“Cấm kỵ sao?”
Giản Yên bị câu nói vừa rồi của Sở Vận Hoa doạ cho giật mình, suýt chút thì làm rơi đôi đũa trong tay.
“ừm!”
Sở Vận Hoa đứng dậy di chuyển tới chiếc ghế cạnh Giản Yên rồi thản nhiên ngồi xuống. Anh nói:
“Bạch Đồng là con gái út của Chủ tịch tập đoàn Bạch Vân – tập đoàn nổi danh về tư vấn thiết kế kiến trúc và cảnh quan toàn cầu.”
“Cô ta hoàn toàn không phải người kiệm lời. Mà vì cô ta muốn nói cũng chẳng thể được. Em hiểu chú?”
Giản Yên ngơ ngác gật đầu, cảm xúc khó tin cùng ngỡ ngàng trong lòng cứ thế dâng lên.
Chưa bàn đến gia thế, một cô gái trẻ tuổi, xỉnh đẹp và quyến rũ không ngờ lại bất hạnh như vậy?
Những tưởng rằng Sở Vận Hoa nói tới đây rồi sẽ kết thúc cuộc trò chuyện này. Ai ngờ anh choàng một tay lên lưng ghế sau lưng Giản Yên, ánh mắt sâu như đầm mực cứ thế bao vây lấy cô:
“Chuyện của Bạch Đồng, có những điều tôi không tiện nói!”
“Còn bí mật của cuộc đời tôi, nếu em muốn thì ngay lập tức tôi có thể phơi bày tất cả”
Khoảnh khắc đối diện với dáng vẻ thâm tình kia, trái tỉm Giản Yên lại vô thức đập loạn, suýt chút nữa không có tiền đồ mà ngả vào lòng anh.
Sở Vận Hoa nhanh nhạy bắt sóng, sự dao động chớp nhoáng kia của Giản Yên khó mà qua nổi mắt anh được. Rất nhanh anh liền ôm lấy vai cô, tay còn lại vừa vặn quấn lấy vòng eo nhỏ gọn, kéo cô lại gần rồi đồng thời sáp đến, vừa chạm môi liền đã hôn cô thật sâu, mạnh mẽ chiếm đoạt.
Nếu Giản Yên nhìn lầm anh thành người khác thì anh càng phải chứng minh cho cô thây, anh và người kia hoàn toàn khác biệt.
Giản Yên yếu ớt chống hai tay lên vòm ngực rắn chắc toan định đấy anh ra. Nhưng nụ hôn của người đàn ông này quá mãnh liệt, khiến cho ba từ “người duy nhất” lại bất chợt quẩn quanh tâm trí Giản Yên, khiến cho chút lý trí cuối cùng mà cô cố gắng chống đỡ dần dần sụp đổ.
Hai người gần guỉ như vậy không phải lần
đầu. Sở Vận Hoa hoàn toàn áp đảo, hôn Giản Yên cho đến khi thần trí cô trở nên mơ hồ, nằm xụi lơ thở hổn hển ở trong lòng anh.
Vòng tay Sở Vận Hoa càng thêm siết chặt, tựa như muốn dung hoà hai người vào làm một. Anh nói:
“Giản Yên! Đến với tôi đi. Cả đời này tôi nhất định sẽ không phụ em!”
0O0
Lời tỏ tình đó của Sở Vận Hoa, Giản Yên chưa thể nào hồi đáp.
Sở Vận Hoa hiểu rõ, thế nên anh không ấu trĩ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chỉ muốn từng bước dần biêh lời nói thành hành động để chứng minh với cô.
Giản Yên vẫn chưa bỏ chặn số điện thoại của Sở Vận Hoa. Thời gian này, cô thật sự chỉ muốn bình tâm suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp này.
Sẽ chẳng có gì cản trở nếu như Sở Vận Hoa yêu cô thật lòng. Nhưng Phùng cẩn Mai cùng câu chuyện quá khứ năm đó vẫn luôn là nút thắt ngăn cách cánh cửa trái tim cô.
Có lẽ vì tương lai của bản thân và bé con trong bụng, cô vẫn nên một lần dứt khoát vấn
đề này với Sở Vận Hoa thì hơn.
0O0
Từ ngày phát hiện mình có bầu, Giản Yên liền chuyển sang đỉ làm bằng phương tiện xe bus. Tuyến xe bus từ nhà cô đến công ty khá thưa người nên cũng phần nào tránh được việc chen chúc vào những giờ cao điểm.
Chiều tối tan tầm, vì tiết kiệm được thời gian lấy xe nên Giản Yên là một trong những người ra khỏi công ty đầu tiên. Từ đằng xa, bất ngờ đập vào mắt cô là một bóng hình cao gầy quen thuộc.
Sở Vận Hoa tiêu sái tựa người vào thân xe ô tô, dáng vẻ đẹp trai cực phẩm dưới nắng chiều càng thêm phần nổi bật. Lúc nhìn thấy cô, anh lập tức thẳng lưng rảo bước tới gần.
Giản Yên cố gắng thu hồi cảm xúc rung rỉnh khó tả vừa lại bắt đầu nhen nhóm, bình tĩnh chờ người kia lên tiếng.
“Vì không thể liên lạc qua điện thoại với em nên tôi chỉ có thể đến tận đây!”
Âm thanh trầm ấm giải thích, không hề mang một phần trách móc.
“Anh có chuyện gì cần tìm tôi sao?”
Giản Yên đi thẳng vào vấn đề. Cô chẳng
muốn kéo dài thời gian, nếu không sự xuất hiện của Sở Vận Hoa lúc này sẽ sớm trở thành tâm điểm của các cuộc trò chuyện ngày mai mất thôi.
“ừm! Tôi đến để báo với em một tin vui!
Ông nội của tôi bình phục rồi, đã được xuất viện về nhà chiều qua.”
Nói tới đây, ánh mắt của anh cũng cơ hồ phát sáng.
“Sự xuất hiện của em và Bạch Đồng ngày hôm đó thực sự đã trở thành động lực để cho người vực dậy!”
Vẻ mặt lạnh nhạt của Giản Yên vì một câu nói này mà trở nên tươi tắn hơn hẳn. Cô chỉ khẽ mỉm cười, khiêm tốn đáp lại:
“Cảm ơn! Quan trọng nhất vẫn là nền tảng sức khoẻ của ông nội anh và sự cứu chữa, chăm sóc của người nhà cùng bệnh viện!”
Sở Vận Hoa không bất ngờ trước thái độ khách sáo này của Giản Yên. Anh chẳng chần chừ gì nữa liền đi thẳng vào mục đích chính đã đưa bản thân mình tới đây tìm cô:
“Tối nay em có bận không? Tôi muốn mời em về nhà ăn tối!”