Chương 2: Không thể làm thương tổn

Không thể làm thương tổn

Sau khi mang hết đống thú bông mà bản thân gắp được đem tặng, Ngô Cẩn Ngôn giữ lại con khỉ mà mình yêu thích, rón rén trở về nhà. Bởi vì hôm nay vui hơi quá cho nên hiện tại vẫn đang sợ sẽ phải ngủ ngoài vườn.

Cô đưa mắt nhìn vào trong rồi kinh ngạc.

Đã hơn mười một giờ rồi nhưng trong nhà vẫn còn sáng đèn.

"Không lẽ là bố về?" Cẩn Ngôn lầm bầm.

Lúc này, quản gia đang ngoài vườn nhận thấy sự hiện diện của cô cho nên rất nhanh mở cửa rào.

Cẩn Ngôn đi vào, mong chờ nhìn quản gia: "Bà ơi, bố con về rồi ạ?"

Quản gia Vương lắc đầu: "Con vào đi. Mẹ đang đợi con đấy."

Cô bé thấy kì lạ, song vẫn gật gù chạy một mạch vào.

Ngô Cẩn Ngôn trước tiên là nhìn thấy mẹ mình đang hiền dịu ngồi trên sofa, bàn tay vẫn đang chăm chú gọt trái cây. Nhưng thú thật, gần mười hai giờ đêm mà mẹ cô vẫn còn tâm trạng ăn trái cây thì cũng hơi kì lạ.

"Biết mấy giờ rồi không?" Lâm Phương mặc dù không dời mắt khỏi quả táo mình đang gọt vẫn có thể biết được con gái đang đứng trước mặt mình.

Cô cười hì hì. "Xe đạp của Tiểu Tân đột nhiên thủng lốp..."

Lúc này, Ngô Cẩn Ngôn mới để ý thấy một người lạ đang ngồi kế mẹ mình. Song, do quá ngạc nhiên trước sự xinh đẹp của cô gái ấy, cho nên cô bắt đầu cứng người.

Kì thực, nàng đối với cô vô cùng xinh đẹp, từ lần gặp đầu tiên.

Lâm Phương tuỳ tiện đá vào chân cô, nhắc nhở: "Đực ra làm gì? Mau chào hỏi chị đi."

"Chào..." Cô gắng ngượng trưng ra nụ cười không thể nào giả hơn.

"Chào em." Người kia cũng không vì sự thất lễ của cô mà bài xích, ngược lại vô cùng dịu dàng đáp.

Lâm Phương thấy con gái mình nhìn con gái người ta muốn mòn, cho nên ngưng việc đang dở dang, nhanh chóng giới thiệu: "Đây là Tần Lam, con gái của bác Tần mẹ đã nói với con trước đó. Tiểu Lam đã mười tám tuổi, hơn con hai tuổi nên gọi là chị."

"..." Nàng lại cười với cô.

"Tiểu Lam sẽ ở nhà chúng ta, không được phân biệt, con bé sẽ là con nuôi của bố và mẹ, đồng nghĩa sẽ là chị gái của con."

À, thì ra đây là nhân vật chen chân vào hạnh phúc gia đình cô ư? Nghe đến đây, sự xinh đẹp trong mắt cô lập tức tan biến, để lại một bầu trời xám xịt.

Cô che giấu buồn giận, nhún vai một cái: "Tuỳ mẹ thôi."

Nói xong, ôm gấu bông của mình đi thẳng lên tầng hai.

Nhưng cô không biết, mặc dù chỉ một hành động và lời nói cô xem là hết sức bình thường, vẫn có thể vô tình trở thành một cái dằm trong tim của người khác.

###

Tần Lam mở cửa bước vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Năm mười tám tuổi, quả thật có một cột mốc khá đáng nhớ.

Cẩn thận mở vali đồ của mình ra để không làm ồn. Bên trong ngoài vài bộ quần áo đã phai màu một vài chỗ thì chỉ còn duy nhất là di ảnh của mẹ và tấm hình gia đình ba người khi nàng còn nhỏ.

Mẹ đã mất năm Tần Lam mười tuổi, tám năm sau bố đột nhiên ra nước ngoài dài hạn. Hiện tại nàng cảm giác mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.

Tần Lam từng nghe bố nói vài lần về nhà họ Ngô. Bác Ngô và bố nàng là anh em nối khố. Năm đó, bác Ngô dấn thân vào việc kinh doanh đồ điện tử cho nên rất nhanh phất lên, hiện tại công ty có rất nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Còn bố của nàng vẫn chung thuỷ với nghề giáo viên cho nên cuộc sống cứ thế mà như một đồ thị đặc biệt, không chút tiến triển.

Nàng không trách. Bởi vì nàng thích cuộc sống bình yên giống bố, thương trường vô cùng khắc nghiệt.

Đặt hai khung ảnh lên bàn học được trang bị sẵn rồi lại nhìn lên chiếc giường rộng kia. Tần Lam cảm thấy bản thân hơi khó thở.

Nguyên nhân là vì nàng biết, nàng không thuộc về nơi này. Nhưng làm sao được, ở tuổi của nàng vốn dĩ chưa đủ quyền được lựa chọn. Nếu từ chối, nàng chẳng biết mình phải đi đâu khi vắng bố nữa.

