- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hẹn Ước Của Tuổi 17 Dũng Cảm [Bác Quân Nhất Tiêu]
- Chương 2
Hẹn Ước Của Tuổi 17 Dũng Cảm [Bác Quân Nhất Tiêu]
Chương 2
Tiêu Chiến muộn màng nhận ra, bây giờ anh không có nơi nào để về.
Thời điểm này anh vẫn chưa được debut, nếu nhớ không nhầm có lẽ anh của thế giới này còn đang luyện hát ở phòng thu âm, hoặc nếu không thì đang tập nhảy cùng với mọi người.
Mình đến đó không phải sẽ gây ra một hỗn loạn lớn hay sao.
Xuyên đến đây trong tình trạng cực kì thảm thương, không tiền không điện thoại, ngay cả một bộ đồ đàng hoàng cũng không có, thậm chí còn đi chân trần. Nếu thật sự ra ngoài với bộ dạng này chỉ sợ rằng sẽ dọa chết người khác.
Anh quyết định dừng chân lại trước cửa thang máy, nghiêm túc ngẫm lại xem vì sao có thể xuyên về quá khứ một cách kì diệu như thế này. Nhưng bỗng nhớ đến gương mặt vẫn chưa trưởng thành vừa rồi của Vương Nhất Bác, không nhịn được hơi cong cong khóe môi. Thì ra tên nhóc kia đã đáng yêu từ nhỏ rồi.
Trong lòng anh hiện tại nổi lên một trận vi diệu không thể giải thích, có cảm giác như mình đang chứng kiến lại quá trình trưởng thành của Vương Nhất Bác vậy.
Bởi vì không biết phải đi đâu, Tiêu Chiến cứ như cũ ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Chờ cho đến khi có tiếng bước chân tiến lại gần phía mình, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác đang đứng ở đối diện chằm chằm nhìn mình, hai cánh môi đang mấp máy dường như chuẩn bị muốn nói cái gì đó.
Tiêu Chiến đứng dậy cười cười, "Em không nghỉ ngơi sao."
Vương Nhất Bác chần chừ một lát rồi mới trả lời, "Bây giờ tôi còn phải đi luyện tập, ngày mai có buổi biểu diễn rồi."
Tiêu Chiến vô thức nói, "Biểu diễn ở đâu? Bắc Kinh? Không đúng, đây chắc hẳn là Hàn Quốc."
Lần này Vương Nhất Bác thật sự dùng ánh mắt kì quái nhìn anh lần thứ hai, "Anh đang ở Thái Lan."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng không đáp lại, quét mắt đánh giá anh một lượt từ đầu đến chân, vẫn là bộ đồ ngủ màu hồng đó. Cậu nhíu mày, "Anh không mang theo quần áo để thay?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu.
Vương Nhất Bác lại hỏi, "Có đem theo tiền không?"
Tiêu Chiến tiếp tục lắc đầu.
"Còn điện thoại?"
Không ngoài dự đoán, đối phương tiếp tục lắc đầu.
Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, mới hỏi tiếp, "Anh thuê khách sạn nào?"
Tiêu Chiến không biết phải trả lời câu hỏi này làm sao, "...... Anh không thuê khách sạn."
"Thế anh ở đâu?"
"Trùng Khánh."
Vương Nhất Bác: "..."
Trả lời một câu không một chút liên quan nào.
Vương Nhất Bác mím môi, lúc chớp mắt lông mi khẽ động đậy, cân nhắc thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định, cậu nói, "..... Vậy, anh về phòng tôi trước đi. Để người khác nhìn thấy không hay đâu."
Nói xong lại từ trong túi áo khoác lấy ra một chùm chìa khóa, phát ra mấy tiếng leng keng, "Là chìa nhỏ nhất. Anh yên tâm, phòng chỉ có một mình tôi ở."
Tiêu Chiến kinh hỷ nhận lấy chùm chìa khóa từ trong tay Vương Nhất Bác, thời điểm đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương mà da đầu khẽ run lên.
Chờ đến khi Vương Nhất Bác lướt qua người anh, anh vẫn đang trong trạng thái ngơ ngẩn.
Đúng như mọi người nói, Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn là một đứa nhỏ hay nói vô tư, chưa đến lúc tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng cáp không muốn người khác tiến lại gần.
Tiêu Chiến đứng dậy phủi bụi trên quần áo, theo con số được khắc trên chiếc chìa khóa sáng bóng mà tìm đến cửa phòng Vương Nhất Bác.
