Chương 9

Kiểu Kiểu nói xong liền bỏ chạy, tay chân vừa chạm đất đã nhảy ra khỏi cửa sổ mất dạng.

Bộ Khê Khách giận quá hóa cười, mắng: “Vô liêm sỉ, đổi cách mắng ta là vương bát.”

Bộ Khê Khách quay đầu nhìn lại đã thấy Tình Lan ngồi dậy trong chăn, ở trên giường vẻ mặt ngây ngốc nhìn hắn.

Bộ Khê Khách ân cần đi tới, hỏi: “Thế nào? Mau nằm xuống lại đi, coi chừng lạnh, nàng muốn ăn gì sao? Ta cho người làm chút bánh nóng của Yến Xuyên đưa đến cho nàng nhé, có muốn ăn không? Vừa mềm vừa ngọt, ăn rất ngon.”

Tình Lan ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, cứ như vậy nhìn thật lâu, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Sau này tướng quân có thể đừng nói đến chuyện chết được không? Ta… ta nghe… trong lòng bất an.”

Bộ Khê Khách hởi sửng sốt, bật cười lớn: “Nàng sợ cái gì? Sợ ta chết? Sẽ không đâu, thân thể ta tốt như vậy, còn chưa bị bệnh bao giờ. Nào có giống nàng, ngay cả hơi sức để nói chuyện cũng không có.”

Tình Lan im lặng đỏ mặt.Bộ Khê Khách quỳ xuống, môi nhẹ nhàng chạm vào tay nàng, giương mắt cười nói: “Phủ công chúa vừa xây xong không bao lâu, ở đây chưa có hơi người, không bằng hôm nay nàng trở về phủ tướng quân với ta đi, ít nhất có ta ủ ấm chăn cho nàng.”

Tình Lan đẩy mặt hắn ra, quay sang hướng khác không dám nhìn Bộ Khê Khách.

Bộ Khê Khách đuổi theo nàng, hỏi: “Nàng xấu hổ cái gì chứ? Nàng không muốn sao?”

Tình Lan lấy một tay che mặt lại, nhỏ giọng nói: “Ta chưa chuẩn bị trang điểm tốt, chàng đừng nhìn ta…”

Bộ Khê Khách bắt được tay nàng, đưa mặt đến gần nhẹ nhàng cười, nhanh chóng hôn lên má nàng một cái: “Bộ dáng của nàng ta nhìn thế nào cũng không đủ, một khắc không nhìn không nghĩ đến ta sẽ hốt hoảng. Công chúa không cho ta nhìn, chẳng khác gì không cho ta ăn cơm, có phải tàn nhẫn quá rồi hay không?”

Tình Lan quay đầu, vừa ngọt ngào vừa buồn bực, nói: “Ta thấy việc tướng quân am hiểu nhất là hoa ngôn xảo ngữ mới đúng.”

“Không sai.” Bộ Khê Khách cười híp mắt nói, “Trước khi thấy nàng, ta cũng không ngờ trừ bỏ việc dụng binh ta còn biết hoa ngôn xảo ngữ chọc cô nương vui vẻ. Dù sao Bộ mỗ cũng nên đa tạ công chúa, lỡ như ngày nào đó tướng quân ta không còn dùng được nữa, có thể dựa vào việc dỗ dành công chúa mà kiếm chén cơm, thật sự không tệ.”

Tình Lan chán hẳn.

Đang lúc hai người ngọt ngào, Vu ma ma ngoài cửa nói: “Điện hạ, Phó thượng thư phái người tới truyền lời, ngày mười lăm tháng này ngài ấy sẽ khởi hành về kinh.”

Tình Lan vội vàng rụt tay về, đáp: “Được, ta biết rồi.”

“Còn một chuyện nữa, phủ tướng quân vừa định giờ lành để làm lễ thành thân, vào ngày mùng chín tháng này, giờ thân. Điện hạ và phò mã dựa theo quy định của Hạ tộc Yến Xuyên, tiến hành hôn điển, tế thần hưởng phúc, đi du thành ăn mừng.”

Tình Lan nhìn về phía Bộ Khê Khách.

Bộ Khê Khách nói: “Ừm, ta muốn cùng nàng bàn bạc chuyện này...”

“Vốn ta định tháng sau mới cử hành hôn điển, nàng ngàn dặm xa xôi gả đến Yến Xuyên, không đợi nàng nghỉ ngơi đã tổ chức hôn lễ với ta, xem bách tính trăm họ ở Nhã Minh thành chúc mừng, sợ nàng sẽ mệt mỏi. Nhưng Phó thượng thư ngày mười lăm quay về Hoàng đô, dù sao chúng ta cũng phải làm đại điển trước khi ngài ấy đi.”

Tình Lan hỏi: “Ta không hiểu nhiều về Hạ tộc, chẳng hay tướng quân sẽ an bài hôn điển như thế nào?”

