Chương 40

Có thể trước khi tai họa rơi xuống, vận may sẽ đến cùng một lúc. Lâm Tinh không những khỏi bệnh lại tìm thấy Ngô Hiểu. Mọi thứ cầu mong trong giấc mơ, những sự kiện lẽ ra phải dự kiến nhưng không dự kiến, vào lúc tâm lý không đề phòng, bỗng lần lượt đến, thật kì diệu. Cho nên, khi Lâm Tinh đứng trên bậc thềm hộp đêm Đức Châu trông thấy sự việc đau lòng, tất cả đều bất ngờ và tàn nhẫn.

Cô bỏ chạy như chạy trốn. Khóc lóc làm cô ngẹt thở, bước chân lảo đảo. Đường phố đông đúc và cao ốc của Thượng Hải làm cô choáng váng, hoa mắt.

Nơi này rất gần phố Bờ Sông nổi tiếng. Cô trông thấy đường phố rực rỡ ánh đèn, trông thấy tháp truyền hình “Viên ngọc phương Đông” chói lọi bên kia sông Hoàng Phố. Cảnh đêm tráng lệ làm cô đau đớn không muốn sống, bởi tất cả những gì đẹp đẽ đều đã bỏ cô mà đi. Nhưng cô vẫn dừng bước nhìn lại. Quả nhiên trên đường phố rực sáng ánh đèn, Ngô Hiểu đang đuổi theo. Tủi thân, phẫn nộ, căm giận, tất cả đều có, nhưng tất cả đều bị những nhớ thương tích tụ bao đêm khỏa lấp. Không kiềm chế nổi, cô lao tới, ôm lấy anh, chỉ còn tập trung vào một ý nghĩ. Đấy là - người cô đang ôm trong lòng - là người yêu, là chồng của cô.

Nước mắt ngày gặp mặt ướt bờ vai Ngô Hiểu, Lâm Tinh không biết nói gì vào lúc này. Cô cũng trông thấy giọt nước mắt trên hàng mi Ngô Hiểu, giọt nước mắt đã an ủi tình cảm cô rất nhiều.

Cô gái lái chiếc xe thể thao cho xe chạy tới, đứng bên đường, không chút biểu cảm nhìn hai người. Lâm Tinh nói: “Anh Hiểu, anh cùng em về nhà, về nhà chúng ta nhé!” Ngô Hiểu không trả lời, từ từ buông Lâm Tinh, hỏi: “Em mổ có tốt không? Lúc này em còn khó chịu nữa không?” Lâm Tinh nói: “Em khỏi hẳn rồi, không còn khó chịu nữa. Em biết anh vẫn yêu em, em biết.”

Ngô Hiểu nhẹ nhàng đẩy cô ra, quay người, đi về phía Bờ Sông, không biết anh định tránh Lâm Tinh hay tránh cô gái chạy xe thể thao kia. Anh nói: “Em khỏi bệnh rồi, anh không còn bận tâm gì nữa.” Lâm Tinh không hiểu ý anh nói gì. Cô nói sau lưng anh: “Anh Hiểu, nhưng em vẫn bận tâm đến anh, biết bao nhiêu ngày đêm, không ngày nào đêm nào em không nghĩ đến anh.” Ngô Hiểu đứng lại, không quay đầu, không nhìn Lâm Tinh, nói: “Anh nợ em, đã trả xong. Bây giờ anh đi với người khác, anh nợ người khác.”

Lâm Tinh mơ hồ nhận ra. Ánh mắt lẩn tránh, lời lẽ mập mờ, vẻ mặt căng thẳng và cả cô gái xinh đẹp chạy xe thể thao chờ ở kia, lẽ nào cô không hiểu? Nhưng cô vẫn muốn vãn hồi tất cả. Cô hỏi, Anh Hiểu, anh vẫn giận em đấy ư? Anh cho rằng em phản bội anh đấy ư? Ngô Hiểu không nói gì. Anh cho rằng em bán rẻ anh đấy ư? Ngô Hiểu nói, Tất cả đã trở thành quá khứ, anh không muốn nhắc lại. Lâm Tinh rơi lệ. Quá khứ của chúng ta đẹp biết bao, em không bao giờ, không bao giờ quên nổi. Anh quên hết rồi sao?