Vừa mở cửa phòng ra, Tiêu Chiến nhìn giường, lại nhìn chân mình, sau khi tắm rửa sạch sẽ mới dám trèo lên giường ngủ thêm một giấc.
Thời điểm anh xuyên qua đây không phải là buổi sáng, mà là đầu buổi chiều. Liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, con số điện tử đã nhảy thành 4 giờ 18 phút chiều rồi.
Trước khi chợp mắt, Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ Vương Nhất Bác của 17 tuổi thật đáng yêu.
Một thiếu niên đáng yêu như vậy, lại có thể vì trải qua một đoạn đường đầy gai và nấm độc như thế nào, mới có Vương Nhất Bác kiệm lời như ngày hôm nay.
.
.
.
Vương Nhất Bác về đến phòng là hơn 9 giờ, thành phố bên ngoài hoàn toàn bị bóng đêm bao trùm, may ra xung quanh khách sạn vẫn được hưởng một chút ánh đèn đường bao phủ, màu vàng ấm áp khiến trong lòng cậu khẽ dịu xuống.
Hơn nữa lúc mở cửa vào phòng, phát hiện cửa không khóa. Ban đầu có chút giật mình, nhưng nhớ đến việc mình lấy chìa khóa cho một người xa lạ thì lại cảm thấy có hơi kì quái.
Tiêu Chiến đang trong giấc ngủ sâu, lỗ tai nhạy cảm nghe thấy tiếng chốt cửa thì lập tức mở mắt ra.
Anh dụi mắt, tông giọng ngái ngủ giống như đang làm nũng, "Nhất Bác, mấy giờ rồi."
Vương Nhất Bác mím môi hồi lâu, nhìn Tiêu Chiến đang choàng áo khoác tắm của mình, nhịn xuống lời muốn nói ở cuống họng, một lát sau mới chậm rãi đáp, "Hơn 9 giờ."
Tiêu Chiến dùng giọng mũi ừm một tiếng, vẫn còn hơi mơ màng, thời điểm định dang tay ra ôm Vương Nhất Bác một cái, nhìn thấy lông mày của cậu nhíu lại mới giật mình thu tay về.
Anh lại quên mất việc mình đang đối diện với một Vương Nhất Bác 17 tuổi.
Quả nhiên vẫn chưa thể thích nghi ngay được.
Tiêu Chiến kịp thời đưa tay lên gãi gãi má, cười nói, "Làm em sợ hả, xin lỗi anh không cố ý, chỉ là nhìn thấy em ở trước mặt thì có chút cao hứng, muốn ôm thần tượng của mình."
Vương Nhất Bác im lặng một hồi, sau đó mới nhỏ giọng, "Ôm đi."
Tiêu Chiến không nghe rõ, đưa tai sát lại gần, "Em nói gì cơ?"
Vương Nhất Bác nhìn vành tai mềm mại ở trước mặt, giọng nói bất chợt chỉ còn nhỏ giống như tiếng muỗi kêu, "Tôi nói, ôm đi."
Tiêu Chiến mở to mắt, sau đó vui vẻ ôm lấy Vương Nhất Bác, bình thường hai người vẫn thường ôm nhau ngủ, hơn nữa đều là Vương Nhất Bác chủ động ôm, nhưng bây giờ chính anh lại làm điều ngược lại, vì thế sức ôm lại càng chặt thêm.
Nhìn cậu rất gầy, nhưng ôm vào mới thấy có da thịt.
Vương Nhất Bác bất ngờ bị anh nhào đến ôm, chân hơi lùi lại về phía sau.
Sau khi ôm xong, Tiêu Chiến thỏa mãn ừ ừ hai tiếng, Vương Nhất Bác lơ đãng phát hiện ra nốt ruồi nhỏ ở dưới khóe môi anh, ánh mắt nhìn chằm chằm đến thất thần.
Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu, nói, "Tôi vẫn chưa biết tên anh."
Tiêu Chiến nụ cười nhu hòa, ánh mắt đặc biệt dịu dàng nhìn cậu, "Tiêu Chiến. Anh tên là Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác vô thức lặp lại, "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến cười cười xoa nhẹ mái tóc cậu, nửa đùa nửa thật nói, "Anh hơn em đến mười mấy tuổi, có khi phải gọi chú."
Vương Nhất Bác ngay lập tức đáp, "Chú Chiến."
Tiêu Chiến: "..." Thôi đừng.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Tiêu Chiến bị chọc đến bật cười, Vương Nhất Bác nhìn nốt ruồi dưới khóe môi tươi cười của anh, nhất thời ngẩn ra.
