Chương 7

Sáng sớm Tiêu Chiến bị tiếng động trong phòng tắm đánh thức.

Tiêu Chiến theo thói quen vươn tay ra sờ soạng bên cạnh, phát hiện đệm giường trống trơn, dần dần mở mí mắt nặng trĩu lên, tông giọng khàn khàn vì ngái ngủ.

Anh gọi một tiếng, "Nhất Bác?"

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng rơi đồ vật lộp bộp.

Tiêu Chiến giật mình bật người dậy, chạy về phía cửa phòng tắm, đưa tay lên gõ mấy cái, "Vương Nhất Bác em không sao chứ? Bị ngã sao? Có bị động đến chân không?"

Không thấy Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến định gọi thêm lần nữa, lại nghe thấy giọng nói lúng túng của đối phương từ bên trong vọng ra, "Không, không sao, em đánh rơi đồ thôi, anh đừng lo."

Tiêu Chiến lại nói, "Có cần anh vào giúp không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nâng cao giọng, "Không cần!"

Tiêu Chiến bị dọa giật mình, không làm thêm động tác dư thừa nào nữa.

Trong một buổi sáng, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác vô cùng kì lạ.

Giọng điệu ấp úng, thậm chí từ lúc bước ra khỏi phòng tắm còn không chịu nhìn thẳng vào mắt mình.

Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, thừa dịp Vương Nhất Bác khập khiễng đi đến trước tủ quần áo, nhanh chân nhanh tay chặn cậu lại từ phía sau.

Vương Nhất Bác sợ hết hồn, vừa mới giương mắt nhìn Tiêu Chiến được mấy giây, lại đỏ mặt cúi đầu xuống.

Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu, "Vương Nhất Bác, có phải anh làm sai chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác nói, "Sao có thể."

Tiêu Chiến lại dán sát lại gần, "Vậy tại sao khi nói chuyện em không nhìn anh?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, gấp đến hai tai đỏ bừng, "Đó là bởi vì---"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thở hổn hển không chịu nói tiếp, ghé sát tai lại, "Hả?"

Vương Nhất Bác mím môi đưa hai tay lên dùng lực đẩy Tiêu Chiến một cái thật mạnh, Tiêu Chiến loạng choạng lùi về phía sau hai bước, ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bĩu môi, "Được đó Vương Nhất Bác, sức lực lớn đấy."

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt Tiêu Chiến không vui, vội vàng đi đến, "Em xin lỗi."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng bây giờ của Vương Nhất Bác có chút quen thuộc, cười ha ha hai tiếng, đưa tay xoa đầu của Vương Nhất Bác, khiến những sợi tóc đen mượt dần trở nên lộn xộn.

Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, "Rốt cuộc em cũng chịu nhìn anh rồi."

Vương Nhất Bác ngớ người, ánh mắt luôn dán chặt vào đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến, sau đó lại lướt đến nốt ruồi bên dưới khóe môi.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ánh mắt ướt sũng của Tiêu Chiến trong giấc mơ đêm qua, còn có nốt ruồi bên khóe môi khẽ nhếch lên vô cùng xinh đẹp.

Bụng dưới lại có chút nóng lên.

.

.

.

Bởi vì sự cố của Vương Nhất Bác cho nên việc quảng bá phải rời lịch lại, sau khi báo cáo lại thân phận của Tiêu Chiến cho quản lý và các thành viên trong nhóm, Vương Nhất Bác được phép ở lại kí túc xá cùng Tiêu Chiến, việc ăn uống cùng sức khỏe của Vương Nhất Bác sẽ do Tiêu Chiến đảm nhiệm, các thành viên còn lại yên tâm đến công ty luyện tập mấy ngày.

Tiêu Chiến móc quần áo đã khô vào tủ quần áo, nói, "Vương Nhất Bác, em muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác nằm trên giường xem video luyện nhảy, buồn chán đáp, "Gì cũng được."

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn Vương Nhất Bác, "Anh thấy thức ăn trong tủ lạnh không còn nhiều, lát nữa anh ra ngoài mua gì đó về nấu cho em."

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng ấm áp, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Vậy làm phiền anh rồi, Tiêu Chiến."

Trước khi mở cửa ra ngoài, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến hỏi, "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác giấu hai tay ở sau lưng chần chừ một lát, sau đó mới đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói, "Cho anh."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay của Vương Nhất Bác, lại ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn đến mất tự nhiên, gãi gãi má, nói, "Em đã lưu số em vào rồi, anh không có điện thoại sẽ rất bất tiện, anh cầm đi, khi nào em có chuyện gì sẽ gọi cho anh."

