Mọi chuyện vẫn còn chưa đâu vào đâu thì một cuộc gọi từ Nhật làm thay đổi kế hoạch ban đầu. Cuộc gọi đến vào sáng sớm từ nhóc Tô con trai của mẹ Hạ và dượng Tín – người chồng sau của bà. Hạ nghe được giọng nói nhão nhoẹt rấm rức của thằng nhỏ khi nói nó nhớ mẹ, rồi nó khóc lớn hơn khi báo tin dượng Tín bị té gãy tay gần một tuần nay khi đang trèo cây cắt dọn cành trong vườn. Nó bảo dượng Tín không cho nó nói với mẹ, sợ mẹ lo cứ để mẹ lo xong công việc bên Việt Nam đã. Lúc đó Hạ thấy rõ ánh mắt của bà ấy trở nên vô cùng khó xử sau cuộc gọi ấy, cô biết bà thương cô không nỡ rời cô trong lúc này, nhưng bên Nhật tình hình thằng Tô cũng không mấy khả quan, một thằng nhỏ tám tuổi và một ông bố bị gãy tay ở cùng nhau thì cũng đủ tưởng tượng ra căn nhà sớm đã biến thành bãi chiến trường, chưa kể việc đi làm, đi học, nấu cơm,… Cuối cùng sau khi nghe Hạ phân tích tình hình, mẹ cô cũng quyết định quay trở lại Nhật trước xử lý tình hình bên đó, đợi bên đây mọi chuyện nguôi ngoai Hạ sẽ bay sang với bà sau.
Khi đường dây của ông Âu bị bắt thì trên các phương tiện thông tin đại chúng bắt đầu liên tục đưa tin, sau này trên đó cũng có nhắc tới trường hợp của chị em Hạ, nên từ lúc cô về nhà thì thường hay có những vị khách lui tới, lúc thì hàng xóm không thì cánh nhà báo lấy thông tin. Những lúc nhà có khách dì Lý vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tuy nhiên lúc không có ai thì bà không kiểm soát được bản thân mà thường xuyên nổi quạu, nói những lời lẽ vô cùng khó nghe với Hạ. Hơn một tuần trôi qua, không khí ảm đạm trong nhà dường như vẫn còn nguyên không vơi đi được chút nào, dì Lý cả sức khỏe lẫn tinh thần đều sa sút đáng kể thành ra việc nhà Hạ là người đảm đương.
Chiều hôm nay ở nhà chỉ có Hạ và dì Lý, dì Lý đang nằm co quắp trên giường ánh mắt nhìn xoáy vào bức ảnh thờ của Xuân. Hạ vừa đi chợ về thì âm thầm dọn dẹp bàn thờ chị, lúc cô đang thay bình hoa bằng bó hoa mới thì bỗng dưng dì Lý từ trong phòng chạy ào ra hất văng làm bể tan tành lục bình cắm hoa, bà ta như phát điên lớn tiếng chỉ tay vào mặt Hạ quát:
- Con kia mày tránh ra đi, mày đừng đứng đó giả nhân giả nghĩa nữa, là mày đúng không là mày hại chết con tao đúng không?
Hạ thấy vậy hoảng hốt chạy lại ôm lấy vai bà thổn thức nói:
- Dì ơi, dì bình tĩnh được không, con xin lỗi…nhưng lúc đó con không có cách nào để giúp chị được hết, con đã cầu xin chúng rất nhiều lần…
- Mày đừng có mà nói dối, tại sao hai đứa mày cùng bị bắt mà con tao lại chết còn mày thì còn sống sờ sờ ra đây hả?
- Chị Xuân… chị Xuân có…
Hạ định mở lời giải thích, nhưng cô chợt nhận ra mình chẳng có gì để nói cả.
- Con Xuân làm sao, có phải mày là người rủ nó đi chơi không? Đúng rồi con tao nó hiền như thế trước giờ đều chỉ biết ở nhà, mày muốn đi chơi nên xúi nó xin đúng không?
Dường như mọi lời biện hộ lúc này không còn cần thiết nữa, Hạ có nói rõ ràng cho dì Lý hiểu thì mọi việc cũng không trở lại như lúc đầu được. Cô mặc kệ tất cả, dì Lý muốn hiểu như thế nào cũng được, cô cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của bình hoa.
