Về phần Hạ, sau khi cô kể cho mẹ nghe về viện thẩm mỹ trong nước, bà vui mừng khôn xiết, bà chỉ cần cô chịu điều trị sớm thì dù trong hay ngoài nước thì cũng đều như nhau. Bà lập tức chuyển cho Hạ một số tiền, không ngừng hối thúc đứa con gái này nhanh nhanh đi trị bệnh.
Trong nháy mắt, hai ngày kể từ ngày cái bọn giang hồ đến đòi tiền cũng trôi qua. Sau hôm đó cả ngày dì Lý và Hạ thấp thỏm không yên, còn Thắng thì lặn đâu mất tăm không thấy mặt, đợi mãi tới tối không thấy bọn người nọ tới nhà tưởng như sóng đã yên biển đã lặng, nào ngờ từ ngoài cổng bố Hạ lớn tiếng gọi:
- Lý ơi, nhanh nhanh ra đây giúp một tay.
Hạ theo tiếng gọi mà cũng chạy ào ra ngoài thì hỡi ôi, bộ dạng của Thắng thê thảm không tưởng nổi, chân phải bị gãy phải bó bột, mặt mày trầy trụa, một bên mắt sưng phù tím ngắt. Sau khi để Thắng ngồi yên vị trên ghế, bố Hạ lúc này quần áo cũng trở nên xộc xệch, chống nạnh đi tới đi lui trong phòng khách. Ông nói:
- Hạ ra đóng cửa nhà lại giùm bố.
Trong nhà dần trở nên căng thẳng, trước khí thế áp đảo của bố Hạ, dì Lý cũng phải im thin thít. Hạ lí nhỉ hỏi:
- Bố ơi có chuyện gì vậy ạ?
- Tôi không hiểu nổi thằng Thắng nữa rồi, không biết nó làm cái gì mà mượn nợ tới 200 triệu, rồi không trả được, bị tụi nó đánh ra nông nỗi này. Nó đau quá xỉu ngoài đường, là người ta gọi tôi tới đó.
Thấy cả dì Lý và Hạ lén nhìn nhau, nét mặt có vẻ không ngạc nhiên lắm, ông ngờ ngợ hỏi lại:
- Sao thế, đừng nói là cả nhà biết rồi mà giấu tôi đó chứ?
Thấy dì Lý không trả lời, ông liền nổi giận:
- Sao bà biết mà còn bao che cho nó hả?
- Dạ không phải đâu bố, dì Lý mới biết cách đây hai ngày khi tụi nó tìm tới nhà thôi.
-….
- Là cả con cũng biết rồi nhưng không một ai nói với bố.
Lúc này phía bên ghế Thắng mới lên tiếng:
- Con xin lỗi, con biết lỗi rồi,… con sẽ đi mượn tiền trả cho tụi nó rồi đi làm trả từ từ.
- Mày mượn ai, mượn xã hội đen chỗ khác để trả cho xã hội đen chỗ này hả?
Bố Hạ giận thì la mắng, nhưng cuối cùng cũng quyết định gom tiền trả nợ cho Thắng, nhưng trãi qua chuyện của Hạ và Xuân vừa rồi gom góp tất cả lại cũng chỉ hơn nửa số tiền cần. Trong lúc đang đau đầu không biết mượn ở đâu thì Hạ đề nghị lấy số tiền mẹ cô vừa chuyển để trị sẹo cho Thắng xử lý chuyện gấp trước mắt. Bố Hạ kiên quyết không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận, vì đối với tình trạng nhà Hạ hiện tại không thể tìm đâu ra số tiền lớn như vậy chỉ trong một đêm. Thắng ngồi trên ghế, cả người run lên vì xúc động, anh hứa với cả nhà nhất định sẽ đi làm đàng hoàng để trả lại số tiền đó cho bố, cho Hạ.
