Chương 12: Đừng hòng trốn tránh

Phương Hạ Vũ đi ra đến cửa phòng cô sẵn tiện đưa tay khép cửa lại và dặn dò: “Anh tắm rửa thay đồ rồi xuống phòng bếp ăn cơm luôn nha”.

“Uhm em cũng mau thay đồ khô đi mặc quần áo ướt sẽ bị dễ bị cảm đó”.

“Tôi tự biết lo cho mình không phiền anh bận lòng đâu”.

Phương Hạ Vũ vừa tính đi thì nghe giọng của Mạc Hạo Ngôn vang lên: “Khoan đi đã”.

Phương Hạ Vũ xoay người lại rồi hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao?”.

"À chuyện hợp đồng thuê nhà đó mà” Mạc Hạo Ngôn khẽ cười nói.

Phương Hạ Vũ nhíu mày: “Không cần phiền phức vậy đâu”.

Mạc Hạo Ngôn nhướng mày đáp: “Anh sợ em đổi ý lắm, anh cũng soạn sẵn hợp đồng thuê nhà rồi này em xem rồi ký đi anh mới an tâm, hơn nữa sau này em cũng không phải sợ anh sẽ quỵt tiền nhà, cả hai đều có lợi mà”.

“Đưa đây phiền quá đi, ký thì ký”.

Phương Hạ Vũ cầm xấp giấy dày cả chục trang trên tay rồi nói: “Có mỗi chuyện thuê nhà thôi sao mà nhiều giấy quá vậy hả?”.

“Anh soạn chi tiết mà em ký đi”.



Mấy trang đầu Phương Hạ Vũ còn xem qua sau đó thấy nhiều quá nên nhắm mắt ký luôn không thèm đọc nữa.

“Trả anh nè an tâm rồi chứ” Phương Hạ Vũ đưa lại sấp giấy cho Mạc Hạo Ngôn rồi đi về phòng của mình đóng cửa lại.

Mạc Hạo Ngôn không có xem hợp đồng thuê nhà mà chỉ lấy đúng tờ giấy đăng ký kết hôn nằm lẫn trong hợp đồng thuê nhà ra rồi nhìn bằng ánh mắt trân trọng.

Nhìn giấy đăng ký kết hôn đã có chữ ký của mình và Phương Hạ Vũ, Mạc Hạo Ngôn nở nụ cười ấm áp trên môi: “Muốn thoát khỏi anh sao đời này kiếp này em đừng hòng trốn tránh nữa”.

Tắm rửa thay đồ xong, Phương Hạ Vũ đi xuống bếp thì thấy bà cô, Ngân Chi và Linh Lan đã ăn cơm xong rồi, cô đi tới hâm nóng lại thức ăn còn trong nồi, bà cô lên tiếng hỏi: “Vậy là con quyết định cho cậu ấy ở lại sao?”.

“Dạ bà cô, sau khi nói chuyện rõ ràng con thấy hoàn cảnh của anh ta cũng đáng thương nên con quyết định cho anh thuê căn phòng đó dù sao để không cũng chẳng ai ở sau này có thêm thu nhập mình sẽ lại có thêm tiền mua thịt ăn không phải tốt hơn sao”.

Mọi người lại cười rộ lên: “Đúng là biết tính toán ghê luôn”.

Ăn cơm xong thì ai về phòng người nấy, lúc Mạc Hạo Ngôn đi xuống bếp thì chỉ thấy có mỗi Phương Hạ Vũ đang dọn thức ăn lên bàn anh bước đến bên cạnh cô rồi nói: “Để anh giúp em một tay được không ?”.

Phương Hạ Vũ chỉ tay qua tủ để chén rồi nói: “Uhm anh lấy chén với đũa muỗng đi là có thể ăn cơm rồi”.

Mạc Hạo Ngôn nhìn thấy cơm canh còn nóng liền vui vẻ nói: “Woa trời đang mưa mà được ăn cơm nóng canh nóng thì còn gì bằng”.

Cả hai ngồi đối diện nhau tập trung ăn cơm không gây ra bất kỳ tiếng động gì dù là nhỏ nhất, thi thoảng Mạc Hạo Ngôn lén lút liếc mắt nhìn trộm Phương Hạ Vũ rồi lại ngu ngơ ngồi mỉm cười một mình.

Ăn cơm xong Phương Hạ Vũ đẩy tới trước mặt Mạc Hạo Ngôn một cái tách còn bốc khói nghi ngút rồi nói: “Anh uống đi”.



Mạc Hạo Ngôn nghi hoặc hỏi: “Cái gì đây?”.

“Là trà gừng lúc nãy anh dầm mưa cũng lâu rồi uống chút trà gừng cho ấm người để khỏi bị cảm”.

Mạc Hạo Ngôn thở dài ngao ngán: “Em quên rồi sao anh ghét nhất chính là mùi gừng đó Hạ Vũ à”.

Phương Hạ Vũ đứng dậy đem chén bỏ vào bồn rửa chén và không quên nói với Mạc Hạo Ngôn: “Vì biết anh ghét nhất là mùi gừng nên tôi đã cho thêm hoa nhài vào để mùi thơm của nó lấn át hết mùi gừng rồi còn gì, cho nên anh mau uống đi”.

Đôi mắt của Mạc Hạo Ngôn trong phút chốc lại sáng rực lên bởi vì hạnh phúc anh thầm nghĩ “Hóa ra em vẫn luôn nhớ những gì mà anh ghét, em vẫn đang quan tâm lo lắng cho anh”.

Mạc Hạo Ngôn đưa cái tách lên môi uống từng ngậm trà gừng mà chẳng thấy cay cũng chẳng thấy nồng chỉ cảm nhận được vị ngọt mà thôi, có lẽ tình yêu là một thứ gì đó rất thần kỳ có thể làm cho người ta yêu thích luôn cả những thứ mà mình ghét.

Mạc Hạo Ngôn quên mất hiện tại mình và Phương Hạ Vũ đang là mối quan hệ gì nên sau khi uống hết trà anh lại bất chợt đứng dậy ôm lấy cô từ phía sau và thì thầm với cô: “Trên đời này người hiểu anh nhất có lẽ chính là em đó Hạ Vũ à, anh cảm thấy rất hạnh phúc”.

Phương Hạ Vũ bị Mạo Hạo Ngôn làm cho đứng hình vài giây, cô đang rửa chén tay dính đầy xà bông nên phải dùng chân mình đá vào chân Mạc Hạo Ngôn một cái: “Đang làm trò gì vậy hả? Đừng có tỏ ra thân mật như vậy chứ lỡ như có người khác trông thấy thì sao mau buông tay ra đi”.

Mạc Hạo Ngôn tham lam không chịu dừng lại mà còn ôm cô chặt hơn chút nữa: “Nhưng bây giờ đâu có ai khác ngoài anh và em chứ…anh nhớ em lắm có biết không?!”.

Phương Hạ Vũ nhíu mày lên tiếng đáp trả: “Mạc Hạo Ngôn giữa chúng ta đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, mọi thứ không thể quay lại như lúc đầu nữa đâu cho nên anh…”.

Mạc Hạo Ngôn biết Phương Hạ Vũ đang muốn nói gì nên liền lên tiếng cắt ngang lời cô nói: “Để anh giúp em rửa chén nha”.