Chương 29

Hải Uy chở cô ra công viên gần đó, hai người ngồi trên ghế đá, hướng mặt về phía dòng sông đang lững lờ trôi kéo theo cả đám lục bình vừa dày vừa rộng nở đầy hoa tím tím, cảnh vật trước mắt đối với cô vô cùng thân thuộc và bình yên. Cả hai cứ ngồi lặng im như thế đến khi trời tối dần đi, ánh đèn thành phố rực lên trong phút chốc. Bỗng nhiên cô ngồi xoay người về phía anh rồi lấy ngón tay trỏ ấn ấn vào cánh tay anh rồi mỉm cười vui vẻ.

Thấy hành động lạ của cô, anh nhìn cô lạ lùng nói:

- Cô làm sao thế?

- Dạ cháu… mà nói ra chú đừng cười, tại cháu vẫn không tin được là chú đang ngồi cạnh mình.

- Ơ thế tôi không được vào trong này hay sao ?

- Ý cháu không phải vậy, vì chú còn biết nhà cháu ở đây, quan trọng nữa là cháu nghĩ hôm chia tay ở sân bay sẽ là lần cuối được gặp chú… không ngờ nhanh như vậy đã được gặp lại chú rồi.

- Tôi có công việc trong này sực nhớ tới cô nên cố tình tìm tới thử. Mà cô không nhớ là đã từng nhắc địa chỉ nhà mình cho tôi với cậu Duy sao. À tôi có cái này cho cô này.

Anh lấy từ trong túi áo khoác ra đưa cho cô một bìa thư trên đó có dòng chữ “Viện thẩm mỹ Mimosa”. Cô thầm nghĩ chẳng phải đây là một trong những viện thẩm mỹ có tiếng trong nước đây sao, cô thắc mắc nhưng vẫn nghe lời anh mở bìa thư ra thì bên trong là một tờ giấy hẹn, một cuốn sổ to giới thiệu về viện.

- Cái này là sao chú?

- Chỗ này là viện thẩm mỹ của bạn tôi, đợt này tôi vào để thiết kế thi công chi nhánh mới cho cô ấy. Tôi cũng có kể qua tình trạng của cô cho bạn tôi nghe rồi, cô sắp xếp đến đó tư vấn điều trị đi đừng để lâu quá, khi đến cô chỉ cần đưa tờ giấy này là được.

Hạ cảm thấy vừa hạnh phúc vừa bối rối trước sự quan tâm của anh, vốn dĩ những cảm xúc kì lạ kia đã âm thầm len lỏi khắp lòng Hạ, bây giờ chỉ cần một chút xúc tác là nó lại trỗi dậy mạnh mẽ khiến cô khó lòng kiểm soát.

- Chú bận vậy mà vẫn có thời gian làm việc này cho cháu hả?

- Tiện đường thôi.

Thấy Hạ có nhiều biểu cảm như vậy, anh không đoán được liệu cô có ý định tới đó để tư vấn hay không, để đảm bảo anh đề nghị luôn:

- À ngày mai tôi có chuyến bay về vào lúc ba giờ chiều, buổi sáng tôi không bận, nếu sáng cô rảnh tôi sẽ đưa cô đi.

- Dạ? Ơ cháu…

- Vậy nhé, sáng mai tôi qua đón. Ôi đói bụng rồi, nghe bảo trong này cơm tấm ngon lắm mà tôi không biết chỗ nào, hay cô đi cùng tôi nhé!

- Dạ được cháu dẫn chú đi, chỗ này bao ngon luôn. Hôm nay cháu khao chú ăn tối.

Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dáng vẻ ngó nghiêng cười cười trêu cô.

- Nhưng mà lúc nãy lúc ra khỏi nhà hình như cô không kịp cầm ví tiền nhỉ?

Hạ vờ nhìn nhìn anh rồi bất ngờ đưa tay vào túi quần móc ra một mớ tiền lẻ lắc lắc trước mặt anh cười lớn:

- Chú khỏi lo, cháu nói khao chú thì chắc chắn là khao được.

