Trong giấc mơ ấy, những người đã rời đi khỏi thế gian này vẫn còn sống, cậu, chị Tư Kỳ cùng Tiêu Kiệt đang cùng nhau chơi đùa trên bờ biển đầy nắng vàng, giọng nói mềm mại của mẹ cậu từ phía xa vọng đến:
"Nhất Bác, Tư Kỳ, Tiêu Kiệt, ba đứa không được đi quá xa"
Mộng đẹp đến mức Nhất Bác ước gì mình cứ như vậy, ở mãi chỗ này, không cần tỉnh lại thì sẽ tốt biết bao. Ít nhất lúc này cậu vẫn chỉ là một tiểu hài tử, cậu vẫn chưa gặp anh, Tiêu Kiệt, chị Tư Kỳ cùng ba mẹ của cậu vẫn chưa chết...
Cậu vẫn là một đứa bé hạnh phúc nhất trên đời.
Năm ấy nhìn người bạn thân nhất dần trút hơi thở cuối cùng cậu quyết tâm một lòng học y cứu người, cũng bởi vì học y cứu người năm ấy cậu tận mắt nhìn ba mẹ kẹt trong đống bùn đất, năm ấy, nhận lại một thi thể lạnh băng của chị Tư Kỳ cậu bắt đầu hận bản thân cậu.
Cậu còn chưa cứu được bản thân cậu thì lấy gì để cứu người đây?
Lấy gì đây?
Cậu phải lấy gì bây giờ?
Sơ tâm năm ấy vẫn còn, chỉ là Nhất Bác nhiệt huyết cứu người năm ấy đã bị sự lạnh lẽo của bùn đất gϊếŧ chết rồi.
Nếu như có thể quay trở lại thời điểm ấy, cậu còn chọn làm bạn với Tiêu Kiệt hay không?
Có.
Nếu như có thể quay trở lại thời điểm ấy, cậu có còn yêu anh không?
Có.
Nếu như có thể quay trở lại thời điểm ấy, cậu có cùng mọi người đi cứu trợ động đất không?
Có.
Đúng vậy, nếu như mọi thứ quay trở lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ làm như vậy, kết quả của mọi thứ vẫn sẽ vĩnh viễn không thay đổi, người cậu yêu nhất lãng quên cậu, người cậu yêu nhất yêu chị của cậu, ba mẹ cùng chị hai chết rồi, đến cả anh cậu cũng không còn nữa.
Đúng vậy, một kẻ trắng tay.
Từng là một bác sĩ trẻ xuất sắc, nay lại trở nên thảm hại như vậy, có đau lòng không?
Cậu không cầu mong gì nhiều nữa, cậu chỉ cầu mong mọi người đều sống lại, như vậy là đủ rồi, quá đủ đối với cậu rồi. Cậu sẽ im lặng coi như chưa từng quen biết anh, cậu sẽ không vô cớ giận dỗi với chị Tư Kỳ nữa, cậu sẽ không cần anh nữa...như cách anh lãng quên cậu vậy.