Hành lý chuẩn bị để mang theo cho lần đi vào Nam lần này đã được anh chuẩn bị đâu vào đấy. Anh còn cẩn thận cho vào va li một chiếc túi vải trong đó là những quyển tạp chí, sách… về xu hướng và kinh nghiệm trong nghề thiết kế nội thất mới nhất hiện nay, anh định sẽ tặng nó cho Hạ làm quà tốt nghiệp. Cả hai hẹn nhau vào ngài mai sáng thứ bảy, hôm nay anh bay vào sẽ sắp xếp để gặp khách hàng xử lý công việc trước. Anh hiểu vì sao bản thân anh cảm thấy nôn nao cho chuyến đi này đến như thế đơn giản vì anh muốn gặp Hạ. Thế nhưng mọi việc gặp một chút rắc rối khi Duy gọi điện cho anh báo tin không hay liên quan đến công trình đang thi công.
Dù không muốn nhưng chuyện gấp trước mắt anh không thể nào bỏ đi trong lúc này được nên anh đành hủy chuyến bay trong nuối tiếc. Chuyện là hiện nay công ty anh có thiết kế một chuỗi khách sạn dành phục vụ khách du lịch của một đại gia có tiếng trong khu vực đang đầu tư kinh doanh loại hình này. Nhưng hôm nay đột nhiên có một nhóm người đến gây rối họ tự xưng là người nhà của hai công nhân bị thiệt mạng và những người bị thương trong một lần thi công cách đây một khoảng thời gian dài và đó cũng là sản phẩm thiết kế của công ty anh trong những năm đầu thành lập công ty. Năm đó nguyên nhân cũng được xác định lỗi là do bên đội quản lý xây dựng không tuân thủ đúng quy tắt an toàn lao động nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc, nhưng do kiến trúc sư chịu trách nhiệm thiết kế chính công trình đó cũng chính là người bạn trai cũ của Trúc có liên quan đến việc liên kết ăn chặn tiền nguyên vật liệu nên những người nhà của hai công nhân đó vẫn ôm trong lòng mối hận với công ty anh. Tuy nhiên theo như những gì anh nhớ, sự việc năm đó xem như đã được giải quyết ổn thỏa, không hiểu vì lý do gì tự dưng hôm nay họ lại đến quấy rối.
Khi anh đến nơi cảnh tượng vô cùng ồn ào lộn xộn một nhóm khá đông có cả người già, phụ nữ, trẻ em. Nhóm người đó la hét, mắng chửi loạn xạ cả lên. Tự nhiên lúc ấy trong anh có một linh cảm gì đó rất lạ vì số người kéo đến đông bất thường khuôn mặt của họ trông vô cùng lạ lẫm, nhưng nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt của họ anh nhanh chóng quên đi rồi bước xuống xe đi về phía đám đông, một người phụ nữ phát hiện ra sự xuất hiện của anh thì hô hào với mọi người.
- Anh ta kìa anh ta là chủ của công ty thiết kế đó.
Bọn họ bắt đầu im lặng không gào lên nữa mà dồn hết sự chú ý vào anh.
Đại diện bên thiết kế xây dựng chạy lại phía anh nét mặt căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi nhìn anh lắc đầu mệt mỏi:
- Tôi đã xin lỗi rồi cũng giải thích rồi nhưng họ cứ xông vào làm loạn.
Anh cùng đại diện bên bộ phận xây dựng bước tới gần đám đông hơn rồi bắt đầu lên tiếng:
- Trước tiên tôi đại diện phía công ty xin lỗi mọi người ở đây vì tai nạn lao động xảy ra năm đó và những kỹ sư của chúng tôi có liên quan đến sự việc đáng tiếc trên đã chịu hình phạt thích đáng. Tôi có thể hiểu nỗi đau mất người thân đau đớn đến thế nào cho nên tôi không mong mỏi sự tha thứ đến từ mọi người. Tuy nhiên công trình đang thi công này là sản phẩm đến từ những người kỹ sư tâm huyết khác tôi xin mọi người có khúc mắc gì thì hãy để chúng tôi sắp xếp riêng một cuộc gặp mặt giữa chúng ta rồi từ từ nói chuyện. Còn bây giờ mong mọi người có để công trình tiếp tục thi công được không ạ?
Dường như những lời anh nói không hề làm đám người này suy chuyển, trên khuôn mặt của nhóm người này trước sau vẫn giữ nguyên một thái độ. Đột nhiên một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đeo khẩu trang lớn tiếng nói:
- Chúng tôi không cần nói chuyện, hãy trả mạng sống của người thân lại cho chúng tôi.