Hạ về đến nhà lúc gần mười giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thắng đâu, cô bèn ngồi ngoài cửa gần cả tiếng để chờ, cuối cùng ngoài đầu hẻm cũng loáng thoáng xuất hiện bóng dáng Thắng. Vốn Hạ định bụng sẽ hỏi Thắng chuyện số tiền nợ ra làm sao, thế nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của người anh này, dù có giận nhưng một lời trách móc cô cũng không nỡ nói. Trong lúc Hạ lúi cúi nhẹ nhàng mở cửa để tránh gây tiếng động, đằng sau Thắng buồn buồn lên tiếng:

- Mày đừng có lo cho anh, để anh tìm cách giải quyết.

Hạ mím chặt môi nhìn lại Thắng nói nhỏ:

- Em biết rồi, anh vào tắm rửa đi ngủ đi, có chuyện gì tính sau, mà cho dù thế nào cũng phải bàn bạc với cả nhà, đừng có làm gì dại dột.

Tắm rửa sạch sẽ cô leo lên chiếc giường thân thuộc nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Phần vì nghĩ đến chuyện gia đình, phần vì mớ cảm xúc kỳ lạ dành cho anh ngày càng lớn dần lên trong cô. Cô thừa biết đó là không thể bởi vì giữa hai người ông trời vốn chỉ sắp xếp để gặp nhau trong quãng thời gian có hạn và hạn cuối của nó cô cũng đi tới rồi, thế giới của cô và anh rất khác nhau đối với cô anh ở cao lắm cô không thể nào với tới được. Quan trọng nhất đó cũng chỉ là cảm xúc của riêng một mình cô thôi, có lẽ anh chỉ xem cô như một con bé đáng thương và những gì anh làm cho cô chỉ là thương người thì thương cho trót, vậy thôi. Cô thầm thở dài rồi ôm chặt cái gối ôm hình con heo to tướng để cố dỗ giấc ngủ 1… 2… 3… 4… 5… 6…7

Sau khi đến gặp chủ viện thẩm mỹ Mimosa, Hạ được bác sĩ kiểm tra và thống báo tuy vết sẹo của cô khá to nhưng là dạng sẹo dễ điều trị nếu chịu khó thì không lâu khuôn mặt của cô sẽ trở lại bình thường. Cô thầm vui khi nghe bác sĩ nói như thế, nhưng vì trong lòng còn nhiều vướng mắc thành ra cô cũng chưa chốt ngày điều trị, cô xin hẹn lại vào tuần sau.

Sau đó anh chở cô lòng vòng trên các con phố, hạ luôn miệng giới thiệu chỗ này chỗ kia với anh. Cuối cùng thì xe cũng đỗ trước hẻm vào nhà, cả hai ậm ờ mãi không ai chịu nói tạm biệt trước cuối cùng anh là người lên tiếng trước:

- Sau này nếu cô có dịp ra Bắc chơi hoặc nếu có khó khăn gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Biết đâu tôi giúp được gì đó.

Anh nói ra câu này giống như gỡ được nút thắt trong lòng Hạ, sắc mặt cô tươi tỉnh hẳn lên bối rối nói.

- Thiệt hả chú, cháu được gọi cho chú đúng không? Vậy…vậy nếu chú vào trong Nam thì nếu rảnh chú cũng gọi cháu, cháu sẽ khao chú ăn tất cả món ngon trong này luôn.

Cả hai nhìn nhau cười rồi cùng đồng thanh nói:

- Số điện thoại như cũ !

*

Phương Trúc cứ đi tới rồi lại đi lui trong phòng làm việc nét mặt lộ ra vài phần khó chịu, sau một hồi thì cô đi tới bàn làm việc nhấc máy gọi cho Duy.

- Cậu vào đây tôi có chuyện muốn hỏi.

Chưa đầy ba mươi giây sau Duy đã ngồi trước mặt Trúc, cô ta ngồi ở ghế đối diện hai chân bắt chéo làm lộ ra phần đùi và bắp chân thon thả trắng nõn trên người vận một bộ đồ công sở sang trọng khiến ai ai nhìn vào cũng không khỏi xuýt xoa vì một quý cô ngoài ba mươi vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên lúc này khuôn mặt sắc sảo của cô ta chỉ toàn là một nét bực dọc.

- Chị kêu em có gì không ạ?