“Sợ nàng mệt mỏi nên ta đã bảo mẫu thân gạt bỏ những nghi lễ rườm rà vô dụng, các nàng không cần chuẩn bị gì cả, hôm đó chỉ chờ ta đến đón nàng là được.” Bộ Khê Khách nói: “Hiện giờ trong thành Nhã Minh đều là tộc nhân chúng ta và người nhà của các tướng sĩ, bọn họ rất tốt, mọi người đều muốn được gặp nàng một lần.”

Tình Lan gật đầu: “Ta biết rồi, vậy thì tướng quân cứ an bài đi.”

Bộ Khê Khách lo lắng nói: “Chẳng qua là ta không biết đến ngày đó, thân thể nàng đã ổn chưa…”

“Làm phiền tướng quân quan tâm, nhất định sẽ không có vấn đề gì.” Tình Lan nói.

Bộ Khê Khách buồn cười nhìn nàng: “Tướng quân ta tự nhiên phải quan tâm, lòng ta đều đặt ở chỗ nàng, không thể bỏ đi được.”

Tình Lan nhíu mày: “Chàng lại thế nữa!”

Bộ Khê Khách cười lớn, đứng dậy nói: “Hôm nay thay quân, tối nay ta lại đến.”

Tình Lan ai một tiếng: “Còn tới?”

Bộ Khê Khách nhướn mày: “Ta đặt tâm ở chỗ nàng, không trở lại chẳng lẽ thành vô tâm? Không tới gặp nàng ta sống thế nào đây?”

Tình Lan không ngờ Bộ Khê Khách có thể nói ra khỏi miệng lời như vậy, nhất thời xấu hổ, kéo cao chăn đắp lên mặt.

Nàng cuộn tròn trong chăn, buồn buồn nói: “Chàng muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, sao lại lắm mồm như vậy, muốn nói những lời này để ta vui vẻ sao?”

Đợi thật lâu cũng không thấy Bộ Khê Khách trả lời, Tình Lan cho rằng hắn đã rời đi, từ từ kéo chăn xuống, nhìn ra cửa.

Đi thật rồi.

Tình Lan ngồi dậy, thở dài, không biết tại sao trong lòng lại thấy rất mất mát.

Một đôi tay từ phía sau vươn tới, ôm lấy nàng.

Tình Lan kinh ngạc kêu lên một tiếng, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, quay đầu, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.

“Chàng không đi?”

“Tự dưng ta lại không nỡ đi.” Bộ Khê Khách ôm nàng vào ngực, cười nói: “Vừa rồi tại sao lại thở dài? Nghĩ là ta đã đi rồi à?”

Lần này Tình Lan giận thật, dùng dằng muốn đẩy hắn ra: “Chàng đi ư! Muốn trốn đi nhìn trộm người ta thì có!”

“Ai nha, tiểu cô nương giận ta.” Bộ Khê Khách cũng không buông tay ra, mà lại ôm chặt hơn, nghiêng đầu nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Ta sẽ không lấy nàng làm trò cười, ta chỉ muốn nàng vui vẻ.”

Hắn nói xong đứng thẳng người trở lại, buông tay ra, cười xoa xoa tóc Tình Lan.

“Đứa bé ngoan, chờ ta trở lại.”

Đưa mắt nhìn Bộ Khê Khách rời đi, hồi lâu sau, Tình Lan hoảng hốt, bỗng nhiên ôm chăn ngã xuống giường, ngao ngao gào khóc.

Oanh Ca bưng trà nóng đi vào, thấy Tình Lan ôm chăn lăn lộn trên giường, vội nói: “Điện hạ, ma ma đã tới rồi, ngài quy củ chút đi.”

Nghe vậy, Tình Lan nằm im, hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ gò má mình hai cái, ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp chất chứa ý cười.

“Oanh Ca!” nàng muốn nói gì đó, nhưng mở miệng ra lại không biết chút ngọt ngào trong lòng này làm thế nào nói ra khỏi miệng, cuối cùng, nàng chỉ cười, nói: “Ta muốn ăn đậu đỏ viên, dặn bọn họ bỏ nhiều đường chút.”

Lúc mặt trời lặn, Bộ Khê Khách ra khỏi trường huấn luyện, chân không chịu khống chế đi về hướng phủ công chúa, đến chân tường lại nhận ra mình mang một thân mồ hôi bụi đất, xoay người trở về phủ tướng quân.

Sau khi tắm xong, hắn chọn một bộ y phục đơn giản, đi ra, hỏi binh lính đứng canh trước cửa: “Ta mặc như vậy có kỳ quái không?”

Người Yến Xuyên mặc dù thích tán dương cái đẹp, nhưng hành quân đánh trận cần đơn giản, cho nên để thuận tiện bình thường Bộ Khê Khách chỉ buộc tóc lên, tùy tiện mặc áo tay chẽn, nhiều lắm thì rảnh tay tết một cái bím tóc, trên quần áo cài thêm một chiếc ngọc bội, thay cho chuỗi tiền mà thôi.

Bây giờ hắn khoác một bộ đại sam ống tay áo rộng, dây cột tóc cũng có màu sắc phù hợp.

Binh lính liều mạng gãi đầu, ậm ừ một hồi, nói thật: “Nhìn giống đồ mặc đi ngủ.”