Cô gái lái chiếc xe thể thao ấn hai hồi còi. Cô ta bắt đầu giục anh. Hai tiếng còi ngăn cản Ngô Hiểu định trở về với hồi ức. Anh thấy cô gái kia đi tới, vẻ mặt bất giác căng thẳng, bối rối biểu thị chia tay: “Em ở đâu, ngày mai anh đến thăm.” Anh nói rất khẽ, như sợ cô gái kia nghe thấy. Cái vẻ không tự nhiên của anh làm cho Lâm Tinh thêm thất vọng. Cô gái kia đi tới, rất cởi mở không chút ngượng. Cô gái đứng giữa hai người, mắt nhìn Lâm Tinh, giọng nói lại hướng về Ngô Hiểu:

“Vợ anh đấy à?”

Ngô Hiểu không trả lời, anh lúng túng nói với cô gái: “Em ra xe chờ anh.”

Trái tim Lâm Tinh như có vật gì đâm mạnh, vì anh không dám thừa nhận với cô gái kia Lâm Tinh là vợ. Xem ra, cô gái cũng không cần thiết anh phải thừa nhận, thậm chí cô ta nở nụ cười công kích với Lâm Tinh:

“Tôi tên là Thanh, chúng ta có thể làm quen với nhau được không?”

Ngô Hiểu lập tức ngắt lời cô gái. Giọng nói của anh không rõ là bực mình hay cầu xin: “Em ra xe chờ anh một lúc, được không?”

Cô gái vẫn đứng yên, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh. Nụ cười và vẻ trấn tĩnh của cô như cố tình thách thức, không phải đối với Ngô Hiểu mà là đối với Lâm Tinh. Nỗi buồn của Lâm Tinh lúc này chuyển hóa thành tức giận, tức giận cái vẻ vênh vang của cô gái, càng giận hơn cái nhu nhược của Ngô Hiểu. Trước mặt người tình, anh không dám nhận vợ mình. Như vậy đâu còn là đàn ông! Trong hoàn cảnh này Lâm Tinh cũng trở nên tàn nhẫn, giọng nói kích động, lạc hẳn đi:

“Anh Hiểu, anh muốn đi với cô ta không?”

Mặt Ngô Hiểu tái nhợt, giải thích: “Không, anh ở một mình, cô ấy đưa anh về. Em ở đâu, mai anh đến tìm em.”

Làn môi Lâm Tinh run run, nhưng rồi cô cố cao giọng: “Anh Hiểu, em ở nhà của em trong ngõ Dương Châu, Bắc Kinh. Đấy là nơi em yêu, lấy chồng và có cuộc sống hạnh phúc. Nếu anh muốn tìm em thì cứ đến đấy.”

Lâm Tinh ngậm nước mắt nói xong câu ấy rồi quay người bỏ đi. Cô biết rất rõ việc bỏ đi này đối với cô và Ngô Hiểu rất có thể là vĩnh biệt. Nhưng tinh thần cô đã mệt mỏi, đầy những thương tích, không thể có cuộc đấu một sống một chết với cô gái giàu có chạy xe thể thao kia. Hơn nữa, cô là vợ Ngô Hiểu, là vợ hợp pháp. Nếu tỏ ra quỵ lụy cầu xin trước mặt người tình chen ngang, coi như mất hết sự tôn nghiêm làm một con người.

Cô bỏ chạy, bỏ chạy cho đến lúc không còn thấy Ngô Hiểu. Đèn dọc phố Bờ Sông lần lượt tắt, con sông Hoàng Phố chìm trong bóng tối chờ đợi bình minh. Trước lúc bình minh cô mới về đến chỗ trọ. Lúc mặt trời lên, cô rời Thượng Hải đã làm tan nát trái tim cô.