Chuyện của Thắng xem như giải quyết xong, dì Lý cũng chuẩn bị lại cửa hàng tạp hóa bắt đầu buôn bán trở lại. Sáng sớm Hạ phụ bà quét dọn rồi sắp xếp hàng hóa lên kệ, hai người đang hì hụi làm thì cô Phụng hàng xóm ẵm thằng cháu ngoại đi lòng vòng để dụ nó ăn sáng. Thằng nhỏ không chịu ăn, cứ đút muỗng nào là nhè ra muỗng đó, cô Phụng bày đủ trò nhưng không có tác dụng, dì Lý và Hạ thấy mà cũng ngao ngán thay. Bỗng nhiên cô Phụng múc một muống to thức ăn, thúc thúc vào người thằng nhỏ rồi chỉ tay về phía Hạ nói lớn:
- Ăn đi, ăn đi con, ăn nhanh lên không cái cô kia cổ bắt đó.
Thằng nhỏ nhìn mặt Hạ bắt đầu mếu khóc, thấy có tác dụng cô Phụng nói nữa:
- Giỏi ăn đi con, không ăn cái mặt xấu như cô Hạ luôn á.
Thằng nhỏ lập tức há miệng khóc huhu, cô Phụng thấy thế liền đút ngay một muỗng to vô miệng thằng nhỏ, nó vừa nuốt vừa khóc vô cùng thảm thương. Bên này Hạ cũng thảm thương không kém, không biết nói gì quay mặt vào trong tiếp tục dọn hàng. Thế nhưng dì Lý thì không, bà đã sớm nghe không lọt tai câu nói vô ý tứ của cô Phụng, tay đang sẵn cầm mớ chổi lông gà bà đùng đùng bước ra cửa hướng cái chổi về phía cô Phụng lắc lắc nói:
- Nè cái bà kia, bà hết chuyện nói hả, cháu bà không chịu ăn mắc mớ gì lôi con Hạ vô.
- Tui nói chơi thôi, chọc cho con nít nó ăn thôi có gì mà làm dữ…
- Ừ tui làm dữ vậy đó, bà dẫn nó đi chỗ khác lẹ đi nha.
Lần đầu tiên được dì Lý bênh vực sau bao năm, nỗi buồn vừa nãy của Hạ liền sớm bay biến đi sạch sẽ.
Cô Phụng ngoe nguẩy bỏ đi sang nhà bên cạnh, dì Lý liền hậm hực trở lại bên trong tiếp tục làm. Lúc làm xong, dì Lý chợt lên tiếng:
- Hạ, mày coi đi trị vết sẹo trên mặt đi.
- Dạ…?
- Hôm bữa tao buồn quá, tao nói tào lao, mày đừng để bụng. Mày đi trị đi còn đi học cho xong rồi đi làm… với lại tao ghét con mẹ Phụng đó lắm, mày không trị vài bữa bả qua bả hù cho cháu bả ăn cơm nữa đó, cháu bả đông lắm mày biết mà…
Hạ phì cười với câu nói của dì Lý, trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm vui vẻ vô cùng.
Ngày qua ngày, không để ý thế mà ngày hẹn với bên phía viện thẩm mỹ cũng đã trễ hẹn mất vài ngày. Vốn dĩ Hạ cũng không định đến đúng ngày hẹn cho nên cô định một hai ngày tới sẽ tới viện sau, không ngờ trước đó bên phía viện lại chủ động gọi cho cô, thông báo giá gói điều trị của cô được giảm 70% vì cô là trường hợp đặc biệt nên bên phía họ có ý định hỗ trợ. Đối với tình hình kinh tế lúc này của gia đình, thông tin vừa rồi là một niềm vui rất lớn đối với cô.
Mọi thứ đều thuận lợi, thời gian trôi qua cuối cùng Hạ cũng điều trị xong vết sẹo, khuôn mặt của cô dù không trở lại được hoàn toàn như lúc đầu nhưng kết quả hiện tại cũng được xem như quá mong đợi của cô rồi, chỉ có điều tới giờ này cô vẫn chưa gọi cho anh lần nào. Câu nói của anh hóa ra lại làm khó cô trong thời gian qua rồi, ngày nào cô cũng định bấm gọi cho anh hay soạn cả đống tin nhắn rồi xóa đi, vì cô nhớ anh nói có chuyện gì thì cứ gọi cho anh nhưng bây giờ cô có chuyện gì đâu, chẳng lẽ lại kể với anh mấy chuyện học hành, rồi mấy chuyện cỏn con hằng ngày của bản thân mình cho anh nghe.