Thế rồi nguyên đám người như được tập bài từ trước, sau khi người phụ nữ kia dứt lời họ đồng loạt nhìn nhau rồi cứ thế chạy ào ào như nước lũ xông về phía anh rồi tất cả bọn họ như những con rối cứ xoay tròn vừa chạy qua chạy lại vừa la lối không ngừng nghỉ, tất cả chỉ tập trung xung quanh một mình anh, cảnh tưởng vô cùng hỗn loạn. Anh không thể nào thoát ra được cái trận pháp toàn người là người ấy thế rồi điều anh linh cảm từ đầu đã thành sự thật khi đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang y tế kín gần hết khuôn mặt xông ra từ trong dòng người lao đến dùng tay giữ chặt vai anh. Hắn dồn hết sức nắm lấy anh và nhân lúc anh chưa kịp phản ứng thì từ tay còn lại hắn rút ra một con dao bấm cũ xì đã bắt đầu rỉ sét hung bạo đâm một nhát vào bụng anh, vừa đau vừa bàng hoàng anh mở trừng mắt nhìn hắn ta miệng mấp máy:
- Anh… tại sao?
Sau câu nói còn dang dở của anh là ánh mắt mang nét cưới sắt lạnh ghé vào tai anh nói nhỏ vừa đủ nghe một câu nói chứa đầy hàm ý:
- Đây là món quà nhỏ từ người thân ông Âu gửi tặng mày!
Nói rồi hắn rút con dao khỏi người anh cho vào túi rồi nhanh chóng lợi dụng tình hình rời khỏi. Sau khi phát hiện anh khuỵu người xuống sau đó nằm gần như bất động dưới đất, máu từ bụng chảy ra không ngừng thì đám người kia mới la thất thanh rồi sửng sốt dừng lại dạt hết sang một bên, một số người tản ra bỏ chạy tứ phía. Anh nằm đó cố gắng hô hấp một cách khó nhọc, khuôn mặt vốn nhợt nhạt bây giờ trở nên trắng bệch không còn sức sống, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía bọn họ nhưng anh hoàn toàn không thấy bóng dáng của người phụ nữ đeo khẩu trang và người đàn ông đeo khẩu trang y tế ở đâu, đám đông lúc nãy dần dần tản ra, nét mặt e sợ lộ rõ trên từng khuôn mặt rồi họ nhìn nhau như muốn hỏi “ai làm vậy?”.
Anh không còn nhớ rõ mình tới bệnh viện bằng cách nào mặc dù đã cố gắng để giữ cho bản thân tỉnh táo. Cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thì trong đầu anh chỉ còn nghĩ đến Hạ, nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai của hai người, nhớ hôm trò chuyện qua điện thoại cùng cô anh cảm nhận được sự vui vẻ nỗi mong chờ của cô khi anh nói sắp vào Nam. Vì thế anh rất sợ làm cô thất vọng, sợ cô giận khi không thể liên lạc được cho anh, sợ có thể từ đây về sau sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa. Lý trí của anh lúc này vô cùng mạnh mẽ bảo rằng phải lấy điện thoại gọi ngay cho cô nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ bởi vì tình trạng của anh bây giờ đã vô cùng nguy cấp. Duy thảng thốt gọi tên anh không ngừng khi nghe thấy giọng nói gấp rút của y tá “không hay rồi huyết áp giảm thấp quá bác sĩ” cùng nét mặt lo lắng của vị bác sĩ cấp cứu.
Duy ngồi thẩn thờ ở hàng ghế chờ trước phòng phẫu thuật đầu tóc anh rối xù lên vì nãy giờ cứ mải đan tay vào tóc mà run rẩy, trên áo vẫn còn vết máu của Hải Uy. Từ đầu dãy hành lang, tiếng giày cao gót vội vã của Trúc to dần làm Duy giật mình nhìn lên. Dáng người cao ráo uyển chuyển của Trúc trong nháy mắt đã tiến tới bên anh Duy, nét mặt cô vô cùng lo lắng nhưng giọng điệu thì vẫn hung dữ như ngày nào:
- Có chuyện gì? Tại sao anh Uy lại bị người ta đâm đến như thế? Không phải giờ này lẽ ra anh ấy phải vào trong nam rồi sao?