Trên đường về, cô cố để lòng mình bình tĩnh, lặng lẽ nhìn làng quê, thành phố lần lượt trôi qua ngoài cửa sổ đoàn tàu. Dọc đường có không biết bao nhiêu núi đồi và đồng ruộng, bất giác đưa cô từ không gian tình cảm nhỏ hẹp vào vùng trời hiện thực rộng mở, để cô cảm nhận được cái mênh mông của thế giới và cái vĩnh hằng của cuộc đời. Còn bản thân, tất cả những gì sống đi chết lại của mình, chẳng qua chỉ là ngọn sóng mất đi trong chớp mắt giữa ngàn trùng biển khơi. Nhưng cô vẫn cố chấp nghĩ rằng, tuy ngọn sóng không là gì trong biển cả, có thể có, có thể không, nhưng với cô lại là đại dương, khó lòng siêu thoát và không để tâm.

Lâm Tinh về đến Bắc Kinh, về đến ngõ Dương Châu, về đến căn nhà nhỏ đã từng chứa đựng biết bao tình cảm ấm áp và buồn thương. Tất cả những gì có trong nhà đều khiến cô vững tin, cô đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi xương. Tất cả như mới ngày hôm qua. Dẫu vậy, vào lúc này, trong căn nhà này cô tỏ ra cô đơn lẻ bóng.

Một con người đối diện với rủi ro, đối diện với sợ hãi, có thể phát hiện cái yếu đuối của bản thân. Nhưng vào lúc kinh hoàng bối rối không lối thoát, bạn sẽ có khoảnh khắc trấn tĩnh. Giống như con người trong hòa bình bỗng gặp chiến tranh, con người đang hạnh phúc gặp chuyện không may, sớm muộn gì rồi cũng điều chỉnh tâm thái vào một vị trí mới, sẽ tìm lại được nguồn cội sức mạnh trong cơ thể. Bản năng sinh tồn của con người thật ra có một tiềm lực kinh người mà bạn chưa ý thức được.

Lâm Tinh còn nhớ, vào lúc cô yêu say đắm nhất, hạnh phúc nhất, cô đã từng có một tấm lòng rộng mở bao dung độ lượng. Lúc ấy cô nghĩ, nếu Ngô Hiểu yêu người khác, cô vẫn không giận anh. Số phận và cuộc đời đã từng khảng khái ban tặng cho cô một tình yêu đẹp và một người đẹp trai, tài năng của thế gian, lẽ nào không thỏa mãn? Đã từng có sự trải nghiệm vĩnh hằng tiêu biểu, vĩnh hằng chỉ tồn tại trong lòng người, tồn tại trong ký ức và sự rung động mà không thể nào mất đi

Nghĩ như vậy, Lâm Tinh vẫn nhận thức được cái mà mình được là quá nhiều. Trong thời đại này, cái mà mọi người chạy theo là tiền bạc và quyền lực. Mà con đường đến với tiền bạc và quyền lực lại đầy rẫy chông gai, cạm bẫy làm con người tha hóa. Tha hóa, cô nghĩ, đấy là một từ ngữ triết học. Trong khái niệm tâm lý học, vẫn thường dùng từ ngữ biếи ŧɦái. Cô nghĩ, ngày nay làm một con người chân chính thật không dễ. Giữ được tình cảm và khí tiết của một người bình thường, bất luận là tình yêu cuồng nhiệt hay thất tình, giàu có hay nghèo túng, đều phải giữ một trái tim bình thường, như vậy đã là cao thượng và không dễ dàng. Cô nghĩ, mình còn nhiều việc phải làm. Cô có một công việc ưa thích, từ nay về sau có thể thăm viếng, phỏng vấn càng nhiều người bình thường, sau đấy viết rất thật về họ, cùng họ vui buồn, giận hờn. Đó là một sự nghiệp vô cùng lý thú và chứa chan hy vọng.