Tiêu Chiến hạ tay xuống, cười nói, "Anh đi đây, cảm ơn em đã cho anh mượn phòng, muộn rồi mau tắm rửa rồi ngủ đi, không phải ngày mai có buổi biểu diễn sao."
Vương Nhất Bác chưa kịp suy nghĩ đã vội mở miệng, "Anh đi đâu?"
Tiêu Chiến không biết trả lời sao, anh gãi gãi má, "Dù sao cũng sẽ có nơi để đi."
Vương Nhất Bác lại nói, "Nhưng anh không có tiền."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác cắn cắn môi, cúi thấp đầu nhỏ giọng, "Anh ở lại đây đi."
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu.
Vương Nhất Bác bị anh nhìn có chút không kiên nhẫn, hai má thoáng hiện lên chút vệt đỏ, "Anh không thuê khách sạn, không có tiền, điện thoại cũng không, ra ngoài rất nguy hiểm."
Tiêu Chiến buồn cười nói, "Nguy hiểm thế nào, anh là nam nhân 29 tuổi, trong người không có đồ vật giá trị, không lẽ còn có kẻ cướp sắc sao."
Vốn chỉ là nói đùa, nhưng đối diện với vẻ mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không cười nổi nữa.
Anh đại nam nhân còn sợ phụ nữ cướp sắc hay sao? Em nghiêm túc đấy à?!
Giống như đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nói, "Nếu anh ra ngoài trong bộ dạng này, không phải bị phụ nữ cướp sắc, mà là bị đàn ông cướp sắc."
Tiêu Chiến: ??? Ai dạy em nói mấy lời như này đấy?
Vương Nhất Bác tự mặc định cho việc Tiêu Chiến sẽ ở lại một đêm, tự giác mở va li quần áo ra tìm một hồi, lấy ra một cái áo phông và hai cái quần, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
Cậu nói, "Anh mặc tạm đồ của tôi đi, tuy rằng tôi không cao bằng anh, nhưng khẳng định bả vai tôi rộng hơn. Anh sẽ mặc vừa."
Tiêu Chiến nhìn quần áo được đưa đến, bất đắc dĩ nhận lấy. Bị một tên nhóc 17 tuổi nói bả vai không rộng bằng khiến anh không thể nào chấp nhận nổi.
Thay quần áo xong cũng là lúc Vương Nhất Bác bước ra từ phòng tắm, Tiêu Chiến lại nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu.
Tiêu Chiến mất tự nhiên, nói, "Anh mới là người nên nhìn chằm chằm em mới đúng."
Vương Nhất Bác lơ đễnh đáp, "Không phải, chỉ là cảm thấy thật thần kì."
Tiêu Chiến không hiểu, "Cái gì thần kì?"
Vương Nhất Bác trả lời, "Cái gì cũng thần kì, tôi luôn nghĩ tôi chỉ có antifan, nhưng hôm nay lại gặp được anh. Bây giờ anh lại mặc đồ của tôi đứng ngay trước mặt tôi, có cảm giác không chân thực."
Tiêu Chiến sửng sốt.
Thiếu niên thẳng thắn giãi bày khiến trong lòng anh khẽ động.
Tiêu Chiến đau lòng nói, "Vậy anh sẽ là người hâm mộ đầu tiên của em."
Đôi đồng tử của Vương Nhất Bác mở lớn, thậm chí Tiêu Chiến có ảo giác dưới ánh đèn phòng mập mờ có thể nhìn thấy óng ánh nước. Vương Nhất Bác rất ít khi ở trước mặt anh rơi lệ, nhưng thời điểm này, một Vương Nhất Bác ngoan ngoãn 17 tuổi giống như đang tủi thân rưng rưng nước mắt đang đối diện anh.
Hình ảnh này bỗng nhiên hoàn toàn khớp với hình ảnh của Vương Nhất Bác trong đầu anh, chính là vẻ mặt bàng hoàng cùng ngỡ ngàng, trên người bị thấm ướt bởi dòng chất lỏng màu đỏ chói mắt.
Anh nhớ ra rồi, nhớ ra chuyện gì sẽ xảy ra với Vương Nhất Bác.
Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2015.
Bangkok, Thái Lan.
Có nghĩa rằng, ngày mai là ngày 7, chính là ngày Vương Nhất Bác bị hất một xô sơn đỏ lên người.
_---/---_
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hẹn Ước Của Tuổi 17 Dũng Cảm [Bác Quân Nhất Tiêu]
- Chương 2