Chương 3

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn về phía giường, rồi lại nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang mải suy nghĩ, không hề phát giác ra ánh mắt kì quái của Vương Nhất Bác, bị cậu vỗ nhẹ một cái mới giật mình hoàn hồn.

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Chỉ có một chiếc giường."

Tiêu Chiến không rõ hả một tiếng, theo ánh mắt của cậu nhìn sang, phát hiện trong phòng quả nhiên chỉ có một chiếc giường lớn. Anh cảm thấy không sao cả, dù sao hai người cũng thường xuyên chung chăn đυ.ng gối, nhưng trước mặt không phải cún con mà là Vương Nhất Bác 17 tuổi, hình như có chút không đúng thật.

Tiêu Chiến đưa tay gãi gãi mũi, "Em nằm trên giường đi, anh nằm đất."

Vương Nhất Bác bỗng nâng cao giọng, "Sao như vậy được!"

Tiêu Chiến cũng bị cậu làm cho giật mình, ngạc nhiên nhìn đôi mắt mở to của Vương Nhất Bác, hình như cậu cũng không ngờ rằng mình sẽ lớn giọng như vậy, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Thời tiết này nếu nằm dưới đất sẽ bị ốm."

Tiêu Chiến cười cười, "Nếu vậy anh ngủ cùng em?"

Vốn chỉ định trêu chọc cậu một chút, nào ngờ Vương Nhất Bác lại gật đầu.

Tiêu Chiến: "..." Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Anh sợ nửa đêm động thủ với em...

Cuối cùng Tiêu Chiến nằm sát vào tường, Vương Nhất Bác nằm bên ngoài, tiện cho việc ngày mai phải dậy sớm.

Nhưng cả hai đều không có cách nào chợp mắt được, Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại mấy lần, rốt cuộc nhịn không nổi nữa mới quay mặt về phía Tiêu Chiến, trong bóng đêm giọng nói khàn khàn đang trong giai đoạn dần trưởng thành của thiếu niên đặc biệt rõ ràng.

Cậu gọi, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đang rơi vào trầm tư, nghe Vương Nhất Bác gọi cũng không trả lời, hơi ậm ừ nơi cuống họng, làm như mình đã ngủ say.

Vương Nhất Bác không thấy anh đáp, mới yên tâm thở phào một hơi, giọng nói chậm rãi vang lên, nhẹ nhàng nói, "Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức FMT ở Thái Lan, thật sự rất mong chờ, Tiêu Chiến, anh nói họ có thích tiết mục của tôi không?"

Trong lòng Tiêu Chiến nhói lên một cái.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh đã ngủ, tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Không phải là chúng tôi không có người hâm mộ, thời điểm debut ở Hàn Quốc cũng có chút tiếng tăm, nhưng fan chủ yếu đều là vì các anh mà đến, có lẽ bản thân tôi chưa đủ để gây ấn tượng đối với họ."

Cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Người tìm đến tôi trong người không tiền không có gì như thế này, anh là người đầu tiên."

Tiêu Chiến cảm giác hốc mắt mình nóng lên, sống mũi bỏng rát.

Thiếu niên dồi dào sức sống của tuổi trẻ, đang mong chờ vào một tràng vỗ tay hô hào sau màn biểu diễn của mình, lại không bao giờ ngờ đến việc sẽ bị hất sơn đến ướt sũng cả quần áo.

Như vậy Vương Nhất Bác phải làm sao? Tiêu Chiến cắn chặt môi ngăn lại âm thanh sắp len ra khỏi khóe miệng, Nhất Bác của anh lúc trước trải qua sự việc kia sẽ cảm thấy suy sụp đến mức nào? Có phải rất đau lòng hay không?

Vương Nhất Bác thấy bả vai anh khẽ run lên, cho rằng anh bị lạnh, ban đêm là lúc cảm xúc dễ bị chi phối nhất, cậu nhích người dịch sang bên cạnh, kéo mép chăn trên người mình sang bên người Tiêu Chiến.

Cậu nhẹ giọng nói, "Ngủ ngon."

