Chương 19: Chưa quên người yêu cũ

Một ngày mưa tầm tã, cơn mưa đầu mùa cuốn đi hết thảy cái nóng oi ả của mùa hè. Trong một năm, đây có lẽ là thời gian khiến cô luôn nhớ về những chuyện đã cũ. Ở đâu đó trên thành phố rộng lớn này, cái người đó vẫn luôn hạnh phúc. Có một phút giây nào đó, Hải Miên thầm nghĩ anh sẽ có một chút nào nhớ đến cô dù chỉ là thoáng qua thôi...

Phạm Thanh Tú bắt đầu một mối quan hệ mới với Trần Ngọc Linh. Anh luôn là một người bạn trai hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, nhưng chỉ có bản thân anh biết ở đâu đó sâu trong trí nhớ, Phạm Thanh Tú tồi lắm.

Anh tồi khi chưa thể quên người cũ nhưng lại vội vã đồng ý bắt đầu cùng người mới. Với Trần Ngọc Linh, cô gái đó chưa bao giờ yêu cầu anh làm bất cứ điều gì quá giới hạn. Hai người hòa hợp nhau về mọi thứ. Có lẽ qua đi một thời gian, anh sẽ dần quen với việc ở cạnh Linh.

Trần Ngọc Linh luôn biết cái người kia trong lòng Thanh Tú như một chiếc gai nhỏ, nhìn thì không thấy nhưng phải sờ thật kĩ mới biết nó tồn tại. Cô chưa bao giờ muốn chạm vào nó, bởi vì có lẽ đó là giới hạn cuối cùng của Thanh Tú.

Cô luôn biết lợi thế của mình ở đâu và phát huy nó, chính Linh cũng cảm nhận được rằng, qua một thời gian rồi Phạm Thanh Tú cũng không còn cảm thấy lúng túng khi ở bên cạnh cô. Có thể đó là tín hiệu đáng mừng đối với Linh. Vì sao Trần Ngọc Linh có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng lại chấp nhận ở bên một người không yêu mình ư?

Là bởi vì Phạm Thanh Tú là ánh trăng sáng trong lòng Linh. Anh là anh hàng xóm điển hình trong mơ ước của các thiếu nữ. Tú và Linh có xuất phát điểm giống nhau. Đều là đứa con của một gia đình phần tử tri thức của xã hội. Từ nhỏ tới lớn cả hai đều là niềm tự hào của bố mẹ, được bố mẹ tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập.

Anh luôn dịu dàng và thân thiện với tất cả mọi người. Nhà anh và nhà Linh sát vách với nhau nên vô cùng thân thiết. Linh và Tú cũng như thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, trưởng thành cùng nhau. Sau này rồi là học chung cùng một trường. Mối quan hệ của hai người luôn thân thiết như vậy. Điều đó thật không dễ dàng gì đối với trái tim của một cô gái mới lớn. Trần Ngọc Linh sớm yêu thầm anh.

Lúc Phạm Thanh Tú lên đại học chính là lúc Trần Ngọc Linh sợ hãi nhất. Sợ rằng khi anh ở đấy, nơi thành phố xa hoa đó anh sẽ gặp một ai đó làm anh yêu say đắm. Anh sẽ quên đi sự tồn tại của cô mất.

Và điều đó trở thành sự thật khiến Trần Ngọc Linh không thể ngờ. Nhưng có lẽ may mắn mỉm cười với cô, khi Linh nhìn thấy bố mẹ anh không đồng ý mối quan hệ đó một cách gay gắt. Có lẽ chính lúc đó Trần Ngọc Linh đã đánh liều. Linh từng vào mạng xã hội của cô gái đó xem, càng xem khiến Linh càng tự tin, cô tự tin rằng mình chẳng thua Nguyễn Hải Miên ở điểm nào cả. Phạm Thanh Tú rồi sẽ nguôi ngoai một mối tình không có kết quả đó, hoặc cũng có khi đến một lúc nào đó, anh sẽ nhận ra thứ tình cảm đó không sâu đậm như anh tưởng.

Nguyễn Hải Miên trước giờ luôn theo dõi anh thông qua Trần Ngọc Linh. Cô không có can đảm để mở chặn tài khoản của Tú. Sợ rằng khi mở ra, bản thân mình không kiềm lòng mà tìm anh dù với bất cứ lí do và thân phận gì.

