Chương 7: Biết yêu rồi!

Nguyễn Hải Miên nhớ cái hồi cô đi học cấp 2. Bạn bè xung quanh thay người yêu như thay quần thay áo. Miên cũng chả hiểu sao bọn họ có thể nhanh lẹ như vậy thích rồi tìm hiểu rồi quen nhau rồi chia tay. Bọn họ cứ là một vòng tuần hoàn. Dăm ba tuần lại chia tay.

Có một ngày, cô cũng không hiểu và càng tò mò hơn về "tình yêu". Gu của mình là gì? Mình sẽ thích một người như thế nào nhỉ? Cảm giác đó sẽ là như thế nào.

Rồi có một ngày Nguyễn Hải Miên biết yêu, cô cảm thấy đó là cảm xúc tuyệt vời nhất cô từng biết đến tận bây giờ.

Tình yêu thật sự tuyệt vời. Hình như lúc ấy bạn bè xung quanh có chút xích mích nhưng Miên lại không quan tâm lắm vì cô đang có tình yêu mà.

Tháng ba năm đó, sau khi nghỉ Tết Nguyên đán vào. Bên hông ngực cô lồi lên một viên to đùng, mỗi lần cử động đều rất đau. Nguyễn Hải Miên không dám nói với ai, âm thầm chịu đựng, tra cứu trên mạng. Kết quả trả ra là một loạt thông tin của bệnh ung thư vυ" khiến con bé sợ tái mét mặt. Mãi đến cuối tháng, cô mới dám nói với bà.

"Nội ơi! Chổ này của con bị nổi cục này nè."

Bà nội của Hải Miên nhìn qua, sờ sờ mấy cái.

"Mai bà dẫn con đi bệnh viện khám."

Quả thật hôm sau, buổi chiều bà nội lên trường đón Hải Miên đi khám bệnh. Cô tự trấn an mình sẽ chỉ bị bệnh nhẹ thôi, cô sẽ được về sớm. Có đâu ai ngờ, bác sĩ lại cho cô nhập viện.

"Con nhập viện rạch áp xe đi!"

Sau đó, bà nội đưa Hải Miên đi làm giấy tờ nhập viện. Cô phải làm nhiều thể loại xét nghiệm, rồi lấy ven. Đến tận tối, Hải Miên mới được về nhà. Dự định buổi sáng cô vẫn đi học, vì đang là cuối cấp hai, cần phải thi tuyển sinh, cũng đang là thời gian ôn thi. Con bé cực kì sợ bị mất bài. Mà xui xẻo là chuẩn bị đi học thì phía bệnh viện gọi tới, họ bảo cô trở lại phòng để truyền nước, trong hôm đó có thể rạch áp xe.

Nguyễn Hải Miên nghỉ học hai ngày. Mà chỉ hai ngày đó đã làm cuộc sống của cô thay đổi gần triệt để.

Buổi sáng, cô đang truyền nước thì một nhóm sinh viên vào phòng cô thực tập. Hải Miên cũng tò mò nhìn nhưng cũng nhanh chán rồi tiếp tục chơi điện thoại. Mà một lúc sau họ đi ra. Một chị gái y tá đẩy chiếc xe đẩy vào. Chuẩn bị tiêm cho Hải Miên. Đi theo sau chị ấy là một cậu thanh niên.

Anh thanh niên cao ráo, mái tóc gọn gàng. Lúc Hải Miên nhìn thấy anh thanh niên đó, chiếc áo blouse trắng bay phất phơi, phía sau lưng như tỏa ra vầng hào quang nam chính rực rỡ. Giống hệt như trong mấy bộ phim ngôn tình mà cô từng xem. Kiểu như nam chính vừa xuất hiện thì có vầng sáng xung quanh vậy đó. Anh thanh niên vô tình nhìn thấy gương mặt của Nguyễn Hải Miên méo mó vì thấy cây kim tiêm liền cười một cái.

Và lúc đó, Hải Miên biết thích một người là như thế.

Anh ấy đi theo sau chị y tá đi ra ngoài. Một lúc sau lại cùng nhóm vào phòng bệnh làm bài tập được giao. Trong nhóm anh thanh niên có một chị gái. Chị gái chủ động đến hỏi.

"Em tên gì thế?"

Hải Miên nằm trên giường ánh mắt vô ý đảo lên nhìn anh thang niên rồi trả lời.

