A Yên và Thủy lúc này đang đi trên con phố tấp nập với rất nhiều người qua lại. Thủy thì cứ như một đứa con nít vậy mà chạy qua chạy lại với vẻ mặt đầy hớn hở mà kêu lên :
"Woa ở đây đẹp quá đi. Tất cả mọi thứ thật là thú vị."
Còn A Yên thì chỉ cười cô nhìn mọi thứ mà thở dài, cô cảm thấy người của mình rất thanh than. Bởi vì rất lâu rồi cô chưa từng có cảm giác này cô giờ đây suy nghĩ :
"Hưm cảm xác này thật là thỏa mái mà. Ước gì ngày nào mình cũng được ra đây thì có lẽ mọi muộn phiền chắc sẽ không còn."
Cô lúc này nhớ đến chuyện của mình, mà cảm thấy cuộc đời của cô cứ như một con vật nuôi đang bị giam giữ trong một chiếc l*иg mà không có lối thoát vậy. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy đoán nhận nó ngoài ra thì không biết làm gì cả.
Vì cha mẹ cô đã mất với lại cô hiện tại đang ở với một người cha nuôi già yếu, và nếu như cô thanh thản như vậy thì ai sẽ làm phụ tất cả mọi việc cho cha cô. Nghĩ đến đây cô chỉ biết thở dài.
Giờ đây cô nhìn Thủy, Thủy đang vui đùa tung tăng như một con cá ở vùng biển vậy. Thủy lúc này bậc cười nhìn ra phía xa khi nghe thấy tiếng người bán kẹo hồ lô.
"Kẹ hồ lo đây. Kẹo hồ lô đây."
Ngay lập tức Thủy chạy tới chỗ của A Yên, Thủy đưa tay nắm lấy tay A Yên và nói : "Tỷ Tỷ...Tỷ Tỷ kẹo hồ lo kia, Tủy Tủy mua cho muội đi."
A Yên lúc này xoa đầu của Thủy mà nói : "Được rồi để giờ ta mua cho muội."
Nghe đến đây Thủy mỉm cười gật đầu và nói : "Vâng cảm ơn tỷ tỷ."
Nói rồi A Yên lấy trong người ra một cái túi, cô tiến đến chỗ người bán kẹo hồ lô mà nói :
"Bao nhiêu một cây kẹo vậy bà chủ ?"
Bà ta trả lời là 1 hào một cây kẹo, A Yên giờ đây mỉm cười lấy ra một hào đưa cho bà ta. Rồi bà ta mỉm cười đưa kẹo cho cô : "Đây hãy cầm lấy kẹo của cô nè..."
A Tâm cầm lấy cây kẹo từ tay của người bán hàng, sau đó nhìn qua thì đang nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ thích thú. Cô lên tiếng :
"Thủy kẹo hồ lô của em nè ?"
Thủy nghe A Yên kêu mình mà quay lại, cô nhìn cây kẹo hồ lô trên tay A Yên mà cười tủm tỉm :
"Vâng giờ chị đưa nó cho em đi."
Nói rồi A Yên đã đưa cây kẹo hồ lô đó cho Thủy, mà cùng nhau bước đi trên con tàu tấp nập nhuộn nhiệt. A Yên và Thủy đang cười đùa với nhau thì. Bỗng từ đâu một bà lão với thân hình gầy gò, cùng bộ quần áo bẩn thỉu với đầu tóc bù xù, kèm theo khuôn mặt già nua lấm lem trong rất ghê rợn. Nhìn cứ như là người rừng vậy.
Bà ta không biết vô tình hay là cố gắng, khiến bã lỡ va vào hai người làm cho cây kẹo hồ lô trên tay Thủy đang ăn rơi xuống dưới đất.
Thủy giờ đây có chút tiết nuối nhìn cây kẹo đã bị bã ta dẫm đạp, rồi nhìn người đàn bà đang đứng trước mặt này. Cô quát lớn trong sự tức giận :
"Bà già này ? Bộ bà không có mắt à ? Hay mắt của bà để chưng vậy ? Bà đã làm rơi cây kẹo mà tôi đang ăn rồi."
Bà ta lúc này đứng đờ người ra đó, mà không trả lời câu hỏi của Thủy. Khiến cô càng đυ.c nước lấn tới không ngừng chế giễu bà :
"Hưm bà đúng thật là. Một loại người vừa bần hèn, vừa bẩn thỉu lại còn không biết điều nữa chứ !
Để tôi nói cho bà nghe này. Đi thì hãy đi đứng cho cẩn thận. Coi chừng có ngày gặp họ vào thân đấy. Người đàn bà bẩn , đánh ghét này."
A Yên nghe những lời cay nghiệt mà Thủy dành cho bà lão ăn xin này, cô lúc này không kìm chế được cảm xúc nữa. Bởi vì cô không ngờ mình lại có một đứa em không biết điều như vậy. Lúc này cô quay người về phía Thủy. Không chần chừ cô vun tay lên tát một cú trời giáng vào mặt em mình.
Cú tát đó với một lực rất mạnh đã khiến cho Thủy ôm mặt của mình lại, mà nước mắt dần ưa ra bởi cái cảm giác đau khó tả thành lời. Giờ đây Thủy run run hỏi A Yên :
"Tại sao chị lại tát em chứ ? Rốt cuộc em đã làm gì sai sao ?"
A Yên giờ đây lớn tiếng trong vẻ tức giận, điều này Thủy chưa từng chứng kiến bao giờ nên cô cảm thấy chị của mình chốc lát đã như trở thành một con người khác :
"Em sai gì cả. Mà cái sai của em chính là việc, em xem thường người khác. Tại sao em lại chế giễu tỏ thái độ với người lớn tuổi hơn mình vậy chứ ?
Điều này là không thể chấp nhận được. Vì vậy với cái tát này chị mong rằng sẽ tỉnh ngộ và điều sai trái đó là nữa."
Thủy lúc này ôm mặt của mình, mà khóc nức nở. Cô lúc này quát thật lớn : "Em không sai. Em sai gì cả. Tất cả điều em nói là đúng. Nhưng chị lại binh bà ta mà đánh em.
Được lắm em hận chị em ghét chị. Từ nay hai ta sẽ không là chị em nữa. Em không muốn nhìn thấy mặt chị nữa."
Lúc này Thủy bậc khóc thật lớn mà hét thẳng vào mặt A Yên, cô nức nở trong sự ấm ức mà chạy đi. Còn A Yên thì với vẻ mặt sững sờ đầy lo lắng, cô bối rối không biết phải làm gì cả. Nhưng cũng chỉ có thể bất lực mà thôi, bởi vì đứa em gái của cô quá nông cuồng.
Và với cái lứa tuổi 15 này thì làm gì mà hiểu hết chuyện đời được cơ chứ ? Nên cô đằng bỏ qua và dặn lòng : "Thôi được rồi. Có lẽ người sai chính là mình. Thôi thì mình sẽ xin lỗi nó sau vậy."
Nói rồi cô quay mặt đưa mắt nhìn bà cụ lúc nãy...