Chương 26: Lấy lòng

Sau khi đưa ra yêu cầu cô dọn tới đây ở trong tình thế không tình nguyện của Kha Nguyệt, Quân Hạo cũng chả thèm để ý, cô ở phòng khách hết ngồi lại nằm, lăn qua lộn lại chưa thấy hết ngày, cô chuyển kênh liên tục mà không thấy có gì thú vị, trong lòng buồn bực không có chuyện gì làm.

Nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, anh đã ngồi đó gần hai tiếng đồng hồ, chỉ nhìn chăm chú vào cái máy tính,…chán chết đi được. Kha Nguyệt bất giác nhìn chằm chằm vào anh không rời mắt: người đàn ông này trời sinh các nét như tạcbtuowngj, thật sự quá đẹp, cô không thể tìm ra góc chết nào của anh: lúc cười đẹp, tức giận hay nghiêm túc không nói gì đều đẹp. Chỉ là nét đẹp này quá lạnh lùng, chắc ông trời quên cho hắn hướng dẫn sử dụng,…

Cô nhìn không chớp mắt mà không hay biết ánh mắt Quân Hạo đã sớm chuyển từ màn hình máy tính sang mình, hai người bốn mắt nhìn nhau. Quân Hạo thấy cô xứ ngơ ngác nhìn mình mà không tránh, anh hiểu cô gái này lại suy nghĩ, bay bổng lạc vào thế giới nào rồi

“Em nhìn tôi 20 phút rồi”

Nghe giọng anh lên tiếng cô mới tỉnh táo lại, mắt vội nhìn đi chỗ khác, thấy bản thân quá thất thố mà ngại mặt đỏ tía tai

“Sao vậy?”

“Ừm, có,không có gì?”

“Hử?”

“Anh hôm nay không đi làm?”

“Hôm nay ở nhà canh trừng em”

“Hả, canh trừng tôi?”

“Ừm”

“Vì sao?”

“Lúc tôi không có đây em sẽ chạy trốn”

“Tôi đâu mọc cánh bay được”

Anh chỉ nói thế thôi, chứ bản thân anh rõ cô không có khả năng ấy, khắp biệt thự này đâu đâu chả là người của anh, cô có bánh sợ trốn ra cũng không nổi ấy chứ

“Hazz”

Thấy cô thở dài anh liền nhếch môi

“Buồn chán?”

“Ừm, không có việc gì làm cả”

Nghe cô nói vậy anh cũng không trả lời lại chăm chăm gõ bàn phím. Đầu cô chợt nẩy ra ý hay nào đó liền lấn lá tới gần anh

“Nè”- ngón tay chọc nhẹ vào chân người đàn ông

Nhìn biểu cảm bỗng dưng ngoan như con cún nhỏ này của cô, Quân Hạo liền biết cô đang lấy lòng mình có mục đích nhưng trong lòng không khỏi vui vẻ



Không thấy anh trả lời cô quyết gọi lần nữa

“Quân Hạo”

“Hửm?”- lúc này anh mới ngẩng mặt mỉm cười nhìn cô, hình như rất lâu rồi chưa nghe cô gọi như vậy

“Tôi muốn ra ngoài”

“Bên ngoài có nhà kính, trong đó trồng rất nhiều hoa”

“Không, tôi muốn đi ra ngoài cơ”

“…”

“Nhé?”

“Không được”

“Tại sao chứ?”

“Đang ốm, ở nhà cho khoẻ”

“Tôi khoẻ rồi”

“Không được”

“Đi mà”

“…”

“Được không? Ở nhà rất buồn chán, chán ohats bệnh mất”- giọng cô làm nũng, khiến anh có chút mềm lòng

“Tôi có lợi gì?”- anh vẫn không quên kiếm lợi ích cho mình

“Anh muốn gì?”

“…”- anh nói nhỏ vào tai cô, nghe xong cả mặt Kha Nguyệt đỏ lựng

“Anh quá đáng”

“Vậy thì ở nhà”

Kha Nguyệt ngồi suy nghĩ, dù gì mình nghe hay không chỉ cần anh muốn cô cũng không chạy được, chi bằng bây giờ chuộc chút lợi ích cho bản thân không phải tốt hơn sao

“Được”

“Chắc chưa?”

“Ừm”- cô gật đầu quyết đoán

Nói rồi cô thấy Quân Hạo nhanh tay gập máy tính, đứng dậy

“Anh đi đâu vậy?”

“Ra ngoài cùng em”

“Hả, tôi tự đi được, anh cứ bận việc đi”

“Không bận”

“Tôi…”

“Em định trốn”

“Không có”

“Tốt nhất là vậy”

“Vậy giờ đi đâu?”- cô ỉu xìu lên tiếng

“Em muốn đi đâu?”

“Ừm…”- cô suy nghĩ

Quân Hạo cũng rất nhẫn lại chờ cô suy nghĩ, nhìn dáng vẻ chống cằm của cô mà anh vui vẻ, trông rất dễ thương

“Siêu thị nhé, mua đồ ăn để tủ”

“Ai nấu?”- anh vốn thuê giúp việc theo ngày, ăn uống họ sẽ phụ trách

“Tôi”

“Em?”

“Ừm, tôi nấu”

Nghe cô nói vậy, anh liền vui vẻ đồng ý, điều đó chứng tỏ cô đang chấp nhận việc ở cùng anh

Cứ vậy hai người ra ngoài đi thẳng tới siêu thị, một nam một nữ vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh nhìn: nam tuấn tú, lịch lãm; nữ xinh đẹp…Hai người một trước một sau đi chọn đồ, anh đẩy xe kéo đi theo cô, đợi Kha Nguyệt chọn từng món đồ một không vội vàng, khuôn mặt có chút thoả mãn. Hình ảnh này khiến mọi người xung quanh không khỏi bàn tán, ngưỡng mộ, trông họ như cặp vợ chồng rất hạnh phúc…