Tiêu Chiến lại không cách nào ngủ được.

.

.

.

Tiêu Chiến chợp mắt vào khoảng gần 5 giờ sáng.

Thời điểm mở mắt ra con số điện tử trên mặt kính đồng hồ đã nhảy đến 9 giờ, anh vội vàng nhìn quanh, quả nhiên Vương Nhất Bác không còn ở trong phòng nữa.

Trên bàn xuất hiện một tờ giấy note màu vàng nhạt, chữ viết vô cùng ngay ngắn: Tôi phải đi rồi, quần áo tôi để cuối giường, anh ngủ dậy thì thay đi, có lẽ qua đêm tôi mới về được.

Trong lòng Tiêu Chiến rối cả lên.

Tiêu Chiến dựa theo trí nhớ của mình chạy đến địa điểm tổ chức sự kiện, bởi vì cố ý thuê khách sạn gần đó nên thời gian không mất bao nhiêu, thời điểm chạy đến nơi liền bị bảo vệ bên ngoài ngăn lại.

Tiêu Chiến cố ý ngó vào bên trong, gấp gáp đến hô hấp ngày càng loạn, mặc dù thời tiết hơi se lạnh, nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, anh thở gấp nói, "Tôi chỉ vào kiểm tra một cái rồi ra ngay."

Dường như nhân viên bảo vệ này không hiểu anh đang nói gì, huơ huơ tay ra hiệu.

Tiêu Chiến sợ chỉ cần chậm một giây Vương Nhất Bác ở bên trong sẽ gặp chuyện không may, đang định nói gì đó thì một nhóm người khác đang hướng về chỗ mình, "Có chuyện gì vậy."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Trung liền nhanh chóng đi đến trước mặt họ, cắn răng nói, "Tôi phải vào bên trong."

Nhân viên bảo vệ quan sát vẻ mặt anh nửa ngày, không nóng không lạnh nói, "Đã qua giờ kiểm vé rồi."

Tiêu Chiến mím môi đến trắng bệch, "Tôi là nhân viên công tác, có việc gấp cần tôi xử lý."

"Thẻ nhân viên đâu?"

Tiêu Chiến làm bộ lục túi, một lát sau vẻ mặt áy náy nói, "Hình như vừa đánh rơi mất rồi, anh bảo vệ, tôi thật sự không phải người xấu, có người muốn đe dọa nhóm, tôi nhất định phải ngăn chặn lại."

Nhân viên bảo vệ nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Tiêu Chiến, một lúc sau quay sang hướng người bên cạnh, dặn dò, "Cậu đi theo cậu ta, nếu thật sự có người muốn đe dọa nhóm thì phải bắt lại ngay, hiểu không."

Người bên cạnh dạ một tiếng.

Tiêu Chiến được phép đi vào, vội vàng chen qua đám người trước mặt, quả nhiên như Vương Nhất Bác nói, người hâm mộ của nhóm chủ yếu ở Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng cho dù như vậy, việc chen vào cũng có chút khó khăn vì chật chội.

Lúc này Tiêu Chiến nhìn thấy nhóm Vương Nhất Bác đang đứng trên sân khấu, dường như vừa mới diễn xong tiết mục mở đầu, màn hình lớn chiếu lên hình ảnh của Vương Nhất Bác, l*иg ngực hơi phập phồng, nụ cười trên gương mặt không có cách nào giấu đi được, có vẻ như rất hài lòng với tiết mục của nhóm mình.

Không thể để bọn họ làm vậy với Vương Nhất Bác.

Không thể làm tổn thương Vương Nhất Bác.

Không một ai có quyền.

Tiêu Chiến để ý lên màn hình lớn một lúc, rồi lại nhìn ngó xung quanh, phát hiện không có người nào trên tay cầm xô đựng sơn vẫn không khiến anh cảm thấy yên tâm, càng làm anh lo lắng vì không biết vị trí chính xác của bọn họ ở chỗ nào.

Tiêu Chiến lại lách vào hàng người, xung quanh đủ mọi loại mùi hương trộn lẫn, từ mùi nước hoa, mùi bột giặt, mùi dầu gội đầu, khiến anh có chút gay mũi.

