Chương 27: Muốn chuộc lỗi

Lúc tan học, Phương Hạ Vũ và Phạm Đông Nghi cùng đi xe đạp về, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

“Nè Hạ Vũ hình như cậu và tên con trai ngồi cạnh nhau thân thiết lắm thì phải”.

Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Ý cậu nói Kỳ Tuấn á hả?”.

“Chứ còn ai vô đây được nữa”.

Phương Hạ Vũ liền giải thích: “Có thân thiết gì đâu sáng nay cậu ấy chỉ đường cho mình về lớp nên chào hỏi rồi quen nhau luôn thôi đó mà”.

Phạm Đông Nghi gật đầu: “Nhìn cậu ta cũng điển trai đó chứ”.

Phương Hạ Vũ cũng tỏ vẻ tán đồng: “Uh thì cũng được nhưng mà so với…”.

Tự nhiên hình ảnh của tên con trai gặp hồi sáng bất chợt hiện lên trong đầu của Phương Hạ Vũ cô thầm nghĩ “So với cái tên đó thì Kỳ Tuấn không bằng nhưng mà tại sao mình lại so sánh như vậy chứ, mình còn chẳng biết cái tên hồi sáng này là ai cơ mà”.

Vào năm học, Mạc Hạo Ngôn không bị ràng buộc về chỗ ngồi giáo viên chủ nhiệm cho cậu tự ý chọn chỗ ngồi luôn đây là quyền ưu tiên của thủ khoa đầu vào.

Đám con gái trong lớp cứ nhao nhao lên mong là Mạc Hạo Ngôn sẽ lựa chọn ngồi chung bàn với mình nhưng ai cậu ta lại lựa chọn ngồi ở bàn cuối một mình.

Hình như tính cách và cả con người của Mạc Hạo Ngôn đều rất khác biệt so với các bạn trong lớp, những ngày đến trường cậu toàn gục mặt xuống bàn ngủ trong lúc thầy cô giảng bài, các thầy cô đều lo lắng rằng với cách học như vậy thì Mạc Hạo Ngôn sẽ không bắt kịp tốc độ giảng dạy trong lớp chuyên, nên đã quyết định đưa ra một ngày thi khảo sát tất cả các môn học đối với Mạc Hạo Ngôn.

Thông báo dán khắp trường nhưng dường như Mạc Hạo Ngôn vẫn dửng dưng chẳng mấy quan tâm, đến lớp cậu vẫn thản nhiên nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Phương Hạ Vũ có thấy thông báo về việc kiểm tra chất lượng các môn học đối với Mạc Hạo Ngôn nên tò mò hỏi Phạm Đông Nghi: “Mạc Hạo Ngôn là ai mà lại gây ra xôn xao dư luận về kết quả học tập trong trường như vậy hả?”.



Phạm Đông Nghi hất mặt lên nói: “Cho hết cái tội không tham gia lễ khai giảng nên mới không biết á”.

“Ủa chuyện này thì có liên quan gì đến lễ khai giảng chứ, hơn nữa cũng đã một học kỳ trôi qua rồi mà”.

Phạm Đông Nghi liền giải thích: “Hôm ở lễ khai giảng thầy hiệu trưởng đã tuyên dương thủ khoa đầu vào năm nay người đó chính là Mạc Hạo Ngôn đó”.

“Cậu ấy học giỏi như vậy chắc là phải đeo kính cận dày cộm, dáng người nhìn rất trí thức nhỉ?”.

Phạm Đông Nghi thở dài: “Trời ơi có thấy mặt đâu mà biết”.

Phương Hạ Vũ ngẩn người ra: “Gì chứ sao lại không thấy mặt, cậu tham gia lễ khai giảng cơ mà”.

“Nhưng mà cậu ta không có xuất hiện thì làm sao mà mình biết được”.

Phương Hạ Vũ nghe vậy liền phì cười: “Này thì cho hết cái tội tham gia lễ khai giảng”.

Hôm nay đến lớp ai cũng căng thẳng vì có một bài tập hóa về nhà mà không ai trong lớp giải ra được hết nên cả lớp 10A5 mang một bầu không khí vô cùng nặng nề.

Giờ giải lao, Phương Hạ Vũ lấy tập sách rồi đi ra ngoài thì gặp Âu Dương Kỳ Tuấn đi vào.

“Cậu giải được bài tập hóa số 3 rồi hả Hạ Vũ?”.

Phương Hạ Vũ lắc đầu: “Đâu có, Kỳ Tuấn học giỏi vậy còn không giải được thì sao mà mình giải được chứ”.

Âu Dương Kỳ Tuấn nhíu mày: “Vậy sao cậu không ở trên lớp suy nghĩ cách giải mà đi đâu vậy hả?”.



“Mình xuống sân tìm chỗ nào yên tĩnh học văn, mình không muốn mất thời gian vì bài tập hóa đó đâu cùng lắm thì nghe bà cô chửi thôi”.

Nói rồi Phương Hạ Vũ đi xuống bãi cỏ ở sân sau của trường vì chỗ này rất yên tĩnh ít người lui tới là

một nơi thích hợp để tập trung học bài, lúc cô bước tới gốc cây to tính ngồi xuống thì bất chợt nhìn thấy tên con trai nào đó đang nằm ngủ dưới bóng cây.

Phương Hạ Vũ bước tới gần nhìn rõ gương mặt của cậu ấy thì mới biết đây chính là người mà cô đã ngã lên người hôm khai giảng.

Mỗi lần gió thổi qua tán cây lay động thì ánh nắng lại chiếu vào mặt làm cho tên con trai kia nheo mắt khó chịu, cũng không biết vì điều gì mà Phương Hạ Vũ bước đến ngồi xuống đưa hai bàn tay của mình ra che nắng cho tên con trai kia.

Nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Mạc Hạo Ngôn, Phương Hạ Vũ thầm mỉm cười nghĩ “Cậu ấy đẹp trai thật nha, ngay cả lúc ngủ cũng vậy luôn”.

Lúc thức dậy Mạc Hạo Ngôn lại thấy cô bạn ngã lên người mình hôm khai giảng đang ngồi che nắng cho mình anh rất ngạc nhiên lên tiếng hỏi: “Bạn là người đã ngã lên người tôi hôm khai giảng đúng không?”.

Phương Hạ Vũ cũng rất bối rối giải thích: “Tôi…chỉ là muốn chuộc lỗi chuyện hôm đó thôi, mà chuyện đó xưa như trái đất rồi cậu vẫn còn nhớ à”.

“Đương nhiên rồi chuyện mới xảy ra mà chứ xưa như trái đất hồi nào đâu”.

Tiếng chuông vào học reo lên Phương Hạ Vũ cau mày than thở: “Thôi xong tới giờ lên đoạn đầu đài rồi”.

Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ tò mò lên tiếng hỏi: “Gì mà ghê vậy?”.

Phương Hạ Vũ liền giải thích: “À cô dạy hóa của lớp tôi cho một bài tập khó quá trời không ai giải ra hết mà mỗi lần lên bảng không làm bài được là bị cô sỉ nhục thê thảm luôn đó”.

“Cho tôi mượn cái đề bài xem thử đi”.

“Tôi không có mang theo nhưng tôi nhớ tôi đọc cho bạn nghe nha”.