Dì Lý lúc này ánh mắt bắt đầu mơ hồ, ngồi bệt xuống nền nhà nhìn xoáy vào mắt Hạ mà nghi hoặc nói:
- Sao mày không nói gì hết, nói gì đi… hay mày làm gì có lỗi với con Xuân…
Hạ vừa nói vừa run run chỉ tay lên vết sẹo nói với bà ta.
- Di nhìn vết sẹo ghớm ghiếc trên mặt con đi, con đã cố chạy thoát để cầu cứu nên mới bị chúng đánh ra nông nỗi này, con cũng đã cố hết sức để cứu hai chị em, nhưng khi đó mọi thứ quá khó khăn con không thể làm gì được, sao con lại làm gì có lỗi với chị được chứ. Dì tỉnh táo lại đi, dì muốn con phải làm sao?
Bà ta nhìn Hạ chừng vài giây rồi lạnh lùng đáp:
- Hay mày mang theo vết vẹo đó mà sống suốt đời được không?
Hạ lặng người khi nghe bà nói như thế, đó cũng là suy nghĩ trước đây của cô, thế nhưng khi nghe chính miệng dì Lý nói ra cô bỗng cảm thấy tuyệt vọng, Hạ phát hiện bản thân trước đây đã tự lừa mình, thật ra sâu trong đáy lòng cô vẫn muốn được trị vết sẹo này, chẳng qua cô cảm thấy có lỗi với Xuân có lỗi với dì Lý nên mới chần chừ không quyết định. Thứ cô mong mỏi bấy lâu hóa ra là sự cho phép của dì Lý. Cô bật cười ngây ngốc vì sự mâu thuẩn trong lòng mình.
Không biết Thắng về từ lúc nào mà sau khi nghe dì Lý nói câu đó, anh hùng hổ bước vào nhà nói lớn:
- Mẹ thôi đi, sao mẹ nói vậy với con Hạ, nó là con gái sống cả đời với vết sẹo là sống làm sao. Mẹ vô lý cũng vừa vừa thôi chứ.
Với đôi mắt đỏ hoe bà nhìn về phía Thắng nói:
- Con Xuân mới là em ruột của mày đó.
- Nhưng… Hạ nó cũng là em của con mà. Mẹ bình tĩnh lại đi, chuyện nó đã như vậy rồi, huống hồ Hạ nó có lỗi gì đâu, mẹ không thương nó thì thôi. Mẹ có biết sự thật chuyến đi vừa rồi là gì không?
Hạ trố mắt nhìn Thắng, không hiểu ý anh là gì, Thắng nhìn dì Lý nói tiếp:
- Không có nhóm bạn Đại học, không có chuyến đi chia tay thời sinh viên nào ở đây hết. Xuân nó bị thằng đểu lừa, chuyến đi vừa rồi vốn dĩ chỉ có Xuân và thằng chó đó đi với nhau thôi, Hạ vì lo cho con Xuân nên mới đi theo. Mọi chuyện thành ra thế này nhà mình ai mà không đau lòng muốn chết đi được. Người khổ nhất là con Hạ, nó đã trải qua bao nhiêu chuyện, nó lại là người chứng kiến sự ra đi của Xuân… mẹ không thương nó thì thôi… lại còn…
Không biết rốt cuộc Thắng biết được câu chuyện này từ đâu nhưng sau khi nghe Thắng nói dì Lý thất thần vài giây rồi quay người lê từng bước chân vào phòng, bà xoay mặt vào tường khóc to thành tiếng.
Sau cuộc nói chuyện hôm đó, không khí trong nhà dần trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Thế nhưng không kéo dài được bao lâu, trong một buổi chiều cả nhà ba người dì Lý, Thắng và Hạ đang ở cùng nhau thì bỗng từ ngoài hẻm truyền tới âm thanh của mấy chiếc xe máy đang ùn ùn kéo đến. Thắng lúc này đang hì hụi sửa cái quạt máy thì nhận ra điều gì đó liền hốt hoảng đứng lên toan bỏ chạy, thế nhưng một vài tên nhanh chân từ trên xe máy phóng xuống nhanh chóng túm được áo của Thắng, tên to mập nhất trong đám nhìn Thắng gầm gừ:
- Mẹ mày trốn kỹ dữ vậy Thắng!