"Em tên Hải Miên."

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Em bị bệnh gì?"

"Vì sao em bị bệnh?"

...

Chị ấy hỏi tới đâu, Hải Miên đều ngoan ngoãn trả lời đến đó. Anh thanh niên cũng nhìn cô chăm chú. Thỉnh thoảng sẽ hỏi như:

"Bác sĩ bảo bao giờ rạch áp xe?"

"Nằm bao lâu rồi?"

Cô đều từ từ trả lời từng câu hỏi của anh. Ánh mắt cũng không tự chủ lại cứ liếc nhìn một cái. Có vẻ như hành động ấy quá lộ liễu, chị gái cùng nhóm tinh ý nhận ra ngay. Ngay sau đó, một chị y tá đi vào muốn lấy máu của Nguyễn Hải Miên. Cô đang cầm ly nước đường, tay còn lại đang truyền nước. Vô thức đưa tay cầm cốc lên cho y tá tiêm.

Anh thanh niên lúc này chủ động đưa tay ra cầm lấy cốc nước đường đó.

"Anh cầm cho."

Tiêm vào phải ba lần mới có thể lấy được một máu. Các y tá ở đây đều nói:

"Bé này ven vừa nhỏ vừa lặn tìm mãi chẳng thấy."

Sau khi đó, nhóm sinh viên ấy cũng ra về vào buổi trưa. Nguyễn Hải Miên vẫn đang nằm trên giường chờ đến lượt được thông báo. Anh thanh niên ấy đến trước cửa phòng cô. Anh khều vào vai Miên.

"Khi nào em vào phòng phẫu thuật?"

Hải Miên lắc đầu.

"Em không biết, chắc chút nữa."

Anh thanh niên lúc này mặc áo phông đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đen, quần jeans và giày thể thao. Anh cười.

"Cố lên nha, mau khỏe nha ngày mai anh lại tới xem em."

Gia đình cô lúc này đều đang đi làm, chỉ có Hải Miên nằm trong này. Bạn bè xích mích căng thẳng, cô có chút cảm giác cô đơn. Có lẽ, khi nhận được lời quan tâm từ một người xa lạ, chính Hải Miên cũng cảm thấy cảm động một chút. Cô gật đầu, mỉm cười.

"Dạ! Em cảm ơn anh."

Chị gái cùng nhóm với anh lúc sáng cũng đi vào kéo anh đi, khi cả hai đang nhìn nhau.

"Đi thôi cái thằng này!"

Kéo đi ra đến cửa, chị ấy quay đầu lại nói vọng vào trong.

"Anh này tên Phạm Thanh Tú nhớ kĩ nha em gái!!"

Nguyễn Hải Miên mỉm cười gật đầu với chị gái đó. Cô nhanh chóng cầm điện thoại, ấn vào phần tìm kiếm trên Facebook, nhanh nhẹn gõ "Phạm Thanh Tú". Rất nhanh sau đó, một trang cá nhân hiện ra. Hình đại diện dùng một cái máy ảnh che cả mặt, trang cá nhân đơn giản đều là cùng bạn bè tụ tập. Cô nhấn vào kết bạn. Chỉ ngay sau đó, Hải Miên bị y tế bế đi vào phòng phẫu thuật.

Chờ một tiếng sau, cô bị cho thuốc mê. Lúc còn tỉnh táo, Nguyễn Hải Miên nằm trong bàn mổ, phía trên là chiếc đèn phẫu thuật lớn vô cùng. Xung quanh đều là đồ kim loại, không có ai, lạnh lẽo và nồng mùi khử trùng. Trong giây phút đó, Nguyễn Hải Miên bỗng dưng thấy sợ hãi, thật sự sợ hãi. Đến lúc được rạch áp xe, Miên vẫn chưa thể ngủ nổi. Cô cảm nhận được rõ ràng từng cơn đau, từng động tác của con dao rạch vào da.

Đau... Đôi mắt cô ẩm ướt.

Sau khi tỉnh lại, trời đã chợt tối, cơn đau từ bên hông đau khiến cô chẳng thể cử động được. Nhưng cũng cố chấp tìm điện thoại. Anh sẽ nhớ ra cô chứ? Anh đã đồng ý với cô chưa?

