Chương 77

Bộ Cố không hiểu ra sao .

Mặc Kỳ Yên luống cuống không biết gì .

Hai người liếc nhau , Mặc Kỳ Yên : " Đi ! Đi hỏi tiểu tử kia đi đâu rồi ?! Chiến sự thế nào ! "

Tình Lan : " Con thấy , con thấy Đại tướng quân...Đại tướng quân vẻ mặt bối rối... Các người có truyện gì dấu con ư ? "

Kiểu Kiểu cắn ngón tay , nói : " Công chúa tỷ tỷ , tỷ mang thai một túi lệ à ?

Sao mấy ngày nay nói gì tỷ cũng khóc thế ? "

Tình Lan muốn nhịn xuống, nhưng không nhịn nổi, phát ra một tiếng khóc vang :"hic, hu hu hu ."

Bộ Cố :"Không sao chứ ? Tiểu tử Liên Hoa kia bây giờ không có chuyện gì cả , nó còn chưa bại trận . Huống chi lần này không phải để nó đi giao chiến chính diện với Nguyệt Ngạn, mà là tới Triều Tân... Không thể chết, tuyệt đối không thể chết được."

Tình Lan vừa khóc vừa nghe, ngẩng đầu lên nói :" Thật ư ?! "

Mặc Kỳ Yên :" Ha ha ha ha... Công chúa điện hạ dễ khóc cũng dễ dỗ . Đương nhiên là thật, người mà con gả cho ở bắc biên cảnh bị bọn họ gọi là Giảo Hồ , chiến pháp xảo quyệt cho nên lên chiến trường tốn thời gian hơn chúng ta . Những ngày nay rất dài, nhưng nó nhất định không sao ."

Tình Lan bỗng nhiên tỉnh táo hơn , hồi tưởng lại vừa rồi mình nghĩ bậy thì xấu hổ :"...Xin lỗi ."

Bộ Cố cất tiếng cười to :" Con gái Hoàng Đô nuôi quả nhiên đặc sắc hơn con gái nơi này chúng ta nuôi , rất thú vị !"

Mặc Kỳ Yên húc cùi chỏ qua, Bố Cố nín thinh .

Kiểu Kiểu từ trước tới giờ không nhìn sắc mặt phụ mẫu, khăng khăng truy hỏi :" Phụ thân, người có ý gì ? Người nói chuyện con không mè nheo có liên quan thuỷ thủ ( đất đai ) với chuyện công chúa tỷ tỷ thích khóc hả ?"

Tình Lan :"..."

Càng muốn khóc ! Bị Đại tướng quân chê !

Bộ Cố :" Ta nào có ?! "

Mặc Kỳ Yên :" Tất cả câm miêng !! "

Một tiếng gầm của tộc trưởng Hạ tộc , mọi người đều im lặng lại .

Thấy toàn bộ đã yên tĩnh , Mặc Kỳ Yên lại đổi một khuôn mặt từ mẫu thanh âm ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ với Tình Lan:“Liên Hoa không có chuyện gì, con có chuyện vui thì cứ tìm tới chúng ta khóc, đừng ngại.”

Hai bọn họ an ủi xong, dắt Kiểu Kiểu đi. Bọn họ vừa bước chân ra, nước mắt Tình Lan lại không nhìn được.

Ở trước mặt trượng phụ trượng mẫu không hiểu sao lại nghĩ là Bộ Khê Khách gặp nguy, còn rơi nước mắt, thật là quá mất mặt!

Tình Lan suy nghĩ một chút, chóp mũi lại đỏ.

Ma ma ở phía xa thở dài, nói: “ A di đà phật, cũng không trách công chúa, nữ tử sau khi có mang đều như vậy...”

Những lời này vốn an ủi, nhưng lại khiến Tình Lan nhớ tới câu vừa rồi của Bộ Cố, không khỏi che mặt lúng túng nói: “ Bọn họ nhất định cảm thấy ta yếu ớt! Hu hu... Ta làm mất hết thể diện nữ tử Hoàng Đô...”

Ma ma:” ...Ôi chao, công chúa của ta.”

Phò mã mau quay về đi, còn chưa trở lại, ai biết công chúa sẽ còn khóc vì cái gì nữa đây?

Ngày thứ mời lăm, một trận mưa đổ xuống Yến Xuyên.

Mưa rơi không lớn, nước mưa nhỏ giọt tí tách, khí lạnh mang sắc xuân.

Tình Lan đang chép quyển kinh, giọt nưa rơi xuống mái ngói văng tứ tung, phát ra thanh âm thanh thuý.

Tình Lan chợt có một cảm giác kỳ diệu dâng lên trong tim, nàng nóng lòng, ném bút xuống, đẩy cửa phòng ra.

Bộ Khê Khách gấp ô, tựa vào dưới hiên, cởi vớ, ngẩng đầy một cái, khuôn mặt tươi cười.