- Anh Hải Uy vào trong nam làm gì thế? Tôi nhớ chúng ta không có lịch hẹn nào với khách hàng trong đó thời gian này mà. Tôi gọi điện thoại nhưng anh ấy lại không nghe máy.

Vốn Duy từ trước đã không có cảm tình với cô này, hôm nay thêm giọng điệu với thái độ khinh khỉnh ấy làm Duy vô cùng chán nản:

- Dạ thì việc riêng của anh Uy, em cũng không hỏi. Với lại sao em quản được anh ấy chứ.

- Nhưng hiện tại việc cá nhân đã xử lý xong rồi, bây giờ cần quay lại tập trung cho công việc chứ, anh Uy đã tốn bao nhiêu thời gian rồi? Cái quan trọng bây giờ là phát triển công ty.

- Dạ em biết rồi. Mà tính ra anh Uy mới đi vắng có vài ba ngày thì ảnh hưởng gì đâu, ai cũng cần thời gian nghĩ ngơi mà chị.

- Nghĩ ngơi hay đi gặp cái con nhóc của nợ nào đó?

- Đợi anh về chị hỏi đi, chứ em không biết. Em xin lỗi, em ra làm việc tiếp đây. Mà chị Trúc nè, trong thời gian qua đúng là anh Uy làm việc riêng nhưng việc đó là một việc tốt chừng nào, chưa kể nha anh ấy đã nhận bao nhiêu công trình doanh thu vì thế mà cũng tăng đều đều đó chị.

Cô ta nhìn Duy bằng cặp mắt sắt như dao, từng đường nét trên mặt trở nên cau có nhưng không làm gì được vì Duy là trợ thủ đắc lực và cũng là người em thân thiết của Hải Uy nên cô chỉ đành buông tiếng “hừ” cho đỡ tức.

Hải Uy, Kim Thanh và Phương Trúc vốn là bạn bè với nhau từ lúc bé. Khi lớn lên mỗi người học mỗi ngành khác nhau anh học kiến trúc, Kim Thanh theo nghề báo chí còn Trúc học quản trị kinh doanh. Cả ba cùng đại học trong nước được một năm thì vào năm hai Phương Trúc được gia đình cho đi du học nước ngoài. Đến khi cả ba tốt nghiệp đại học đi làm được vài năm bên ngoài thì sau đó Hải Uy, Trúc và Hưng bạn chung lớp đại học của Hải Uy cùng góp vốn mở công ty tự kinh doanh. Hải Uy cùng Hưng sẽ lo về lĩnh vực chuyên môn còn Trúc là người phụ trách các vấn đề về pháp lý và tài chính, lúc đầu cả ba cũng gặp không ít khó khăn nhưng vốn dĩ mọi người đều rất giỏi nên cũng lèo lái được công ty. Khoảng hai năm sau thì công ty đã đi vào ổn định nhân sự cũng được tuyển nhiều hơn, đó là thời điểm mà anh cầu hôn Kim Thanh cũng là lúc Kim Thanh gặp chuyện, sau đó Trúc ngày ngày bên cạnh anh chia sẻ cả trong công việc lẫn tình cảm nên Trúc đã vô thức nảy sinh tình cảm với anh. Biết được điều đó nhưng chưa bao giờ anh chấp nhận cô, anh luôn tìm cách khẳng định rằng chỉ xem cô là bạn. Sau đó Trúc cũng có người yêu là một anh chàng kiến trúc sư trong công ty nhưng không được bao lâu thì chia tay vì hai lý do thứ nhất anh ta là một người mưu mô từng lợi dụng lòng tin của Trúc và Uy mà liên kết với bên bộ phận xây dựng ăn chặn tiền vật liệu công trình làm công ty một phen lao đao, thứ hai là Trúc chưa từng chấm dứt được tình cảm của mình dành cho anh.

Trúc cũng biết và đã từng phản đối sự tồn tại của Hạ trong cuộc đời của anh nhưng cũng vì hiểu tính anh nên Trúc cũng đành nhắm mắt làm ngơ đợi đến khi mọi việc kết thúc. Ngày Hạ quay trở về nhà Trúc rất lấy làm vui mừng, thầm nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Nhưng mọi thứ không như cô nghĩ chưa được mấy ngày mà anh đã bỏ công việc để đi tìm Hạ, điều đó làm Trúc vô cùng tức giận.