Nặng nề thở dài một hơi rồi mang hết số quần áo ít ỏi của mình treo vào trong tủ. Còn lại chắc chỉ là vài cuốn sách và một phong bì tiền mà bố đã cho hôm qua.

Ở đây là một biệt thự rất rộng cho nên có rất nhiều phòng. Nhưng phòng của Tần Lam không phải là phòng cho khách mà nằm ở giữa hai phòng của Lâm Phương và Cẩn Ngôn. Đây là khi thiết kế, Lâm Phương đã cố tình làm thêm một cái có cấu trúc giống phòng của Cẩn Ngôn để phòng hờ khi vỡ kế hoạch thì không cần tốn thêm thời gian.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rồi Lâm Phương bước vào.

"Con thấy phòng này có thoải mái không?"

Tần Lam thu lại cảm xúc của mình, lập tức nở nụ cười: "Dạ vâng, thoải mái lắm ạ. Con cảm ơn cô..."

"Vốn đây là phòng của Cẩn Ngôn." Lâm Phương ra hiệu cho nàng ngồi xuống giường với mình. "Nhưng hai năm trước, con bé suốt đêm bật nhạc ầm lên khiến cô chú không ngủ được cho nên đã đuổi nó sang phòng bên cạnh, cách đi một phòng."

Bà ấy cười hiền. "Phải chi nó được nửa phần dịu dàng của con thì hay biết mấy."

"Cô đừng nói thế ạ..." Nàng ái ngại.

"Không cần khách khí." Bà xua tay. "Sau này chúng ta là gia đình của nhau. Cô chỉ mong con có thể thoải mái một chút, không cần phải cố gắng giữ kẽ làm gì cả."

"Dạ..."

"Haha, nha đầu ngốc!"

Vừa hay, phòng kế bên của Cẩn Ngôn vang lên tiếng cười có phần quá âm lượng.

Lâm Phương đen mặt.

Bởi vì với cái ngữ điệu này chắc chắn con gái bà không phải đang chơi game vui quá trớn mà là cố tình trêu đùa Tần Lam ngốc nghếch.

"Nó đang chơi game nên hơi quá tiếng. Để lát nữa cô sẽ mắng nó." Thấy mặt của Tần Lam có chút buồn nên bà cũng giải vây. "Cẩn Ngôn nó là vậy. Có chút vô tư cho bên con đừng chấp nhất nó."

"Dạ..." Tần Lam rũ mi.

Nàng làm gì có quyền chấp nhất. Nàng chỉ có thể cam chịu mà thôi. Dù sao, một lần nữa, đây không phải là nơi dành cho nàng. Cẩn Ngôn tức giận cũng không phải vô lý. Mọi lỗi lầm bắt nguồn từ nàng.

###

Ngô Cẩn Ngôn sau một lúc áp tai vào tường không nghe thấy tiếng nói chuyện nữa thì mới yên tâm trở về giường, lười biếng mà nằm sấp đọc truyện tranh.

Đột nhiên mẹ cô đi vào, nét mặt vô cùng khó coi.

Lâm Phương không nói gì, trực tiếp cầm lỗ tai của cô lên rồi xách đi.

Hiện tại đã khuya, cùng lắm tiếng la oai oái của cô cũng không có âm thanh nào có thể cản bớt.

Bà mạnh bạo ấn con gái ngồi xuống ghế trong thư phòng, thậm chí còn khoá cửa lại. Kì thực, lâu nay vì muốn Cẩn Ngôn tự thân nhận thức được sự đời cho nên bà không muốn nghiêm khắc với cô, bây giờ thì hay rồi, càng lớn càng khó dạy.

"Mẹ làm gì thế?" Cô sợ hãi co rúm.

"Sao mẹ lại sinh ra đứa con không hiểu chuyện như thế nhỉ?" Bà Ngô tặc lưỡi. Tiện tay với lấy cây roi mà trước đây khi còn làm nghề giáo cầm lên. "Mẹ đã dặn con rất nhiều lần..."

Ngô Cẩn Ngôn xanh mặt, lập tức đứng dậy muốn chạy. "Mẹ...Mẹ đừng manh động nha."

"Đứng im!" Lâm Phương quát.

Người kia lập tức bất động.

"Mẹ vì chị ta mà muốn đánh con ư?" Cẩn Ngôn đứng im nhưng vẫn không biết bản thân đang điếc không sợ súng, không khuất phục.

"Mẹ là vì con." Bà Ngô run rẩy. "Bởi vì sợ con đau nên chưa từng vung tay đánh con. Nhưng Cẩn Ngôn, mười sáu tuổi đầu, con một chút cũng không chịu hiểu."

"Tại sao con phải hiểu?"

"Mẹ lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với con. Chị ta đến thì liền dịu dàng đến sởn da gà."

Không khí kể từ khi Cẩn Ngôn nói hết câu đã trở nên đông cứng.

Lâm Phương buông roi xuống.

Tâm trạng thực khó hiểu.

"Thôi cũng khuya rồi. Con đi về phòng ngủ đi."

"Đến một ngày con sẽ hiểu lý do mà thôi."

Suốt hơn mười năm làm nghề giáo, đến khi sinh ra Cẩn Ngôn, bà mới biết được trái tim người mẹ yếu đuối cỡ bào. Suy cho cùng, không thể làm con cái mình thương tổn.

—26/08/2022–