Vậy là, cô không ngờ chỉ sau hai tuần lễ, tình cảm lắng xuống, không còn đau đớn đến độ không thiết sống. Mỗi lúc nhớ đến Ngô Hiểu, cô coi như sự hoài niệm, hồi tưởng hạnh phúc lớn hơn đau buồn. Cô vẫn đến quán bar Thiên Đường, quán bar Ánh Trăng, quán bar Chim Vành Khuyên, đến nhà hàng ăn Tiểu Tứ Xuyên và quán cà phê nhỏ trong ngõ Tĩnh Nguyên, đến tất cả những nơi đã từng đến với Ngô Hiểu, tìm một góc khuất, nghe nhạc, uống nước, gọi một vài món Ngô Hiểu vẫn ưa thích. Cô nhớ, sinh nhật lần thứ hai mươi ba của Ngô Hiểu sắp tới. Trước đây anh vẫn trách Lâm Tinh không làm sinh nhật cho anh. Cô định lần này sẽ tổ chức lớn hơn. Ngô Hiểu - Ngô Hiểu trước đây trở thành người yêu tinh thần, cô không nghĩ đến Ngô Hiểu hiện tại, không biết anh đã đi xa tận đâu.

Cho nên, một hôm có người gõ cửa, cô không kích động cho rằng Ngô Hiểu về. Cô rất bình tĩnh mở cửa, trông thấy một người đã đứng tuổi mặc đồ Tây. Người ấy hỏi rõ tên cô, rồi tự giới thiệu mình là luật sư đại điện cho thân chủ là Ngô Hiểu đến bàn công chuyện. Bàn chuyện gì? Lâm Tinh thật bất ngờ, thậm chí do dự có nên để ông ta vào nhà hay không, có nên để ông ta phá vỡ sự yên tĩnh không dễ gì có được.

Nhưng vị luật sư kia vẫn bước vào nhà. Khi nghe cô hỏi: “Có phải ông là luật sư được anh Ngô Hiểu ủy thác đến đây?” Ông luật sư đưa ra một tấm danh thϊếp, rồi trả lời:

“Tôi là luật sư riêng của hộp đêm Đức Châu, Thượng Hải.”

Lâm Tinh lập tức đứng dậy, dừng cuộc nói chuyện: “Xin lỗi, tôi không có bất cứ quan hệ nào với hộp đêm Đức Châu.”

Vị luật sư nói: “Xin cô hãy chờ cho một chút. Tôi tìm được đến đây quả là không dễ dàng, cô để tôi nói hết.” Ông ta lấy từ trong cặp ra và đặt lên bàn một tờ thư ủy nhiệm, phía dưới ghi rõ tên Ngô Hiểu, nói: “Anh Ngô Hiểu là chồng cô. Tôi được sự ủy nhiệm của anh ấy đến đây.”

Lâm Tinh đọc thư ủy nhiệm, tâm trạng rối bời xem kỹ nội dung, nhưng trên trang giấy chỉ có hai chữ Ngô Hiểu. Cô hạ thấp khẩu khí:

“Anh ấy... ủy thác ông đến làm gì?”

Vị luật sư lấy từ trong cặp ra một bản thỏa thuận, đặt trước mặt Lâm Tinh, nói: “Ủy thác tôi đến bàn chuyện ly hôn của hai người.”

Lâm Tinh như bị một màn đêm bao phủ, cô hỏi: “Chuyện gì?”

Vị luật sư từ tốn trả lời: “Hai vợ chồng cô tình cảm bất hòa, chia tay nhau đã lâu. Thân chủ của tôi ủy thác cho tôi đến thương thảo chuyện ly hôn với cô. Hai người vẫn còn rất trẻ, chưa có con, tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân không có gì phức tạp. Bởi vậy tôi mong cô trên cơ sở đôi bên cùng tôn trọng, đôi bên cùng hiểu biết, chia tay trong thân thiện. Về vấn đề tài sản, thân chủ của tôi đồng ý để cô hưởng toàn bộ tài sản hiện có của hai người, bao gồm nhà cửa, vật dụng, tiền gửi ngân hàng. Ngoài ra, xét tình hình sức khỏe của cô, thân chủ của tôi đồng ý từ nay về sau, hàng năm sẽ chi trả một khoản nhất định chi phí chữa bệnh cho cô. Khoản tiền cụ thể sẽ do hai bên thỏa thuận...”

Lâm Tinh sững sờ hồi lâu, tưởng chừng không nghe thấy vị luật sư đang nói về những điều kiện ly hôn. Suy nghĩ của cô đang bị một vấn đề khác nắm chặt:

“Hộp đêm Đức Châu có một người chủ. Người chủ ấy là một cô gái trẻ ư? Cô gái chạy xe thể thao màu đỏ...”