Giường của Nguyễn Hải Miên gần cửa sổ. Cô nhanh chóng chụp một tấm hình rồi đăng lên story. Y tá lần lượt vào kiểm tra nước biển và kháng sinh, treo thêm kế bên cho cô thêm vào túi.

"Hết túi này em đi ăn cơm rồi uống thuốc xong quay lại."

Hải Miên mặt mày xám xịt, xanh xao nhìn cô y tá gật đầu dạ một tiếng. Cả từ tối qua đến tối nay là tròn một ngày chẳng ăn gì, bà nội Miên mang vào cho cô một hộp cơm. Cô ngồi dậy cầm hộp cơm đi ra ngoài ghế chờ ở ngoài cửa ngồi ăn.

Bệnh viện lúc này lại im lặng hơn buổi sáng một chút. Dãy hành lang sáng đèn của các phòng bệnh xung quanh. Có lẽ đây là nơi không ai muốn bước vào nhất. Kể cả là có bệnh hay không.

Một vài người đàn ông mặc đồ sọc xanh trắng giống cô ngồi bên ngoài cùng nhau theo dõi một trận bóng. Hôm nay có bóng đá, từ sau lần U23 năm ngoái, các chàng trai trong đội tuyển rất được hoan nghênh. Ai ai cũng mong chờ lần xuất quân lần này của họ.

Trong lúc ăn cơm, Hải Miên nhận được một thông báo từ điện thoại.

"Phạm Thanh Tú đã đồng ý lời mời kết bạn.".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Dòng thông báo nổi bật khiến Hải Miên ngẩn ngơ, tiếp theo nên làm gì nhỉ? Ngón tay cô run nhè nhẹ ấn vào phần nhắn tin, chậm rãi gõ.

- Em nhớ tên anh rồi nhé! ^^

Tin nhắn gửi đi rất nhanh được xem, dấu ba chấm của ai đó thật nhanh sau đã biến mất.

- Em đấy à.

- Đúng rồi, anh còn nhớ em hả?

- Nhớ chứ sao không, mới gặp hồi sáng mà.

Đoạn tin nhắn đó ngắn gọn chào hỏi nhau, hỏi thăm nhau cũng chẳng có gì hơn nữa cả.

- Em mau ngủ sớm đi, mai anh đến xem đó!

- Mai anh lại đến hả? Mấy giờ vậy?

- Tầm 8h 9h gì đó, anh sẽ đến. Thôi ngủ đi nhé! *nhãn dán chúc ngủ ngon*

Hải Miên nhìn tin nhắn, cô có chút mong chờ vào ngày mai. Mong lại gặp anh một lần nữa. Sáng sớm đó, cô dậy rất sớm. Y tá phát cho mỗi người một bộ quần áo mới. Cô lại gấp gáp muốn chuẩn bị tắm rửa. Nhưng cơ thể đau đớn, bất tiện. Động tác cứ chậm chạp làm từng thứ.

Y tá đến đưa thuốc và sữa dinh dưỡng. Con bé nằm ngay ngắn trên giường chờ thời gian ấy tới. Tim Miên đập thình thịch, mong chờ, hồi hộp. Sao ấy nhỉ? Lạ lùng thật đấy! Từ bao giờ cô lại có cảm giác kì cục như vậy.

Bỗng dưng thế giới của Nguyễn Hải Miên lại có thêm một màu sắc tươi sáng mới.

Tám giờ, một nhóm sinh viên rất đông đi vào phòng cô cùng xem một bệnh nhân mổ ruột thừa. Nguyễn Hải Miên căng thẳng nhìn từng người. Anh ấy là ai vậy, anh ấy đứng đâu vậy. Cô dáo dác tìm, bỗng dưng cảm thấy bối rối. Anh ấy đâu rồi?

Ánh mắt cô dừng lại ở một góc đầu giường bệnh nhân. Phạm Thanh Tú nhìn cô, bốn mắt lại vô tình chạm nhau rồi rất nhanh sau đó liền tránh đi. Nguyễn Hải Miên xác định được là anh ấy rồi, chỉ nhìn Thanh Tú mãi thôi.

Một lúc sau khi bác sĩ đi ra, đám sinh viên theo sau không biết vì sao có phản ứng lạ.

"Phạm Thanh Tú đâu rồi sao không đến thăm con bé kìa."

"Thanh Tú đâu Thanh Tú đâu."

