Chương 25: Cẩn Ngôn, kì lạ

Cẩn Ngôn, Kì Lạ

"Các người lấy tư cách gì để đòi hỏi sự tha thứ của chị ấy?"

Đàm Trác kinh ngạc đến mức hai mắt tròn xoe.

"Đến cuối cùng...các người vốn chỉ có thể lợi dụng sự tốt bụng của chị ấy mà làm càng..." Ngô Cẩn Ngôn từ từ buông tay, đứng dậy, giọng nói nhỏ dần.

Cô không hay biết rằng, phía sau người kia đứng dậy đã sẵn sàng đáp trả lại cô.

"Vậy thì em lấy tư cách gì để bất bình giúp cậu ấy?"

Tựa hồ cảm nhận đau nhói bên má phải mình, Cẩn Ngôn cắn chặt môi.

"Ngày đó, Tần Lam một mình dưới mưa ngay cổng trường chỉ để đợi em..." Đàm Trác siết chặt tay, hướng Ngô Cẩn Ngôn không tiếc thương mà đánh tới.

"Em có rõ được rằng cậu ấy đã bao nhiêu lần vì em mà chịu uất ức hay không?"

"Ngô Cẩn Ngôn. Chó chê mèo lắm lông hay sao? Em vốn dĩ không có quyền đứng ở đây trách cứ chị. Đàm Trác chị mặc dù không phải loại người ngoan ngoãn gì nhưng ít nhất, chị không tuyệt tình như em."

Bị đánh tới liên tục, Ngô Cẩn Ngôn bần thần chết trân.

Đàm Trác nói không sai, quả thật không sai.

"Tần Lam để tâm đến em, cực kì để tâm đến em." Đàm Trác xốc cổ áo của Ngô Cẩn Ngôn lên, mặt kệ khoé môi cô chảy máu, vẫn cứ vung tay. "Nhưng em tặng lại cậu ấy chỉ là những nổi thất vọng tràn trề. Để rồi, em quay lại tỏ ra bản thân rất quan tâm đến cậu ấy."

Nhiều ngày trước, khi Tần Lam đến tìm cô cầu mong cô nói cho nàng biết khi buồn Cẩn Ngôn sẽ đến đâu, khi chán sẽ đi chỗ nào. Kì thực, Đàm Trác nhận ra rằng, trong mắt của nàng hình như chỉ có một mình con người hèn nhát kia.

###

Gió thổi ngày một lớn, nhưng không hiểu vì sao bầu trời kia vẫn thuỷ chung một màu trong xanh.

Ngô Cẩn Ngôn chống tay ra phía sau, thậm chí còn chẳng cảm nhận được cơn đau từ vết thương nữa.

"Chị và Ninh Hinh đã kết thúc rồi."

"Chị yêu em ấy, yêu nhiều hơn tất thẩy mọi thứ trên đời..."

Đàm Trác cúi mặt, cười buồn một tiếng.

"Nhưng bệnh tâm lý của em ấy chính tay chị đã gây ra. Ninh Hinh bị loạn thần..."

Cẩn Ngôn giấu kinh ngạc, khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh. "Cho nên ý chị là chị ta không có lỗi với Tần Lam ư?"

"Bây giờ có so đo lỗi ai thì chuyện cũng đã qua rồi. Chị chỉ muốn cuộc sống sau này của mình có thể bình thản một chút thôi."

"Cẩn Ngôn, ngày đó chị trêu ghẹo Tần Lam là sai cho nên hôm nay chị gặp cậu ấy để nói lời tạ lỗi mà thôi."

"Tần Lam rất giống với Ninh Hinh ngày trước..."

Vô thức, nước mắt ai đó rơi xuống.

"Cẩn trọng, nhẹ nhàng, kiệm lời."

"Ấm áp, bao dung, xinh đẹp."

Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày: "Chị cũng không cần liệt kê như thế."

"Em có hiểu không? Chính là em đã vô tình làm thương tổn một người vô cùng tuyệt vời."

"Vừa nãy, Tần Lam vốn dĩ là người đuổi theo em nhưng chị đã ngăn cản. Vì chị không chắc được rằng em sẽ nặng lời với cậu ấy hay không." Đàm Trác thành thật nói. "Em hiểu mà. Chị căn bản không có nghĩa vụ đến đây để giải trình với em về việc của mình."

Cẩn Ngôn rỗi tay, vừa lắng nghe vừa chơi đùa với vài cọng cỏ dưới chân mình.

Có người như cây như cỏ, đứng đó mặc kệ người khác giẫm đạp lên mình. Lại có người như bầu trời xanh kia, vĩnh viễn chẳng tài nào chạm tới. Chẳng qua chỉ là khác nhau ở cách tồn tại.