“Oa, nàng thật là lợi hại, bây giờ còn có thể nghe cả tiếng bước chân của ta đấy.”

Lỗ mũi Tình Lan cay cay, cười nhào qua.

Bộ Khê Khách vững vàng đỡ lấy nàng, lại nói:” Chậm một chút chậm một chút, cẩn thận ngã.”

Hai người ôm nhau rất lâu, cho đến khi Tình Lan ngừng run rẩy, hai người mới tách ra.

Tình Lan lau nước mắt, vui vẻ nói:” Sao chàng không mặc chiến giáp tới gặp ta?”

Bộ khê Khách mặc xiêm y màu tím nhạt đầy sắc xuân, vẻ mặt an nhàn như một tài phú rảnh rỗi, không giống vừa thắng trận về, càng giống vừa đi đâu du xuân uống chén trà rồi về hơn.

“Sao ta phải mặc chiến giáp về gặp nàng?” Bộ Khê Khách cười nói,”Để nàng cởi giáp cho ta ư? Nặng lắm, nàng sẽ bị mệt...”

“Chàng ở bên ngoại cực khổ đã lâu, ta cũng muốn vì chàng làm chút gì đó.”

“Không cần không cần.” Bộ khê Khách nói,”Nàng đó, chỉ cần khoẻ mạnh ở đây chờ ta trở lại đã là lễ vật về nhà tốt nhất rồi.”

Tình Lan nhìn chằm chằm hắn thật lâu, nở nụ cười.

Vẻ mặt Bộ Khê Khanh có chút mất tự nhiên, sờ mũi một cái, nói:”Nàng nhìn gì?”

Tình Lan nói thật nhỏ :” Chàng đã về rồi, thật tốt.”

“Ừ,quay về thấy nàng cũng mạnh khoẻ, ta rất vui. Vào đi thôi,trời mưa coi chừng lạnh.”

Tình Lan đỡ eo vào cửa, Bộ khê Khanh thấy vậy, kêu một tiếng:”Dừng lại.”

“Làm sao vậy?”

Tình Lan còn chưa quay đầu, đã bị Bộ khê Khanh chặn ngang ôm lấy:”Ha ha ha.. Đã lâu rồi không ôm nàng, lần này thử một chút, xem mấy ngày nay ta đi, nàng có ăn nhiều cơm không.”

Tình Lan dựa đầu vào vai hắn, cười ngọt ngào.

Bộ khê Khách nói:” Hửm, nặng hơn chút. Nhưng mà ta thấy mặt nàng còn gầy hơn mấy ngày trước.. Chẳng lẽ mấy ngày nay nàng ăn không ngon miệng?”

Tình Lan chậm rãi lắc đầu một cái:” Ăn ngon lắm.”

“Phụ mẫu ta làm phiền nàng hả?”

“Nào có chuyện đó.”Tình lan nói, “Không nên nói vậy, bị người nào nghe được lại gây chuyện lời ong tiếng ve.”

“Thế nào?” Động tác Bộ Khê Khách nhẹ nhàng, đặt nàng lên giường, cùng nhau ngồi xuống, nói”Ta gửi hoa cho nàng, nàng thích không?”

Tình Lan gật đầu một cái.

“Người đi đánh giặc mà còn rảnh rỗi gửi mấy bông hoa về...”

“Đương nhiên rồi.”Bộ Khê Khách nói,”Chỉ cần có lúc rảnh rỗi, ta đều nhớ nàng.”

“Tướng quân đánh trận không chuyên tâm, phạm tội gì?”

Bộ Khê Khách nghe lời;”Tội lớn, lập tức phạt hắn hôn công chúa một cái đi.”

Hắn dứt lời, cúi người hôn lên môi Tình Lan.

“...Quả nhiên quê nhà vẫn như trước, có thể khiến người ta an tâm.” Ngừng hôn,Bộ Khê Khách vuốt ve môi mình, cảm nhận dư vị, chớp mắt nhìn nàng,”Ta vẫn còn hoa muốn tặng nàng.”

Tình lan đang tròn mắt, chuyên chú nhìn hắn chằm chằm.

Bộ Khê Khách nói:”Nhưng mà, hoa này có chút đặc biết,là ...ở trên người ta.”

“Trên người ?”Tình Lan tò mò.

Bộ Khê Khách cười một tiếng, hai tay cởi ngoại sam của mình, kéo vạt áo ra.

Trên ngực hắn có một vết thương tụ máu, màu đỏ tím, nhìn hết sức đáng sợ.

Hắn bị thương!

Tình Lan sợ run một hồi lâu;” Đây là cái gì!? Đây mà là hoa à!”

“Sao lại không phải hoa?” Bộ Khê Khách trấn an nói,”Nàng nhìn hình dáng đường nét này, còn không phải là một đoá hoa...Nó vẫn có màu đỏ,lộ ra màu tím bên trong, đẹp biết bao,ha ha ha ha.”