Bọn họ ồn ào gọi anh, nhìn cô cười trêu chọc. Đi ngang qua ánh mắt đầu nhìn Hải Miên đánh giá một chút. Nguyễn Hải Miên bỗng nhiên thất hoang mang. Mà anh cũng ngại ngùng đi ra trước.

"Thanh Tú ơ kìa, sao đi nhanh thế vào hỏi thăm người ta cái đi chứ."

Nguyễn Hải Miên bỗng tai mặt đỏ bừng, quyết cầm điện thoại che giấu ngại ngùng. Một lúc sau bọn họ vẫn ồn ào bên ngoài chuyện của cô và anh. Bên trong phòng bệnh cũng nhìn Hải Miên đầy tò mò.

Một lúc sau, bọn họ đẩy Thanh Tú đến bên giường cô sau đó vây xung quanh nhìn. Anh nhìn cô ngại ngùng.

"Em mổ chưa?"

Nguyễn Hải Miên gật đầu.

"Dạ rồi!"

"Ừm! Em nằm nghĩ đi xíu anh qua hỏi nha."

Anh nói xong nhanh chóng tách đám đông rời đi. Bọn họ cũng nhao nhao, cười cười đi ra cùng. Anh nói là thật, một lúc sau cùng nhóm của mình đi tới giường của Miên. Chỉ vừa lúc đó, những thành viên của nhóm khác ở cùng phòng hoặc phòng bên cạnh đều cùng tới đứng nhìn. Nguyễn Hải Miên lúc này bỗng thấy ngại ngùng ngộp người.

Sao bọn họ biết vậy?

Phạm Thanh Tú nhìn sắc mặt cô ngại ngùng, chủ động đi dẹp loạn.

"Đi đi, mấy đứa kia đi đi con bé để tui để tui."

"Mấy người đi ra chổ khác đi."

Bọn họ cười, cố tình trêu.

"Nhóm tao cũng muốn hỏi con bé đó mà."

Thanh Tú dùng tay đẩy đây mấy cậu thanh niên khác.

"Con bé của tui hỏi rồi, mấy người đi chổ khác đi đừng có giành."

Bọn họ cười.

"Rồi rồi của Thanh Tú hết, của Thanh Tú hết."

Nguyễn Hải Miên ngại ngùng, khóc thầm trong lòng. Tình cảm trong lòng còn chưa rõ mà người khác đã thấy là sao!

Thanh Tú quay lại, anh đứng trên đầu giường nhìn cô không nói gì chỉ để hai người bạn trong nhóm hỏi chuyện. Dường như có một khoảng trống. Giọng anh trầm trầm, rõ ràng hỏi.

"Em có đau không?"

Dường như đó là câu hỏi vu vơ, hai người bạn cũng sửng sốt nhìn anh. Chính Nguyễn Hải Miên cũng bất ngờ không ít. Ánh mắt ẩm ướt nhè nhẹ, cô gật đầu, cong môi giả vờ vui vẻ.

"Đau muốn khóc."

Câu trả lời nằm ngoài dự liệu. Cô vốn định sẽ trả lời là không đau, nhưng ánh mắt đó của anh... Trong giây phút đó, tuyến phòng vệ duy nhất của Hải Miên sụp đổ.

Cô đau nhưng không dám nói.

Một lúc sau, anh cũng ra về. Buổi trưa như hôm qua. Phạm Thanh Tú đến thăm cô, anh nói với cô.

"Nghỉ ngơi tốt, mau khỏe nha!"

Hải Miên mỉm cười gật đầu.

"Dạ, cảm mơn anh!"

"Ừm, tạm biệt nhé! Có duyên gặp lại."

Nói xong liền rời đi. Chỉ có như thế mà một sợi tơ duyên hình thành. Người có duyên, cách xa mấy cũng sẽ gặp lại, người vô duyên có đối diện cũng chẳng nhận ra nhau.

Có những mối lương duyên sẽ là định mệnh. Cũng có cái gọi là nghiệt duyên, gặp gỡ chỉ thêm toàn là đau khổ. Mà may mắn, mối lương duyên này cho cô tất cả.

Cho cô dũng cảm, cho cô sự thay đổi, cho cô yêu đời và cũng cho cô cả đau khổ.

Chỉ là một khắc cảm động nhưng lại được cô tỉ mẩn giữ kín trong lòng mà nuôi lớn.