Vị luật sư ngớ ra, điều Lâm Tinh nói chừng như không liên quan gì đến công việc của ông ta. Nhưng ông ta vẫn rất lịch sự giải thích: “Tôi nghĩ, hình như cô đang nói về con gái ông chủ hộp đêm Đức Châu? Cô ấy có một chiếc xe thể thao. Hai người đã gặp nhau rồi à?”

Lâm Tinh không trả lời, hỏi ngược lại: “Anh Hiểu định lấy cô ấy hay sao?”

Vị luật sư cười cười: “Vâng, chuyện ấy không liên quan đến sự ủy thác của tôi, tôi không được rõ.” Ông ta nhìn nước mắt Lâm Tinh đang chảy vòng quanh, lại bổ sung một câu: “Theo tôi biết, không đâu, ít ra là trong thời gian trước mắt.”

Lâm Tinh hỏi: “Tại sao không, ông biết à? Thân chủ của ông là một người bồng bột. Anh ấy thích ai cũng đều tỏ ra vội vàng, bức bách.”

Vị luật sư lại cười, vẻ mặt lúc này trông thoải mái hơn lúc mới đến. “Vậy à? Ấn tượng của tôi lại không như thế. Tôi nghĩ, chắc chắn ấn tượng của người Thượng Hải đối với anh ấy hoàn toàn ngược lại. Tôi cảm thấy anh ấy là người ít tình cảm, không hay nói chuyện, suốt ngày ngủ, không hứng thú với con gái. Chỉ những lúc chơi saxo, anh ấy mới có chút sinh khí của tuổi trẻ. Có thể chúng tôi không hiểu anh ấy bằng cô. Cuối cùng hai người đã có một thời gian là vợ chồng. Những người không hiểu đều cho anh ấy có phần kì quặc, có khuôn mặt thần tượng của tuổi trẻ, hễ thích gì là mê say. Anh ấy rất thích chơi khúc nhạc tang lễ, thật tình không thể hiểu nổi.”

Lâm Tinh nói: “Nếu tôi không đồng ý ly hôn thì hai người ấy sẽ thế nào? Anh ấy với cô gái chạy xe thể thao có thể họ không kết hôn mà vẫn sống với nhau không?”

Vị luât sư nói: “Theo tôi hiểu, hiện tại hai người không sống với nhau. Hôm nay tôi đến chủ yếu thay mặt anh Hiểu thương thảo với cô về quan hệ hôn nhân giữa hai người. Tôi nghĩ, chúng ta không cần thiết đề cập đến người thứ ba.”

Lâm Tinh nói: “Anh ấy ly hôn với tôi vì người thứ ba. Tại sao không cho phép tôi đề cập? Vâng, vậy tôi xin nói với ông, tôi không đồng ý ly hôn. Ông hãy về nói với cô gái kia rằng tôi không đồng ý ly hôn. Anh Ngô Hiểu mãi mãi là chồng tôi.”

Vị luật sư nói: “Hôn nhân là tự nguyện của hai bên. Nếu một bên không đồng ý coi bên kia là vợ hoặc chồng, thì quan hệ hôn nhân ấy khó mà tồn tại. Hôm nay tôi đến để mong hai người có thể bình tĩnh thương thảo chuyện ly hôn. Tôi không mong hai bên phải đưa nhau ra tòa để giải quyết vấn đề. Nhưng nếu không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi chỉ còn nhờ đến pháp luật, sẽ do tòa phán quyết. Nhưng như vậy sẽ làm cho cả hai cùng tổn thương không cần thiết.”

Lâm Tinh nói: “Tôi không có gì sai trái, vậy tòa căn cứ vào đâu để phán quyết? Lẽ nào tòa lại ủng hộ kẻ thứ ba?”

