Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, oán trách thêm chi nữa cũng chẳng có ích gì, cha mẹ cậu, chị của cậu đều chẳng thể sống lại nữa. Một ngày một đêm bị vùi dưới đống đổ nát, nhìn cha mẹ lại nhìn những y bác sĩ đi cùng mình đều đã bị đất đá vùi lấp, cậu cùng người chị hai vẫn luôn không nhìn mặt nhau may mắn hơn một chút là vẫn còn mạng nhưng lại đều bị một cành cây nhỏ đâm xuyên người, cũng may mắn đều không phải chỗ hiểm, cả hai cũng đều là bác sĩ, liền dùng những kiến thức bản thân có được cố gắng giành giựt lại mạng sống cho riêng mình.
Có lẽ, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, con người ta thường có xu hướng tha thứ tất cả. Giây phút ấy, cậu đã buông xuôi cả rồi. Cậu cùng chị ấy nói với nhau rất nhiều chuyện của quá khứ, nói về những chuyện đã qua.
Lần đầu tiên, Nhất Bác chịu lắng nghe Tư Kỳ nói về chuyện của chị ấy cùng Tiêu Chiến. Nhất Bác chợt nhận ra một năm qua cậu như một thằng hề, tự làm tổn thương mình và những người xung quanh. Mà người cậu làm tổn thương vốn dĩ chuyện gì cũng đều không biết.
“Má Dương, con muốn ra ngoài kia xem một chút”
Hình như ba năm nay sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu cũng chưa từng ra bên ngoài tham quan. Từ khi lên cấp hai, cậu vẫn luôn sống tại Mỹ, đối với thành phố Thượng Hải phồn hoa này cậu một chút cũng không quen thuộc.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mỉm cười, bước chân cũng hướng lên lầu, cậu bước vô phòng thay đồ. Liền mặc theo phong cách trước đây của cậu, một chiếc quần tây, một chiếc áo thun trắng mỏng cùng một chiếc áo sơ mi màu kem bên ngoài, dưới chân lại chọn một đôi giày trắng đơn giản.
Mặc dù cậu đã hai mươi tám tuổi nhưng bề ngoài chỉ giống như một cậu thiếu niên mới hai mươi tuổi lòng tràn đầy nhiệt huyết với thế giới bên ngoài. Má Dương không an tâm về cậu, sợ cậu làm chuyện dại dột nên nhất quyết đòi đi theo.
Vương Nhất Bác chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: “Má Dương, mạng này đâu phải của con, con cũng không thể tuỳ tiện kết thúc nó được”
[Mọi người cho tui chút nhận xét là tui vui dữ lắm luôn á]