Chương 22: Không muốn biết

Phương Hạ Vũ đi tới gần Mạc Hạo Ngôn đưa tay sờ lên trán anh một cái rồi hỏi: “Nè Mạc Hạo Ngôn anh có bị làm sao không vậy? Bộ có ai đang nhập vào người anh hả?”.

Mạc Hạo Ngôn bắt lấy cổ tay của Phương Hạ Vũ kéo xuống giả vờ tỏ vẻ giận hờn: “Phương Hạ Vũ em quá đáng vừa thôi anh cố tình đọc cho em nghe bài thơ mà em thích nhất vậy mà em nói có ai đang nhập vào người anh là sao hả?!”.

Phương Hạ Vũ lên tiếng giải thích: “Ờ thì tại lúc còn đi học anh từng tuyên bố văn thơ là kẻ thù của anh mà hôm nay anh lại đọc một bài thơ mượt mà không vấp chữ nào thật làm cho người ta khó tin vào mắt của mình”.

Khi Mạc Hạo Ngôn nhìn thấy Phương Hạ Vũ mỉm cười với mình ánh mắt của anh rạng rỡ hẳn lên anh thầm nghĩ “Cuối cùng em cũng chịu mỉm cười với anh đây là nụ cười mà anh luôn mong mỏi được nhìn thấy trong suốt hai năm qua”.

Mạc Hạo Ngôn quay mặt đi chỗ khác rồi nói: “Ờ thì…tại vì…tại vì...”.

Sau vài câu lắp bắp Mạc Hạo Ngôn liền quay người lại đối diện với Phương Hạ Vũ rồi nói: “Phải, anh không phủ nhận là mình từng ghét văn thơ nhưng anh trót đem lòng yêu một cô gái thích văn thơ cho nên anh cũng yêu cả nền văn học từ lúc nào cũng chẳng biết”.

Phương Hạ Vũ đã biết người mà Mạc Hạo Ngôn nhắc đến chính là mình rồi nhưng vẫn cố tình lên tiếng hỏi: “ Cô gái đó là ai vậy?”.

“Em biết rồi mà còn hỏi?! Cô gái đó chính là…”.

Phương Hạ Vũ vội bước đi và lên tiếng đánh gãy lời mà Mạc Hạo Ngôn định nói: “Chúng ta về nhà thôi trễ rồi tôi còn phải phụ bà cô nấu cơm nữa”, thật ra cô rất hồi hộp khi nghe câu trả lời của Mạc Hạo Ngôn.

Nếu Mạc Hạo Ngôn nói người đó là Phương Hạ Vũ thì cô sẽ như thế nào? Đỏ mặt vui mừng ôm chầm lấy anh hay là cứ bình thản như không có chuyện gì, mà nếu không phải là cô thì cô sẽ lại có thêm một lý do bị tổn thương vậy chẳng thà là đừng biết sẽ tốt hơn.

Mạc Hạo Ngôn đi theo Phương Hạ Vũ lải nhải không ngưng: “Thật sự em không muốn biết cô gái đó là ai à?”.



Phương Hạ Vũ liền đáp: “Ai thì có liên quan gì đến tôi chứ, không muốn biết”.

Mạc Hạo Ngôn cố tình hỏi tiếp: “Thật sự không muốn biết là ai à?”.

“Không muốn…không muốn…không muốn anh đừng nói nữa phiền quá đi”.

Về đến nhà Phương Hạ Vũ liền chạy ù về phòng đóng cửa lại hành động của cô làm Mạc Hạo Ngôn thấy tức cười anh nghĩ thầm “Rõ ràng là muốn biết mà tại sao lại phải trốn tránh chứ em đúng là đồ ngốc mà”.

Đột nhiên nhắc đến bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” làm cho Phương Hạ Vũ nhớ đến một kỉ niệm thời còn đi học, hồi học lớp 11 sau khi cô cho kiểm tra phân tích bài thơ này cô đọc điểm kiểm tra trước rồi mới phát bài, bình thường Phương Hạ Vũ học văn khá nhất lớp vậy mà hôm đó cô không có tên trong loạt bài điểm 8 cũng không có tên trong loạt bài điểm 7.

Phương Hạ Vũ lúc đó rất hoang mang nói với Phạm Đông Nghi: “Chắc bài này điểm mình tệ lắm đây”.

Phạm Đông Nghi còn được 8 điểm thì sao bài của Phương Hạ Vũ bị điểm thấp được nên liền lên tiếng động viên: “Không có đâu chắc cô đọc sót đó mà đừng có lo nữa”.

Tự nhiên lúc đó Mạc Hạo Ngôn lại lên tiếng hỏi: “Cô ơi bài kiểm tra này điểm cao nhất là 8 hả cô?”.

Cô giáo dạy văn mỉm cười lắc đầu: “Không bài cao điểm nhất là 9 cơ”.

“Bài của ai vậy cô?”.



Cô giáo làm ra vẻ nguy hiểm rồi nói: “Từ từ rồi cũng biết mà nôn nóng làm chi, chắc chắn không phải bài của em rồi em chỉ được có 8 điểm thôi Hạo Ngôn à”.

Mạc Hạo Ngôn liền mỉm cười: “Em tự biết thực lực của mình tới đâu mà nhưng cô nói luôn đi để mấy bạn khác khỏi hồi hộp tội nghiệp người ta”.

“Rồi tới rồi đây này bài cao điểm nhất là 9 đây là bài của bạn Phương Hạ Vũ bây giờ cô sẽ đọc cho mọi người nghe tham khảo nha, Mạc Hạo Ngôn giúp cô phát bài ra cho các bạn đi”.

Mạc Hạo Ngôn lên bàn giáo viên lấy xấp bài kiểm tra phát ra cho mọi người lúc đi ngang qua chỗ Phương Hạ Vũ ngồi Mạc Hạo Ngôn nháy mắt với cô một cái có ý là chúc mừng.

Nhớ lại những chuyện cũ làm cho Phương Hạ Vũ bất chợt nở một nụ cười cô đang thả hồn vào những suy nghĩ vu vơ thì bất chợt giật mình khi thấy khuôn mặt của Mạc Hạo Ngôn xuất hiện trước mắt mình.

“Anh làm cái gì vậy? Ai cho phép anh tự nhiên đi vào phòng của tôi vậy hả?”.

Mạc Hạo Ngôn nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Thứ nhất của phòng của em không có đóng, thứ hai bà cô nhờ anh lên nói với em nhớ đi chợ mua đồ ăn bà cô đi qua chỗ may đồ lấy quần áo gì đó rồi, anh gọi nãy giờ mà không thấy em trả lời nên đi vào luôn”.

Phương Hạ Vũ vội gật đầu đáp: “À biết rồi”.

“Em đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế anh đứng bên cạnh em nãy giờ rồi em mới phát hiện là sao?” Mạc Hạo Ngôn nhíu mày hỏi.

Phương Hạ Vũ đỏ mặt liền quay đi chỗ khác né tránh ánh nhìn của Mạc Hạo Ngôn: “À không có gì chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi, không có gì đâu”.

“Không có gì thì tốt thôi anh ra ngoài đây mắc công lát em đuổi lại rước thêm nhục vào thân”.