có”.