Tần Lam chọn làm cây cỏ, mặc sức ai muốn làm hại thì làm. Còn cô? Ngay từ đầu đã là một khoảng trời rộng lớn ngoài kia, thật cao, thật xa, thật vô tư, vô tình.

"Chị cũng đâu liên quan đến Tần Lam." Cô khàn khàn giọng nhỏ xíu.

Đàm Trác nhìn người bên cạnh một cái, kiên nhẫn lặp lại lời mình: "Vì Tần Lam rất giống Ninh Hinh của ngày trước, cho nên chị không nhịn được."

Bởi vì rất giống...

Trong cuộc đời của mỗi người, hẳn ai cũng sẽ có một bóng hình mà bản thân lưu giữ trong trái tim. Chẳng thể tiến thêm, chẳng thể lùi lại. Chỉ có thể đứng yên ở đó, nhìn từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất vô tình trôi đi cùng với tháng năm.

###

Khuôn viên trường lúc này đã vắng người, đám học sinh nhốn nháo vừa nãy đã được trở về nhà sớm hơn. Tần Lam sốt ruột ngồi trên băng ghế cùng Tử Tân, suốt buổi chẳng thể nói nên lời.

Nàng không hiểu, vì sao Cẩn Ngôn lại giận đến như thế.

"Chị Lam, đừng lo lắng, cậu ấy vốn là thế mà. Chị không có lỗi gì cả." Tử Tân nhìn người đẹp buồn liền không nhịn được mà chửi thầm Ngô Cẩn Ngôn trong lòng từ nãy đến giờ. Cô luôn muốn Cẩn Ngôn trưởng thành lên một chút, giả như có tức giận thì đừng để người khác phải lắng lo thế này.

Tần Lam không nhịn được mà gục mặt vào hai bàn tay mình, giọng nói có chút lạc đi: "Khi Cẩn Ngôn tức giận, thì có nghĩa là chị đã làm chưa tốt..."

Khi cô tức giận thì có nghĩa là nàng đã làm chưa tốt...

Khương Tử Tân cắn môi. Người gì đâu mà bi oan kinh khủng đến thế...

Phía xa, Ngô Cẩn Ngôn cùng Đàm Trác bước tới.

"Cẩn Ngôn..." Tần Lam vội vàng đứng dậy, đi đến bên cô.

Sau tất cả, người nàng tìm đầu tiên vẫn chỉ có cô.

Ngô Cẩn Ngôn mang khuôn mặt bầm tím đặt đi chỗ khác, không nhanh không chậm lướt qua người nàng như hai kẻ xa lạ.

"Về nhà."

Tần Lam rõ ràng nhìn thấy vết thương của cô, lòng đã hoàn hảo rơi xuống một hố sâu không đáy.

"Chị đánh Cẩn Ngôn ư?" Khương Tử Tân tức giận cáu gắt với Đàm Trác. "Khốn..."

"Im miệng." Đàm Trác ngược lại vẫn bình thản, dứt khoát nói gọn. "Tôi cũng bị em ấy đánh mà thôi. Ăn miếng thì trả miếng."

Tính tình nhu thuận là một chuyện, nhưng khi lông tơ dựng lên thì Tử Tân lại không bao giờ kiềm nổi sụ nóng tính của mình, cô chửi lớn về phía Đàm Trác: "Các người chỉ biết đánh đấm! Không biết suy nghĩ ư?"

Kết quả, vẫn là chỉ còn một mình cô đứng đó.

Nói sao nhỉ? Chính là cái cảm giác mà lời nói của bản thân dường như chưa bao giờ có giá trị.

###

Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng bước xuống xe, mặc kệ tiếng gọi bất lực của ai đó từ phía sau mà đi thẳng vào trong nhà. Vì nếu cô quay đầu lại, cô sẽ vì áy náy với Tần Lam mà chết mất.

Cô không thể, đối diện với nàng, ngay lúc này.

"Cẩn Ngôn, con bị làm sao thế?" Lâm Phương nghe ồn ào bên ngoài cũng hớt hãi bước ra thì thấy con gái mình thương tích hằn rõ trên mặt. Một người mẹ, ai chẳng đau lòng.

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, cô đi một mạch lên cầu thang, rồi đóng sầm cửa phòng lại.

"Cẩn..." Lâm Phương bị sự khó ở của con gái làm cho kinh ngạc.

Cẩn Ngôn chưa từng như thế.

Nếu tức giận thì sẽ nổi xung lên. Cô chưa từng khước từ mọi sự quan tâm như thế, với mẹ mình.