Bộ Khê Khách: “Nói đúng, chính là mặc để đi ngủ.”

Binh linh nói: “Mặc đi ngủ, nhưng với màu này, chắc không ngủ được…”

Bộ Khê Khách: “Được rồi, không nên hỏi ngươi việc này.”

Dứt lời hắn quẹo vào phòng bếp, mở l*иg bánh mới làm nếm thử, nói: “Thêm một chút ngọt.”

Nữ đầu bếp nói: “Thiếu Tướng quân, không thể ngọt hơn nữa đâu, tộc trưởng sợ thiếu tộc trưởng ăn hư răng, dặn ta cho ít đường đi.”

Bộ Khê Khách nói: “Không phải để cho Kiểu Kiểu ăn, ngươi theo lời ta nói làm lại một l*иg, chờ lát nữa đưa đến phòng khách.”

“Vâng.”

Bộ Khê Khách lắc lư đi đến phòng khách chờ, tự mình động thủ pha ly trà, vừa uống vừa lật sách đọc.

Chỉ chốc lát sau, tướng quân phu nhân trở lại: “Liên Hoa.”

“A, mẫu thân.” Bộ Khê Khách để sách xuống, hỏi: “Hôm nay sao lại về trễ như vậy?”

“Công chúa mang theo không ít người tới đây, ta đi an bài người nhà của bọn họ.” Mặc Kỳ Yên nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: “Con ăn mặc như vậy là để?”

“… Lát nữa con đi sang bên kia.” Bộ Khê Khách nói.

Mặc Kỳ Yên sau giây lát sửng sốt, ngồi xuống uống hai hớp trà, hỏi: “Vậy con còn ở đây chờ cái gì?”

Bộ Khê Khách cười nói: “Mang ít bánh đến cho tiểu cô nương.”

Mặc Kỳ Yên trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Làm sao?”

Bộ Khê Khách thản nhiên: “Con… động tâm, mẫu thân, con nghiêm túc.”

Mặc Kỳ Yên ồ một tiếng, tiếp tục uống trà.

Bộ Khê Khách truy hỏi: “Mẫu thân, truyền thuyết của tộc ta, người hữu tình đến đỉnh núi định tam sinh, là thật hay giả?”

Mặc Kỳ Yên nói: “Con tin, nó là thật. Con không tin, nó liền là giả.”

Bộ Khê Khách nói: “Mẫu thân, từ khi con thấy nàng, trong lòng không hiểu sao cảm thấy nàng vừa thân thiết lại quen thuộc, không nhịn được muốn yêu thương bảo vệ nàng… Trước đó Tô tiên sinh đã nói, mệnh là trời định, chờ công chúa tới, con gặp nàng sẽ tuyệt đối không hối hận. Mẫu thân, con muốn… muốn cùng nàng làm một đôi phu thê bình thường, không phải công chúa và phò mã, chỉ nàng với con thôi.”

Mặc Kỳ Yên cười, hỏi hắn: “Thật không?”

“Không có nửa lời gian dối” Bộ Khê Khách thần sắc kiên định nói.

Mặc Kỳ Yên nói: “Nếu đã như thế, vậy thì chờ người của triều đình đi hết, con và nàng từ từ mà ở cùng nhau.”

Bộ Khê Khách cười nói: “Thời gian này vất vả cho mẫu thân rồi. Quân vụ bận rộn ngài đều gác lại một bên, Giang phó tướng đã đến hỏi con nhiều lần, Thượng thư đại nhân khi nào mới đi, hắn quả thực không gánh vác nổi nữa.”

“Nhanh thôi.” Mặc Kỳ Yên cau mày nói. “Người đại Lương các ngươi, luôn ngăn cấm nữ nhân làm việc, nếu triều đình biết tộc của ta vẫn chưa giao binh quyền cho phụ thân con, sợ là sẽ nói phụ thân con thay lòng.”

Bộ Khê Khách cười nói: “Con là người của bên kia ư? Mẫu thân nói với con thì là “Đại Lương các người”, phụ thân nói với con thì lại là “Hạ tộc các người”, vậy là như thế nào, hai bên đều không cần con hả?”

Mặc Kỳ Yên cười hừ một tiếng, nói: “Trong lòng con hiểu rõ, tương lai, binh lính của ta và phụ thân con, tất cả cho con hưởng rồi.”

“Sau này sẽ càng thân thiết hơn nữa.” Bộ Khê Khách nói: “Con lại đưa cho nhi tử mình, hoàn toàn là người một nhà.”

Bánh nóng được chuẩn bị để đưa đến phòng khách bị Kiểu Kiểu cướp đi một nửa, sau đó nữ đầu bếp đến phòng khách cáo trạng, Bộ Khê Khách và Mặc Kỳ Yên liếc nhau, đuổi đánh Kiểu Kiểu khắp sân.

Kiểu Kiểu nằm trên cây, trong lòng ôm một l*иg bánh nóng, thà chết cũng không xuống đất, chỉ vì lúc này Đại tướng quân sắp về nhà.