Chương 35: Kẻ Cướp (1)

Mạc Lưu Ly đứng như chôn chân dưới đất, trân mắt nhìn Mộc Tràm một lúc sau, nước mắt bất lực mới chảy dài theo gò má hốc hác, tiều tụy. Một lát sau, nàng như kẻ điên dại mà quỳ dưới đất, nắm lấy cánh tay Mộc Tràm, không ngừng gào lên:

“Ta đã dặn em phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Số nữ trang đó như sinh mệnh của ta, của cha ta, sao em có thể để mất chứ?”

Mộc Tràm nhìn thấy Mạc Lưu Ly mất đi kiểm soát, nó càng khóc to hơn, nó khổ sở quỳ dưới đất, để bản thân mình bị Mạc Lưu Ly lay qua lay lại.

“Em xin lỗi Vương phi, người cứ đánh em, cứ mắng em chết em đi, là em có tội với người. “

Mạc Lưu Ly giận dữ một hồi rồi lại ngồi phịch xuống đất, khóc lớn một trận. Hai tay buông thõng, cảm giác như nàng không còn chút sức lực nào nữa.

“Vương phi… Người cứ đánh em đi, có được không?”

Mạc Lưu Ly quay lại nhìn Mộc Tràm, nàng uất ức nói to:

“Đánh em? Đánh em thì được gì chứ?”



Nói rồi, nàng giấu tiếng nấc tức tưởi vào trong l*иg ngực phập phồng, lặng lẽ ngồi một chỗ, bàn tay vò tới vò lui góc áo nhàu nhĩ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, tiếng khóc của Mạc Lưu Ly nhỏ dần nhỏ dần, rồi lại thành vô thanh bất động. Thỉnh thoảng, nàng lại đưa tay quệt đi nước mắt, chẳng mấy chốc lại ngồi ngẩn ngơ nhìn vào một điểm cố định dưới sàn nhà.

Mộc Tràm nhìn thấy thái độ của chủ tử, nó lại càng lo lắng hơn, áy náy hơn. Nó hiểu lúc này chủ tử đang vô cùng thất vọng và bàng hoàng, nó đến khóc cũng không còn dám khóc thành tiếng nữa.

Cách đó khá xa, ở một viện tử xa hoa và lộng lẫy, Chu Vân Nguyệt đang nửa nằm nửa ngồi trong đình viện, trên tay là những món trang sức xa xỉ, được chế tác tinh xảo. Trước mặt Chu Vân Nguyệt, một gã nô bộc của phủ Xung vương đang đứng khom lưng, gương mặt lạnh tanh, không lộ chút biểu cảm nào.

Chu Vân Nguyệt ngắm nghía số nữ trang kia một lúc lâu, hài lòng cất tất cả vào trong một hộp gỗ đàn hương thơm nức.

“Làm tốt lắm! Lần này cha ta nhất định trọng thưởng cho ngươi.”

“Đa tạ Chu Vương phi. Chu trưởng lão đối với nô tài có ơn cứu mạng, chút việc vặt vãnh này không đáng là bao.”

Chu Vân Nguyệt hài lòng mỉm cười, tay vân vê đường nét tinh xảo của chiếc hộp gỗ, trong lòng không biết nghĩ ngợi điều gì, mà trên gương mặt kiều diễm kia ẩn hiện nét khoái trá cũng xảo quyệt không hề giấu giếm.