Tiêu Chiến sửng sốt hồi lâu, hốc mắt hơi nóng cầm lấy chiếc điện thoại, khóe mắt cong lên tựa như vầng trăng, cười nói, "Được."

.

.

.

Trong lúc đang đặt thức ăn vào giỏ hàng, bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một người, đối phương vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói, "Ngại quá, cho tôi đi nhờ."

Tiêu Chiến quay đầu lại định nói một câu xin lỗi, lại bị gương mặt trước mắt này dọa cho toàn thân cứng đơ.

Tiêu Chiến không ngờ đến sẽ gặp được bản thể quá khứ của mình ở ngay trong siêu thị.

Tiêu Chiến của năm đó không khác bây giờ nhiều lắm, chỉ là hai má vẫn còn có chút thịt, anh còn nhớ rất rõ đó là khoảng thời gian anh đang cố để giảm cân.

Cũng may bản thân mình đang đeo khẩu trang đội mũ kín mít, nếu không thật đúng là tạo nên một câu chuyện vô cùng hỗn loạn.

Tiêu Chiến theo bản năng cúi thấp đầu xuống né sang một bên, chờ đến khi đối phương lướt qua người mình vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, thậm chí còn có thể nghe rõ thấy tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực.

Anh nhớ ra, đúng là có một khoảng thời gian mình có chuyển đến nơi khác ở, nhưng lại không hề biết gần kí túc xá công ty Vương Nhất Bác thế này.

Tiêu Chiến quay về kí túc xá trong tràn ngập lo lắng, thế giới này rộng lớn như vậy, thành phố này cũng rộng lớn như vậy, Vương Nhất Bác không có khả năng gặp được bản thể quá khứ của mình.

Anh vốn là người không tin vào duyên mệnh, cho đến khi tự mình trải qua.

Tiêu Chiến mở cửa, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên ghế sô pha, anh mang theo một túi to nguyên liệu đi vào, đi thẳng đến phòng bếp.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động, từ trên sô pha đứng dậy, đứng phía sau lưng Tiêu Chiến, "Anh về rồi."

"Ừ." Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, "Đang đau chân thì đừng chạy loạn, ngồi im một chỗ giùm anh."

Vương Nhất Bác nhìn cổ chân mình, lẩm bẩm, "Đừng coi em là con nít như vậy."

Tiêu Chiến quay đầu vỗ vào gáy Vương Nhất Bác một cái, "Em mới mấy tuổi hả Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Em sắp đến tuổi thành niên rồi."

"Thì sao." Tiêu Chiến tiếp tục thái cà chua, "Em vẫn ít hơn anh sáu tuổi."

Vương Nhất Bác không hiểu, "Không phải anh từng nói hơn em đến mười mấy tuổi sao?"

Tiêu Chiến khựng lại động tác, bỗng nhiên chuyển đường dao chệch hướng một cái, Tiêu Chiến theo bản năng thả dao xuống, ôm ngón tay kêu lên.

Vương Nhất Bác nhìn thấy ngón trỏ của Tiêu Chiến đang chảy máu, dường như quên đi mất chủ đề vừa rồi, vội vàng cầm lấy tay anh, "Cắt trúng tay rồi sao?"

"Không sao." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không còn chú ý đến vấn đề vừa rồi nữa thì thở phào, lắc đầu, rụt tay lại, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, xối nước lạnh là được."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Sao lại bất cẩn như vậy, đưa tay đây cho em."

Thấy Tiêu Chiến không phản ứng định đưa tay mở vòi nước lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm lấy tay anh, không nói không rằng đưa lên miệng mình.

Cảm nhận đầu ngón tay được đưa vào khoang miệng ấm nóng, giống như có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình, Tiêu Chiến giật mình tính rụt tay về, lại bị Vương Nhất Bác dùng sức giữ chặt cổ tay, đầu lưỡi mềm mại khẽ đảo qua.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, nói lắp, "Em em em......"

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, ánh mắt sắc bén tối lại nhìn chằm chằm anh, "Em nghe nói đó là cách khử trùng nhanh nhất."

Tiêu Chiến mím môi, vốn chỉ định đánh lạc hướng Vương Nhất Bác, lại không ngờ mình mới chính là người bị cậu làm cho thất hồn bạt vía.

Anh nghĩ thầm, nếu tính cả thời gian anh mất tích, thì đã hơn hai tháng chưa giải quyết...

Tiêu Chiến giữ nguyên hai vành tai đỏ ửng lên, chạy vào trong phòng tắm.

"Anh đi vệ sinh một lát."

Vương Nhất Bác cười cười liếʍ môi, "Nửa tiếng đồng hồ cũng được."

________