Vị luật sư nói: “Tòa sẽ căn cứ vào Luật Hôn nhân và các điều luật có liên quan khác của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa để phán quyết. Nếu là tình cảm vợ chồng tan vỡ, tòa vẫn có thể phán quyết ly hôn. Trong thực tiễn xét xử, nếu tình cảm đôi bên khó nhận định là tan vỡ, nói chung sẽ xem xét quan hệ hôn nhân thực tế của họ đã tan vỡ hay chưa. Cô và anh Hiểu chia tay nửa năm rồi, có thể nhận định quan hệ hôn nhân ấy đã tan vỡ. Cho dù tòa xét yêu cầu của cô không đồng ý ly hôn, sau một năm một bên có thể yêu cầu ly hôn, chắc chắn tòa sẽ phán quyết ly hôn. Đấy chỉ là quan hệ hôn nhân còn trên danh nghĩa mất trên thực tế và không thể khôi phục nổi, pháp luật không chủ trương cưỡng ép duy trì.”

Lâm Tinh đã thấy rõ, mình không thế là đối thủ cân sức với cô gái giàu có chạy xe thể thao đang tranh giành Ngô Hiểu cùng vị luật sư được thuê nói về pháp luật. Chỉ một vài hiệp đấu là cô không còn đường. Cô không biết mình và Ngô Hiểu tại sao lại đến nước này, cũng không biết trước mặt vị luật sư lạ này phải làm thế nào để che giấu nỗi buồn và vết thương lòng. “Anh ấy đòi ly hôn với tôi, tại sao không về trực tiếp bàn bạc? Tôi với anh ấy đã từng yêu nhau, đã từng yêu nhau, như vậy...” Lâm Tinh như không thể nói tiếp, cô ngước lên, muốn để nước mắt chảy vào trong. “Lẽ nào người với người lại như thế? Yêu nhanh chóng, sâu sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt đã thay đổi, đã tuyệt tình, ngay cả việc gặp mặt để nói chuyện cũng không...”

Vị luật sư gật đầu tỏ ra đồng tình, nhưng vẫn xuất phát từ chức trách, biện giải cho thân chủ: “Chính vì hai người có một thời gian yêu nhau và rất hạnh phúc, cho nên thân chủ của tôi không muốn nhìn về quá khứ. Hơn nữa, thân chủ của tôi sắp sang tu nghiệp tại Học viện âm nhạc Texas bên Mỹ. Anh ấy đang bận chuẩn bị và làm thủ tục xuất cảnh. Trong xã hội hiện đại, thân chủ ủy thác công việc cho luật sư xử lý là hành vi dân sự bình thường, không thể nói đấy là tuyệt tình.”

Lâm Tinh ôm mặt. Cô không muốn vị luật sư này về nói với Ngô Hiểu mình đã khóc, nhưng cô vẫn không ngăn nổi hai lòng bàn tay nóng ấm ướt đẫm nước mắt. Vị luật sư im lặng hồi lâu, hình như nhận ra hôm nay khó mà đạt được thỏa thuận, ông nói:

“Tôi thấy thế này, cứ để bản thỏa thuận lại đây, cô có thể đọc kỹ, cũng có thể đề xuất sửa đổi các điều khoản theo ý mình. Hôm sau tôi sẽ đến bàn tiếp.” Khi ông ta nói những lời kết thúc, chuẩn bị ra về, không ngờ Lâm Tinh ngước lên. Cô cầm bản thỏa thuận để trên mặt bàn, có phần thô bạo cắt ngang lời ông ta:

“Không cần phải bàn lại. Tôi đồng ý, ký ngay bây giờ có được không?”

Sau một lúc phản ứng, vị luật sư lấy bút của mình ra, đưa cho Lâm Tinh: “Cô có thể xem lại cho kỹ, không vội, không vội.”

Lâm Tinh không xem, cứ thế ký tên mình lên bản thỏa thuận. Cô ghi vào đấy hai chữ Lâm Tinh thật to, to đến độ không hợp quy tắc. Cô muốn Ngô Hiểu trông thấy hai chữ ấy, đấy là cái tên mà anh đã từng yêu. Nước mắt cô nhỏ xuống bản thỏa thuận. Viết xong nét bút cuối cùng, cô biết đấy là dấu chấm hết cho hạnh phúc đã từng có của cô. Qua bao nhiêu đêm ngày mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng đổi lại tờ giấy ly hôn này đây!

