Chương 18: Tặng Quà Mừng Lễ (2)

Trịnh Hàn nhìn vẻ bất mãn của Mạc Lưu Ly, hắn bất chợt cảm thấy trong lòng thống khoái, liền nhếch mép cười:

- Ngươi không thích sao? Cha ngươi ăn trên máu xương của dân đen con đỏ Nam quốc, ngươi nên chay tịnh mà tích phước cho lão đi.

Mạc Lưu Ly nghiến chặt quai hàm, nàng rũ mi mắt xuống, cố nuốt ấm ức vào bụng. Nàng vươn tay cầm đũa, cho một cọng rau nho nhỏ vào chén mình, rồi đưa lên miệng, động tác nhẹ nhàng ưu nhã, đích thực là nàng công chúa sinh trưởng trong nhà đế vương.

- Đa tạ Chu Vương phi có lòng. Chu Vương phi thật thấu hiểu lòng người.

Mạc Lưu Ly cố đè nén tiếng thở gấp gáp và sự căng tức trong l*иg ngực mình, hướng Chu Vân Nguyệt nở một nụ cười dịu dàng. Vẻ bình thản, điềm nhiên của nàng khiến cho Trịnh Hàn càng lúc càng cảm thấy thú vị.

- Ngươi vì sao không phải là Công chúa, mà chỉ là Quận chúa?

Trịnh Hàn nâng ly rượu, đột nhiên lại không nhanh không chậm hỏi đến vấn đề này. Mạc Lưu Ly có chút căng thẳng và sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ hắn đa hoài nghi thân phận của nàng rồi. Nghĩ đến chuyện bại lộ thân phận chỉ là một đứa con nuôi, xuất thân là tôi tớ của nhà họ Mạc, Mạc Lưu Ly bỗng chốc cảm thấy sống lưng lạnh toát, trống ngực đập thình thịch. Nàng giấu đôi bàn tay đã rịn mồ hôi dưới ống tay áo, trong đầu lập tức hiện ra tình trạng thảm khốc, đáng sợ của đám nô ɭệ mà Mạc Liễn Đế bắt về mua vui.



Mà kể từ ngày thay Trưởng Công chúa gả đến thành Định An, Mạc Lưu Ly đã được cảnh báo trước, nếu Trịnh Hàn phát hiện ra thân phận của nàng, không chừng nàng còn thảm thương hơn đám nô ɭệ kia.

Mạc Lưu Ly cố trấn an chính mình, nàng hít vào một hơi, rành rọt nói:

- Thϊếp từ nhỏ vốn là đích Công chúa, nhưng lỡ tay làm cho Hoàng trưởng tỷ rơi xuống nước lâm bệnh, Phụ hoàng bị văn võ bá quan và Thái hậu gây sức ép, buộc phải giáng thϊếp làm Quận chúa.

Trịnh Hàn nhếch miệng cười, ban nãy chỉ là tùy tiện hỏi một câu. Trước khi Mạc Lưu Ly đến đây, hắn đã tra qua gốc tích của nàng, đích thực là đích nữ của Hoàng hậu và Mạc Liễn Đế, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở hành cung Tây Xuyên xa xôi.

- Thế sao? – Trịnh Hàn nhướn mày, trên môi ẩn hiện nụ cười giễu cợt – Thì ra ngươi từ nhỏ đã độc địa hơn người, đến Hoàng trưởng tỷ của mình mà cũng ra tay hãm hại.

Trịnh Hàn vừa dứt lời, đám trưởng lão cũng quân binh bên dưới liền xôn xao. Mạc Lưu Ly cảm thấy cơn uất hận như nghẹn đến cổ, nhưng nàng không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc tỏ ra bình thản trước đám đông như hổ báo rình mồi.