Nhưng vẫn không tìm thấy gì cả.

Một lần nữa anh bị xô đẩy ra bên ngoài, Tiêu Chiến giương ánh mắt nhìn lên màn hình lớn nhất quyết không chịu rời đi, vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của Vương Nhất Bác.

Trong một khắc anh bị xô ngã xuống đất, bên trên sân khấu bỗng chốc trở nên rối loạn không thể kiểm soát nổi.

Anh nghe thấy giọng của một người đàn ông vọng lại.

Là tiếng Thái, nhưng lại hết sức quen thuộc đối với anh.

Anh hiểu câu nói này có nghĩa là gì.

"Cút đi, đồ nhóm nhạc ẻo lả!"

Suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến giống như bất thình lình bị đóng băng, chưa kịp đứng dậy, đôi mắt đã ngay lập tức nhìn về phía khán đài.

Lẫn trong dòng người hỗn loạn, bộ quần áo sạch sẽ của Vương Nhất Bác đã bị nhuộm thành một màu đỏ chói mắt.

Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của cậu, trái tim giống như bị bóp nghẹn lại đến hít thở không thông.

Anh vẫn là không làm được.

Vẫn không thể ngăn lại được việc Vương Nhất Bác bị hất sơn.

Rốt cuộc xuyên về quá khứ còn có tác dụng gì.

Trông thấy bước chân của Vương Nhất Bác đang dần hướng vào bên trong phía hậu trường, Tiêu Chiến vội gọi với theo, giọng nói bởi vì run rẩy mà lạc đi, "Nhất Bác, chờ đã Nhất Bác."

Đương nhiên Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng của anh.

Tiêu Chiến gấp đến độ bước chân loạng choạng, trong khi tất cả mọi người đều chen lấn xô đẩy, Tiêu Chiến vẫn không ngừng tiến về phía cậu, "Anh ở đây, Nhất Bác!"

Trong nháy mắt mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.

Thời điểm Tiêu Chiến dùng thân phận nhân viên công tác bước vào bên trong hậu trường, bởi vì tổ nhân viên không ít người, bảo vệ cũng không có cách nào nhớ hết từng khuôn mặt, hơn nữa sự việc đang gấp gáp, không tiện kiểm tra thẻ nhân viên, cứ như vậy để Tiêu Chiến chạy vào.

Lúc đối diện với một Vương Nhất Bác đang thất thần cởi chiếc áo đỏ thẫm, sống mũi anh đều trở nên cay xè.

Tiêu Chiến giọng nói cũng lạc đi, anh gọi, "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đờ đẫn ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nhấc chân bước về phía Vương Nhất Bác, lung tung lục túi áo lấy ra khăn tay, im lặng đưa tay lên lau vệt sơn dính trên gương mặt non nớt của cậu.

Vương Nhất Bác lại gọi, "Anh Chiến."

Tiêu Chiến lúc này mới dám dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng cậu, hai cánh môi mấp máy, sau đó mới nở một nụ cười, khóe mắt đỏ ửng cong lên, "Em làm tốt lắm, Vương Nhất Bác."

Thiếu niên Vương Nhất Bác không nhịn được sụt sịt mũi.

"Anh Chiến, họ không thích em."

Tiêu Chiến khựng lại động tác trên tay, dùng tay còn lại lau hai má ươn ướt của cậu, nhẹ giọng nói, "Em đã làm hết sức mình rồi, hãy tin anh, sẽ có một ngày họ nhìn thấy ánh sáng ở nơi em."

Tiêu Chiến cười cười, lúc này nếu lộ ra vẻ mặt lo lắng sẽ càng khiến lòng Vương Nhất Bác loạn hơn, anh đưa tay lên vuốt lọn tóc mềm mại trước trán cậu, "Bởi vì, em đặc biệt tốt."

Vương Nhất Bác lần này thật sự bật khóc, cậu khóc rất lớn, vang vọng cả hậu trường.

_---/---_

Khóc á...