Thỏa thuận ly hôn được làm thành hai bản, cô đều ký. Luật sư nghiệm chứng xong, ông thu về, cuối cùng hỏi: “Cô còn có điều gì nhờ tôi chuyển cho anh ấy không?”

Lâm Tinh nói: “Không!”

Vị luật sư nói: “Mấy hôm nữa tôi có thể đến, còn một vài thủ tục sợ rằng phải phiền đến cô.”

Lâm Tinh nói: “Tôi có một việc phiền ông, anh Hiểu còn một ít tiền vẫn để ở chỗ tôi. Tiền của bố anh ấy để lại. Ông đưa về cho anh ấy.”

Vị luật sư cười, nói: “Vừa rồi trong thỏa thuận cô ký có ghi rõ, toàn bộ thu nhập tài sản trong thời gian quan hệ hôn nhân tồn tại của hai vợ chồng, gồm cả tài sản thu nhập của mỗi bên đều thuộc về cô, cho nên khoản tiền ấy cô có thể giữ lại.”

Lâm Tinh không suy nghĩ, trả lời: “Ông đem về cho anh ấy. Tôi không cần khoản tiền này.”

Lâm Tinh đứng dậy vào phòng trong, lấy từ trong tủ ra một phong bì đựng tám cuốn sổ gửi tiền, đặt trước mặt vị luật sư. Nhưng vị luật sư vẫn một mực khuyên giải:

“Có phải cô vẫn còn giận anh ấy không? Thật ra không cần thiết, cô cứ giữ khoản tiền này theo thỏa thuận. Trong xã hội dân sự hiện đại, mọi thỏa thuận trên thực tế chỉ là đôi bên đương sự cùng...”

Một lần nữa Lâm Tinh cắt ngang lời luật sư: “Từ lâu chúng tôi đã có thỏa thuận khác. Tôi với anh ấy ngay từ ngày đầu đã quyết tâm tôn trọng đính ước đôi bên rồi.”

Vị luật sư bỏ kính xuống lau, rồi rất hứng thú, chớp chớp cặp mắt không còn sáng lắm, muốn hỏi lại cho rõ:

“Đính ước gì vậy?”

Ánh mắt Lâm Tinh nhìn sang một phía, bỗng dừng lại nơi bức ảnh chụp chung hai người treo trên tường. Trên bức ảnh ấy hai người cười rất ngây thơ. Cái cười giống nhau đã nói rõ nội dung đính ước:

“Yêu nhau, không chút đòi hỏi.”

Vị luật sự không còn hiếu kì, không rõ ông cảm động hay kinh ngạc, vẻ mặt có phần nghiêm túc. Lâm Tinh lại nói: “Ông có biết tại sao anh ấy thích chơi bản nhạc tang lễ không? Đấy cũng là hẹn ước của chúng tôi: không cầu sinh ra cùng một ngày, chỉ mong chết cùng một giờ. Chúng tôi hẹn ước nơi thiên đường một trăm năm sau. Chúng tôi đều là những con người lương thiện, ngay thật, chúng tôi không xuống địa ngục.”

Vị luật sư lặng lẽ như đang lắng nghe một câu cách ngôn sáng thế, cho đến khi Lâm Tinh nói: “Ông viết cho tôi một giấy biên nhận.” Lúc này ông mới bừng tỉnh, vội cúi xuống tìm giấy bút trong cặp, sau đấy nhìn Lâm Tinh mở phong bì, ông hỏi:

“Tất cả bao nhiêu?”

Cô mở từng cuốn sổ gửi tiền, bình tĩnh nói: “Cuốn này, chín trăm chín mươi ngàn, bảy cuốn kia mỗi cuốn một triệu. Ông đếm lại đi, tất cả là bảy triệu chín trăm chín mươi ngàn chẵn.”

Vị luật sư ngỡ mình nghe nhầm, bối rối đeo kính lên, nhìn kỹ, sau đấy ngước lên, không dám ghi. Ông ta trố mắt kinh ngạc: “Bao nhiêu?”