Thắng lí nhí:
- Dạ…em… có trốn đâu anh…
Hắn ta nhìn quanh rồi dừng lại trên người dì Lý, hất hàm nói:
- Bà là mẹ nó hả, tui nói cho bà nghe con trai bà nó hèn lắm, dám chơi mà không dám chịu, mượn nợ thì hay lắm, tới giờ trả lặn mất tiêu.
Dì Lý cả người run run vừa nhìn Thắng vừa nhìn tên mập béo nói:
- Có thiệt không, mày nợ người ta hả Thắng?
Thấy Thắng không lên tiếng mà chỉ cúi gầm mặt, hắn liền nói thay:
- Hai trăm, hai trăm triệu, trả lẹ lẹ giùm cái. Hôm nay tao nhắc nhẹ nha mày, hai ngày nữa mà không trả đủ hai trăm triệu thì… tự hiểu.
Nói rồi cả đám người phóng lên xe máy chạy đi, để lại một nhà ba người đứng ngây ngốc.
Thắng lí nhí:
- Mẹ đừng giận, con sẽ kiếm tiền trả nợ.
Dì Lý vừa đánh vừa hét vào mặt Thắng:
- Hai trăm triệu đó con, hai ngày mày đào đâu ra đủ tiền trong hai ngày. Mày tính đi ăn cướp hay sao…
Thấy tình hình không ổn, Hạ ra dấu cho Thắng lánh mặt đi một chút trước khi mọi chuyện xấu đi. Hạ lôi Thắng cùng chạy ra phía đầu hẻm, đúng ba giây sau dì Lý từ đằng sau lấy từng món phụ tùng rời rạc của cái máy quạt mà Thắng vừa tháo banh hồi nãy liên tiếp ném về phía hai anh em. Thắng vội vàng tăng tốc độ bỏ chạy về phía trước mất hút, Hạ chậm chạp còn ở phía sau. Đang cắm đầu chạy thì cô cảm giác bị ai đó kéo mạnh sang một bên đồng thời ân thanh “Bịch” vang lên.
Hạ sợ quá nhắm chặt mắt lại nhưng có điều gì đó không đúng ở đây tại sao cô không có cảm giác đau, rõ ràng nó va trúng rồi mà, ai đó đỡ giùm cô rồi thì phải. Hạ mở mắt ra thì đúng là có một người đàn ông đang đỡ lấy cô, trong tầm mắt hạn hẹp Hạ chỉ nhận thấy được rằng người này đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đơn giản nhưng mang lại cảm giác sang trọng, trên người anh ta có một mùi thơm khá quen. Cô hồi hộp níu lấy áo anh, ngẩng mặt lên nhìn thì ngạc nhiên đến không nói nổi:
- ….
- Có sao không?
- Chú sao chú lại ở đây, sao chú biết nhà cháu ở đây?
Hạ ngồi bật dậy chồm qua nhìn vào vai anh chỗ vừa bị món đồ nào đó va trúng giọng điệu lo lắng hỏi:
- Chú bị ném vào đây hả, chú đau không?
Hải Uy nhìn cô lắc đầu nói:
- Không sao, nó chỉ sợt qua vai một chút thôi.
Dì Lý từ đằng sau vì ném trúng người mà cũng có đôi chút chột dạ, nhìn về phía trước với ánh mắt e ngại. Quan sát thấy cả hai không sao, bà liền quay người đi trở lại vào nhà, cũng không nói thêm câu nào với Hạ.
Hôm nay được gặp lại anh như thế này cô thực sự vô cùng bất ngờ và vui sướиɠ nhưng để anh bắt gặp trong tình huống như vừa rồi khiến cô có một chút e ngại, cô không muốn anh đánh giá gia đình mình không tốt. Dù như thế không hiểu sao gánh nặng trong lòng những ngày vừa qua tự nhiên vơi đi nhiều khi cô nắm cổ tay anh kéo anh chạy ra khỏi con hẻm nhà mình. Khi cả hai đã ra tới đường lớn thì cô mới ngại ngùng bỏ tay mình ra khỏi tay anh. Hình như lúc đó vì ngại nên không dám nhìn thẳng mặt anh nên Hạ cũng đã bỏ lỡ mất một nụ cười đầy ý tứ của anh khi nhìn cô khi nãy.