Nhìn những đứa trẻ cơm chẳng đủ ăn, nước chẳng đủ uống, không có điều kiện để đi học, bỗng dưng Nhất Bác mới nhận ra bản thân cậu thực ra vẫn còn may mắn hơn bọn trẻ rất nhiều, cơm vẫn luôn đủ ăn, quần áo vẫn đủ mặc, còn có má Dương thương yêu cậu, còn có một người bạn mới tốt bụng là Lã Nghi Nghi, chỉ là không có anh mà thôi.
Đúng vậy, rốt cuộc ba năm qua là cậu đang buồn cái chó má gì cơ chứ, việc gì cậu phải sống một cuộc sống chìm đắm cùng với con chó mực như vậy.
Cha mẹ chết rồi, chị Tư Kỳ nhường lại mạng sống cho cậu, cậu phải sống thật tốt, thật tốt, làm thật nhiều việc có ý nghĩa, dẫu sao đi nữa, cha mẹ cậu cũng mong cậu phải sống một đời rạng rỡ, không hổ thẹn với danh hiệu bác sĩ của mình.
(Ở đây chó mực có nghĩa là căn bệnh trầm cảm.)
Một đứa bé gầy guộc với đôi mắt lõm sâu, nói chuyện với cậu bằng tiếng bản xứ, cậu chẳng thể hiểu đứa trẻ đang nói gì, chỉ có thể ra dấu với đứa trẻ rằng cậu không thể nghe hiểu những gì đứa bé nói.
Lúc này Lã Nghi Nghi mới mỉm cười bước đến, rút trong túi ra một thanh kẹo chocolate, đưa cho đứa trẻ, lại nói gì đó với đứa trẻ bằng tiếng bản xứ, rồi mới quay sang cùng cậu nói chuyện:
"Đứa trẻ muốn hỏi xin kẹo của cậu"
Đứa trẻ nhận được kẹo rối rít cảm ơn hai người bằng tiếng anh bập bẹ, lúc này cậu cũng có thể hiểu đứa trẻ nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với nó.
Nhất Bác nhìn bóng lưng đứa trẻ vì nhận được kẹo mà tung tăng vui đùa, cuối cùng cũng phải cảm thán:"Thì ra làm con nít thật là xướng, chỉ cần một thanh kẹo chocolate cũng khiến nó vui vẻ cả một ngày dài"
~~~
Quá trình nửa năm trôi qua cũng thật là nhanh, bỗng chốc đã gần đến ngày về nước, những đứa trẻ luôn lưu luyến bọn họ, không muốn bọn họ rời đi. Nhìn bọn chúng đáng thương như vậy, Nhất Bác cũng không nỡ từ chối chút nào cả.
"Cậu có thể tiếp tục ở đây nửa năm, nhưng mình tin chắc là Tiêu nào đó Chiến sẽ không đồng ý cho cậu tiếp tục ở đây"