Đối với Hạ thực lòng mà nói cô cực kỳ cực kỳ muốn liên lạc với anh, tuy nhiên Hạ luôn có một cảm giác khoảng cách giữa hai người rất lớn, vị trí của anh hiện tại Hạ không thể nào tùy tiện làm phiền. Sau một thời gian đấu tranh tâm lý vì hôm nay cô có hai tin vui một là vết sẹo đã được điều trị khỏi hoàn toàn hai là cô nhận được thông báo làm lễ nhận bằng tốt nghiệp vào đợt hai của trường cô nhủ thầm ngần ấy lý do nên nhắn tin cảm ơn anh chắc cũng không sao đâu. Cô phấn khích nằm trên giường soạn tin nhắn xong rồi đọc tới đọc lui hết sửa dấu chấm lại sửa dấu phẩy, thêm chữ này vào rồi xóa bớt chữ kia ra. Cô tỉ mẫn với cái dòng tin nhắn còn hơn cả mấy lần lúc cô viết bài thuyết trình cho đề tài tốt nghiệp. Khá hài lòng với nội dung tin nhắn cô thở mạnh một cái lấy tinh thần rồi ấn “Gửi” ngay tức khắc vì cô sợ bản thân lại do dự mà xóa nó đi mất. Xong rồi cô để điện thoại sang chiếc bàn bên cạnh giường ngủ đưa tay tắt đèn, cô suy nghĩ cứ ngủ thôi rồi khi nào chú ấy rảnh sẽ hồi âm tin nhắn thôi. Cô vừa yên vị đầu mình trên chiếc gối êm ái thì tiếng nhạc chuông báo cuộc gọi đến vang lên, bao nhiêu cái tên hiện lên trong đầu cô khi nghĩ về việc ai gọi cho mình giờ này nhưng trong đó không hề có tên anh thế nhưng con người anh lại cứ thích làm cô bất ngờ.
“ Chú ^-^”
Tên anh hiện lên trên màn hình báo cuộc gọi đến khoảnh khắc ấy khiến tim cô đập nhanh khủng khϊếp.
- Dạ… alo… chú hả…
- Không tôi thì còn ai nữa?
Hạ cố nén để tiếng cười không phát ra thành tiếng vì quá vui sướиɠ, giữ cho giọng thật điềm tĩnh cô nói:
- Dạ à không. Chú dạo này thế nào ạ, công việc chú có ổn không?
- Tôi khỏe, mọi việc vẫn tốt. Nếu cô không nhắn thì tôi cũng định liên lạc với cô này.
- Có chuyện gì hả chú?
- Sắp tới tôi có việc vào trong đấy, tôi nhớ cô từng nói cô học ngành thiết kế nội thất đúng không?
- Dạ đúng rồi, cháu học thiết kế nội thất, à cháu được xét tốt nghiệp kịp vào đợt 2 rồi chú ạ.
- Thế à, chúc mừng cô nhé, sắp tới tôi có thể có vài công trình nhà ở trong đấy, có lẽ sẽ cần một vị trí thiết kế nội thất, cô có hứng thú không?
Hạ đơ mất vài giây khi nghe anh nói, cô không tiếp nhận kịp thông tin, cô không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe được, là anh đang dề nghị nhận cô vào làm chung sao? Cô ấp úng:
- Dạ? Là chú nhận cháu vào làm hả?
- Đợi tôi vào chũng ta gặp nhau sẽ nói rõ hơn nhé.
Cả hai nói chuyện với nhau khá lâu như thể kể hết mọi chuyện cho nhau nghe ấy, đến nỗi khi cúp máy rồi tâm trạng cô sung sướиɠ như vẫn còn đang trên mây vì không thể ngờ cái người nói chuyện thao thao nãy giờ với cô là anh, cuối tuần này cô còn được gặp anh nữa. Vậy mà cô cứ đắn đo mãi sợ anh bận sợ anh không còn nhớ tới cô.