- Người nhà của những công nhân bị tai nạn năm đó kéo đến công trình mới làm loạn, tôi không xử lý được nên có gọi cho anh Uy trong lúc hỗn loạn thì…
- Trời ơi tôi không hiểu nổi cậu làm việc kiểu gì.
Mặc cho Trúc tức giận mắng mình, Duy vẫn không có tâm trạng để nghe cô ta nói bây giờ lòng cậu rối bời cậu chỉ cần Hải Uy người anh thân thiết của cậu bình an là được, rồi cậu có bị Trúc cho nghỉ việc cũng không sao.
Trúc cũng Duy ngồi trên ghế căng thẳng chờ đợi kết quả phẫu thuật, ngồi được một lúc vì quá lo nên Duy cứ đan hai tay vào nhau đi tới đi lui ngó nghiêng vào phía trong căn cửa ngăn cách phòng phẫu thuật với bên ngoài. Mặc dù cậu nhìn cách mấy cũng không thấy được gì bên trong nhưng vẫn đều đặn làm công việc vô nghĩa ấy như thể nó sẽ giúp được Hải Uy phần nào vậy.
Lúc ngồi trên ghế Trúc vô tình nghe được tiếng chuông tin nhắn vang lên từ trong túi áo khoác của anh mà Duy đang để trên ghế. Trúc đưa tay vào túi lấy điện thoại thì màn hình đang sáng lên do có tin nhắn mới đến, nét khó chịu ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt sắc sảo của Trúc khi thấy tên người gởi tin nhắn tới có tên “Hạ” với nội dung “Chú tới nơi an toàn rồi phải không?”. Nhìn thấy dòng tin nhắn trong lòng của Trúc như dậy sóng, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc vì tức giận, cô ta như muốn nổ tung với suy nghĩ tại sao tình cảm bao nhiêu năm nay của cô anh không hề mảy may động lòng, nay chỉ vì một con bé bình thường vô tình gặp gỡ mà anh đã để tâm đến như thế, lần trước cô đã bỏ qua vì nghĩ anh thương hại Hạ nên mới bỏ cả công việc vào trong ấy để liên hệ người quen cũ giúp cho Hạ phẫu thuật vết sẹo, nhưng bây giờ thì sao anh vẫn đang liên lạc với Hạ. Nỗi ghen ghét làm Trúc không hề suy nghĩ mà xóa luôn tin nhắn đến của Hạ.
Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng mang tin vui đến:
- Phẫu thuật thành công rồi, bây giờ chờ theo dõi để bệnh nhân ổn định hơn sau đó sẽ chuyển sang phòng hồi sức rồi mọi người vào thăm sau nhé!
Tiếng bác sĩ thông báo làm cả Duy và Trúc thở phào nhẽ nhõm.
Lúc này Hạ vẫn không hề hay biết gì về tình trạng của anh hiện tại, cô vẫn vô tư chờ tin nhắn hồi âm từ anh và mong chờ cho cuộc hẹn sáng ngày mai thật nhiều. Thế nhưng chờ mãi đến chiều cô vẫn không nhận được tin nhắn nào từ anh, cô bắt đầu cảm thấy bất an. Cô bỏ qua cả suy nghĩ làm phiền lúc anh làm việc cô bấm gọi cho anh nhưng cái thông tin đáng ghét “thuê bao quý khách vừa gọi....” cứ liên lục rót vào tai cô hết lần này đến lần khác. Cả đêm hôm đó trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu không biết có chuyện gì không hay lại xảy ra hay không. Nhưng cô vẫn nuôi hi vọng với các suy nghĩ rằng có thể anh bận việc hoặc điện thoại hết pin hoặc giả tiếp khách hàng làm anh say mất rồi vì thế cô quyết định tin tưởng và sẽ đợi đến lời hẹn gặp nhau vào lúc tám giờ sáng mai.
Sáng hôm sau mặc dù trong lòng vẫn còn thấp thỏm nhưng cô dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó rồi chờ anh. Nhưng nỗi lo càng dồn dập hơn nữa khi anh đã trễ hẹn với cô một tiếng đồng hồ, cô bấm số gọi cho anh nhưng vẫn không liên lạc được. Cô thầm nghĩ nếu chuyến bay có bất trắc thì trên thời sự đã đưa tin rồi, nhưng không có. Hàng tá suy nghĩ không may cứ liên tục hiện ra trong đầu, cô nôn nóng đến mức chuẩn bị giấy tờ để ngay lập tức bay ra Bắc đi tìm anh.