Chương 38

Nửa năm quây quần bên bọn trẻ cậu đã bận đến mức bỏ qua cái tên Tiêu Chiến đi lúc nào không hay, mới như vậy mà đã được nửa năm rồi, nửa năm qua anh cũng chưa từng ngó ngàng gì đến cậu, có lẽ cậu ở lại đây anh ấy nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc.

Vương Nhất Bác nói một câu chắc nịch:"Anh ấy sẽ không đâu"

"Là do cậu vốn chẳng biết gì cả mà thôi"Lã Nghi Nghi nói thầm một câu, cuối cùng lại sợ bản thân sẽ không nhịn được mà nói ra tất cả, trong lòng buồn bực đứng dậy bỏ ra bên ngoài.

"Này"

"Này Lã Nghi Nghi cậu vừa nói gì đó"

Nhất Bác không chắc chắn vào những gì mình nghe, vội đuổi theo bóng lưng vừa rời đi, chỉ là cô gái ấy cũng thật kín miệng, nhất quyết không nói cho cậu nghe chuyện gì cả, nửa lời cũng không được.

Nhất Bác biết có chuyện gì đó mà mọi người đều giấu cậu.

~~~

Công việc một ngày đã xong xuôi, hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở đây với bọn trẻ, ngày mai cậu sẽ lên đường về nước. Cậu dự định sẽ xin vào bệnh viện trước đây mà cha mẹ cậu đã làm việc, cũng là bệnh viện quốc tế lớn nhất Thượng Hải tiếp tục hành nghề y cứu người.



Nhất Bác lật người qua lại, mãi nhưng chẳng thể đi vào giấc ngủ, bỗng chốc nhớ lại câu nói của Lã Nghi Nghi lúc sáng, là cậu không biết chuyện gì cơ chứ?

Liên tưởng đến những gì chị Tư Kỳ dặn dò cậu trước khi chết:"Nhất Bác, mong em sẽ không hận chị, tất cả mọi thứ chị làm đều là vì muốn tốt cho em, những điều em nhìn thấy chưa nhất định sẽ là sự thật"

Rốt cuộc chuyện gì cậu nhìn thấy không phải là sự thật cơ chứ?

Là Chiến ca yêu chị Tư Kỳ?

Là những hận thù Chiến ca dành cho cậu?

Vương Nhất Bác chợt tức giận chính mình, rốt cuộc ba năm qua cậu đã sống thành cái dạng gì cơ chứ? Vì sao cậu lại mãi đắm chìm trong mớ hỗn độn như vậy, vì sao đến bây giờ cậu mới có thể thoát ra khỏi nó?

Vì sao?

Chính bản thân cậu cũng phải cảm ơn Lã Nghi Nghi một tỷ lần, nếu như không có cô ấy, cậu sẽ mãi mãi chìm vào cái hố đen không đáy kia, đánh mất chính bản thân mình, đánh mất mộng tưởng ban đầu của mình.