Chương 17: Lo lắng

Mạc Hạo Ngôn thở dài rồi nói: “Cô không nên đánh đồng chúng tôi với những người khác chẳng lẽ tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta không có ý nghĩa gì với cô hay sao chứ? Bây giờ cô làm mọi chuyện rối tung lên hết rồi tôi biết phải giải thích như thế nào với Hạ Vũ đây?”.

Phạm Đông Nghi khóc bù lu bù loa lên: “Huhuhu tôi quá lo cho bệnh tình của ba tôi nên đâu còn tâm trí mà nghĩ nhiều như vậy chứ”.

Mạc Hạo Ngôn cung tay đấm vào tường một cái: “Cô cũng nên biết Hạ Vũ không phải cô gái mạnh mẽ như cô, Hạ Vũ rất dễ bị tổn thương thật không biết bây giờ cô ấy đang phải chịu đựng những loại cảm xúc gì nữa”.

“Bộ anh tưởng là một cô gái mạnh mẽ sung sướиɠ lắm chắc, tất cả mọi việc đều phải tự mình gánh chịu tôi rất ngưỡng mộ Hạ Vũ vì cậu ấy luôn có anh bên cạnh còn tôi thì không có lấy một ai hết”.

Phạm Đông Nghi thoáng thấy hình ảnh của Âu Dương Kỳ Tuấn hiện lên trong đầu mình rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại, mỗi lần nghĩ đến người mình thầm thương trộm nhớ bao nhiêu qua cô đều cảm thấy tuyệt vọng.

Phạm Đông Nghi lấy tay lau nước mắt trên mặt mình bởi vì cô biết sẽ chẳng có ai đến làm việc đó giúp cô đâu, cô lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Tôi có đặt camera ghi lại toàn bộ quá trình tôi dàn dựng cảnh giả này, chỉ cần anh đưa tôi 300 triệu thì tôi sẽ đưa lại bằng chứng vô tội cho anh, lúc đó anh và Hạ Vũ có thể làm lành với nhau rồi”.

Mạc Hạo Ngôn nhếch môi cười khinh bỉ một cái rồi gắt giọng quát: “Cô là đang tống tiền tôi đó hả Phạm Đông Nghi?”.

Phạm Đông Nghi cúi đầu mấp máy môi

nói: “Anh muốn nghĩ sao cũng được, đều quan trọng nhất với tôi bây giờ là cứu sống ba tôi thôi”.

Tiếng chuông điện thoại của Mạc Hạo Ngôn vang lên anh bắt máy: “Tôi nghe đây Jame có chuyện gì mà anh lại gọi cho tôi vào giờ này thế?”.

“Hạo Ngôn à, cậu có một chuyện công tác khẩn ở Ý hãy mau chuẩn bị ra sân bay ngay đi để kịp giờ lên

máy bay nhé”.



Mạc Hạo Ngôn chần chừ vài giây rồi nói với Jame: “Anh cử người khác đi giùm tôi hoặc là hoãn thời gian bay lại được không Jame?”.

Jame lại lên tiếng cắt đứt lời của Mạc Hạo Ngôn: “Chuyện đang rất gấp không hoãn chuyến bay lại được đâu với lại lãnh đạo của công ty chỉ tin tưởng giao cho cậu vụ đàm phán này thôi cậu mau ra sân bay nhanh đi nha, xem như cậu cứu nguy cho công ty lần này được không Hạo Ngôn?!”.

Cúp máy Mạc Hạo Ngôn tỏ vẻ bực mình ra mặt: “Khốn khϊếp sao cứ phải là ngay lúc này cơ chứ?”.

Phạm Đông Nghi thấy Mạc Hạo Ngôn có vẻ căng thẳng nên lên tiếng hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”.

Mạc Hạo Ngôn cau chặt tâm mi tỏ vẻ khó chịu: “Vở kịch của cô diễn xong rồi thì mau thay đồ ra trả áo lại cho tôi đi tôi phải đến sân bay ngay bây giờ”.

Phạm Đông Nghi tò mò lên tiếng hỏi: “Anh đến sân bay đề làm gì chứ?”.

“Tôi có chuyến công tác ở Ý”.

Phạm Đông Nghi liền nhíu mày: “Lúc nào rồi mà anh còn đi công tác chứ bây giờ anh phải đuổi theo Hạ Vũ giải thích rõ chuyện vừa rồi chứ”.

Mạc Hạo Ngôn tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lớn tiếng quát: “Cô im đi tất cả lỗi đều tại cô, cô đừng có đứng ở đấy dạy đời tôi nữa mau vào nhà vệ sinh thay đồ trả áo lại cho tôi, mà thôi khỏi cần luôn đi”.

Mạc Hạo Ngôn lại lấy điện thoại gọi cho ai đó, Phạm Đông Nghi không biết phải nói gì thêm nữa nên liền đi vào phòng vệ sinh thay lại quần áo của mình lúc cô trở ra thì thấy Mạc Hạo Ngôn đã mặc một comle màu xanh đen đứng cùng một chàng trai trẻ tuổi khác ở cửa phòng dáng vẻ của anh hình như rất vội vàng.



Thấy Phạm Đông Nghi bước ra Mạc Hạo Ngôn ra hiệu cho chàng trai kia đem tới cho cô một tờ ngân phiếu.

Mạc Hạo Ngôn thấy cô ngơ ngác nhìn liền nói: “Đây là ngân phiếu 300 triệu cô tự đến ngân hàng rút tiền rồi làm phẫu thuật cho ba cô đi nhưng sau khi tôi đi công tác về cô phải đến nhà tôi giải thích rõ mọi chuyện với Hạ Vũ đấy, tiền tôi cho cô được nhưng nếu Hạ Vũ có chuyện gì tôi nhất định khiến cô sống không bằng chết đó cô hiểu chưa?!”.

Phạm Đông Nghi không chần chừ giây phút nào liền nói: “Tất nhiên rồi, cảm ơn anh rất nhiều”.

Trợ lý của Mạc Hạo Ngôn là Jackson lái xe đưa anh tới sân bay, trên đường đi Mạc Hạo Ngôn gọi điện về nhà thì gặp má Trần bắt máy: “Alo cho hỏi ai vậy?”.

“Là con Hạo Ngôn đây mà Trần con có chuyến công tác ở nước ngoài vài ngày tới má Trần ở nhà chú ý chăm sóc cho Hạ Vũ giùm con nha”.

Má Trần gật đầu: “Dạ cậu chủ, mà cậu đã gặp cô chủ chưa, cô nói đến khách sạn Vermilion tìm cậu đó”.

“Con gặp cô ấy rồi mà có một số chuyện ngoài ý muốn cho nên má Trần nhớ canh chừng cô ấy cẩn thận, đừng để cô ấy làm chuyện gì dại dột giùm con nha”.

“Dạ tôi biết rồi”.

Vậy là Mạc Hạo Ngôn lên máy bay với nỗi bất an trong lòng, suốt mấy ngày ở Ý anh luôn gọi điện cho Phương Hạ Vũ những lúc anh rãnh nhưng không lần nào cô bắt máy hết.

Không biết bao nhiêu lần Mạc Hạo Ngôn ngồi nghe tiếng nhạc chờ điện thoại của Phương Hạ Vũ với hy vọng nghe được giọng cô rồi lại thất vọng khi nghe tiếng tút tút tút kết thúc cuộc gọi từ đầu dây bên kia, anh cố lo cho xong công việc rồi rồi quay về nhà sớm nhất có thể.