Mạc Lưu Ly rũ mi mắt xuống, thở hắt ra một hơi, cảm giác nhục nhã khiến nàng không dám đối diện với Trịnh Hàn, càng không dám đối mặt với lương tri của chính bản thân mình.
“Nhưng đằng nào ta cũng đã thuộc về hắn, bị hắn chà đạp cũng không phải một lần. Mặt mũi đã dày dạn phong trần rồi, còn biết gì đến xấu hổ nữa chứ!”
“Đại vương muốn thϊếp làm gì, thϊếp cũng đều nghe theo, chỉ cần Đại vương giúp cho thϊếp lần này…”
Trịnh Hàn nhìn nét mặt ngàn vạn lần bất đắc dĩ của Mạc Lưu Ly, hắn không cần nghĩ ngợi quá nhiều cũng hiểu được nàng không hề nguyện ý hầu hạ hắn, dâng hiến cho hắn. Trịnh Hàn không phải không biết, Mạc Lưu Ly có biết bao nhiêu khó khăn, khổ sở khi bị gả đến phủ Xung vương này, bị hắn làm nhục hết lần này đến lần khác. Trịnh Hàn đối với nhà họ Mạc chỉ có mối hận không đội trời chung, đáng lẽ ra hắn không nên xót thương Mạc Lưu Ly mới phải. Chỉ là, nhìn thấy sự cô độc, trăm bề uất ức của nàng, hắn đột nhiên lại cảm thấy trong tim mình ân ẩn đau.
“Không ngờ Mạc Liễn Đế hèn hạ, tham sống sợ chết kia lại đẩy chính con gái ruột mình vào hang ổ của kẻ địch, chỉ để mưu cầu vài năm yên bình cho triều đình. Ngươi từ bỏ ý định đó đi, Bản vương không có hứng!”
Trịnh Hàn phất tay áo quay lưng đi, tránh để chính mình nhìn thấy Mạc Lưu Ly lại không thể dập tắt được dục hỏa đang ngùn ngụt cháy trong lòng. Mạc Lưu Ly nhìn theo bóng lưng to lớn của Trịnh Hàn, bất chợt cảm thấy hoảng hốt cực độ. Nàng đã rũ bỏ hết tự tôn của bản thân, bấu víu lấy hi vọng cuối cùng để cứu lấy cha nàng, thế mà Trịnh Hàn lại lạnh lùng từ chối.
“Đại vương, xin người giúp cho thϊếp với, thϊếp sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để mua vui cho người, Đại vương…”
Giọng nói của Mạc Lưu Ly nghẹn đi như sắp khóc, nàng không ngừng dập đầu xuống đất mà van xin. Trịnh Hàn vẫn lạnh lùng quay lưng lại với nàng, thanh âm lạnh lẽo, không có chút xúc cảm nào.
“Ngươi nghĩ tấm thân của ngươi đáng giá hai trăm lượng bạc sao? Cút về đi, trước khi Bản vương nổi giận.”
Mạc Lưu Ly sững ra một chút, nước mắt uất nghẹn chảy xuống tận cằm nàng. Nàng sớm biết khi bước chân đến đây, thứ nàng nhận lại nếu không phải là chà đạp thể xác, thì chính là sỉ vả, nhục mạ. Chỉ là, nàng thà bản thân mình ở đây chịu hết mọi giày vò, còn hơn để cha mẹ nàng phải khổ sở ở kinh thành xa xôi.
Mạc Lưu Ly nhìn Trịnh Hàn một lúc lâu, biết chắc mình không còn hi vọng gì nữa, nàng mới loạng choạng đứng dậy, lén lấy tay lau đi nước mắt, tủi thân rời khỏi thư phòng của hắn.