Nhìn cô ấy của anh, cô theo dõi giống như đấy sẽ là tương lai của mình. Tương lai cô có lẽ cũng sẽ tự tin, xinh đẹp và giỏi giang như thế. Cô muốn như thế, muốn nỗ lực để có thể như thế. Đối với Hải Miên, Thanh Tú là chấp niệm cả một đời. Dù có vật đổi sao rời, dù có sau này cô sẽ phải bước tiếp con đường cùng ai khác thì Thanh Tú là toàn bộ tình cảm tuổi trẻ của cô, là đậm sâu day dứt của cô và cũng là bài học đắt giá nhất của cô.

Cái thời gian trước Phạm Thanh Tú vô tình nhìn thấy tài khoản mạng xã hội của Hải Miên. Hôm ấy, một người bạn trong nhóm của anh đang ngồi nhắn tin với cô. Chỉ là một phút vô tình đó, anh nhìn thấy từ phía sau. Tấm ảnh đại diện cũng đổi rồi, nhưng anh chẳng biết.

Anh lơ đãng hỏi người bạn mình về cô. Người bạn này chính là cầu nối cho anh và Hải Miên từ những ngày đầu.

"Còn liên lạc với cô bé đó à?"

Người bạn của anh cười, bởi vì biết hết mọi chuyện của Thanh Tú và Hải Miên cũng biết cả chuyện anh với Trần Ngọc Linh.

"Cũng còn, cô bé đó mới kể tôi nghe vài chuyện."

Người bạn nhìn anh như hỏi anh có muốn nghe không. Mà Phạm Thanh Tú cũng không nói gì.

"Ông sao thì giờ người ta cũng vậy thôi. Có khi hai người tách nhau ra lại tốt."

Thế là anh vô tình biết được. Cô cũng đã có người mới. Cả hai đã cắt đứt liên lạc với nhau, anh cũng không thể biết thêm gì về Hải Miên nữa hết, cũng không còn là gì của nhau, kể cả là mối quan hệ quen biết phổ thông nhất.

Thời gian trôi qua mấy mùa mưa nắng Sài Gòn, Hải Miên cũng sớm quen với việc mình còn tiếc nuối đối với Thanh Tú nhưng cô cũng học được cách đối mặt với những cảm xúc rối bời đó một cách tự nhiên nhất, không còn dằn vặt đau khổ, không còn là những giọt nước mắt và nỗi nhớ nhung. Chỉ là, cô sẽ khó mở lòng cho những mối quan hệ tiếp theo của mình vì thế, Nguyễn Hải Miên chọn độc thân qua những năm tháng tiếp theo. Đợi, đợi đến khi sự tiếc nuối đó vơi dần đi. Đợi cho đến khi Phạm Thanh Tú chỉ còn là một cái tên của một người nào đó đi qua con đường, cô sẽ đón nhận tình cảm mới trọn vẹn.

Những năm tháng cuối cấp trôi đến thật nhanh. Tháng bảy mùa mưa Sài Gòn ùa đến cũng là lúc học sinh phải đối mặt với kì thi quan trọng của cuộc đời, kì thi tốt nghiệp THPT. Năm đó, khi Hải Miên chuẩn bị thi đại học. Gia đình cô một lần nữa xảy ra chuyện.

Ba cô đã để lại cho gia đình một khoản nợ lớn rồi bỏ đi. Gia đình Hải Miên một lần nữa rơi vào bế tắc. Có những ngày, số điện thoại cô chỉ toàn là những tin nhắn đe dọa. Có những ngày sẽ có vài vị khách không mời mà đến nhà cô.

Lúc ấy có lẽ tâm lý Hải Miên bắt đầu lung lay. Sau mỗi giờ học về, cô không còn muốn trở về nhà nữa. Cũng có những ngày cô sẽ về thật sớm và tự nhốt mình trong căn phòng để ôn bài, quanh quẩn với những quyển bài tập, nội dung của khối ngành mình sẽ thi.

Bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, Hải Miên chọn một ngành mới lạ và đầy thử thách là ngành Tâm lý học. Vào khoảnh khắc quyết định đi theo ngành học đó, cô đã từng lung lay, từng sợ và muốn thay đổi nguyện vọng. Lỡ như thất nghiệp, lỡ như không theo đuổi được ngành, lỡ như... Môi trường và cuộc sống của Nguyễn Hải Miên không có chổ cho những phép thử và sai lầm. Bởi vì cả nhà cô đều không có đủ sức lực để có thể sửa chữa lại những sai lầm mang tính bước ngoặt như thế.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển vào ngành học đã chọn. Bởi vì xuất phát quá chậm trễ mà Nguyễn Hải Miên không có cơ hội nào ở các trường top đầu về ngành Tâm lý học. Cô học một trường công lập tầm trung với mức học phí rẻ với hi vọng giảm bớt càng ít gánh nặng cho gia đình một chút Mùa hè đó, Hải Miên bắt đầu bận rộn để kiếm tiền.

Cô chọn một quán nhãn hiệu trà sữa bình dân để bắt đầu làm công việc đầu tiên của mình. Cuộc sống bận rộn và lo sợ khiến Nguyễn Hải Miên cũng chẳng còn nghĩ ngợi gì đến chuyện cũ. Chỉ là giống như mọi năm, Sài Gòn vào đến mùa mưa sẽ khiến cô khắc khoải nhớ về sự nuối tiếc đó.

Ở một môi trường mới, cô vẫn sẽ gặp một vài đồng nghiệp và khách hàng quan tâm đến. Vừa bước ra khỏi một mối quan hệ bạn bè tưởng như gắn bó cùng nhau đến mãi mãi, cô cũng đã có được những bài học đắt giá. Bởi vì cái giá của bài học đó đánh đổi bằng một tình bạn kéo dài đến 7 năm. Một con số không dài cũng không ngắn, nhưng đủ khiến chúng ta không có can đảm nghĩ đến việc "nếu nó kết thúc".

Nguyễn Hải Miên mở lòng với tất cả mọi người. Khi bản thân không đặt hết tất cả niềm tin cho một người, thì khi mất đi cũng không cảm thấy bị tổn thương. Ở môi trường cô làm việc, mọi người cởi mở và thoải mái. Đến mức từ một người hiền lành và ít nói, cô đã có thể nói chuyện thân thiết với mọi người.

Lúc đó, Hải Miên coi chổ làm là ngôi nhà thứ hai và đồng nghiệp chính là người bạn thân thiết. Thậm chí rằng, khi không có ca làm cô vẫn sẽ ngồi lại chơi với mọi người và cùng nghịch ngợm, đùa vui. Cô cảm thấy bản thân mình quá may mắn vì ở ngay công việc đầu tiên đã gặp được những đồng nghiệp rất tốt.

Hải Miên bắt đầu đi học đại học. Từ một người có độ hiện diện trong lớp bằng không. Thì ở đây, dường như mọi người đều biết đến cô. Không phải bởi vì xinh đẹp hay tài năng, mà bởi vì cô là người hiền hòa, thân thiện và dễ nói chuyện.

Miên rất nhanh bắt cặp chơi cùng một cô bạn. Cô ấy có một cái tên đẹp, Hoàng Thụy Phương Nhung. Bạn mới có dáng người nhỏ nhắn giống Miên và cũng có tính cách dễ gần và tốt bụng. Cả hai là mặt đôi ăn ý và luôn ở cùng một nhóm vì chữ cái gần nhau.

Bởi vì kinh nghiệm từ sự thất bại trước, Nguyễn Hải Miên cũng không đặt nhiều hi vọng và kì vọng cho mối quan hệ này. Chỉ đơn giản là cô nghĩ tới đâu thì tới đó. Mà cô bạn Nhung này cũng suy nghĩ như thế.

"Tao với mày cứ chơi với nhau thôi, vậy là được rồi."

Cuộc sống nhiều sự thay đổi khiến Nguyễn Hải Miên dần mở lòng hơn. Cô cũng sẽ không tự bó buộc mình ở trong bất kì mối quan hệ nào nữa. Càng ít kì vọng sẽ càng ít thất vọng.

Cô cảm thấy cuộc sống của mình như vậy đã là ổn, nó sẽ ổn hơn nếu như không có mấy món nợ kia. Công việc của Miên tuy ổn định nhưng lương lại thấp. Mọi tháng chi trả các thứ điện nước cho gia đình xong thì cũng hết hơn phân nửa. Hải Miên dần dần sống một các tiết kiệm và chắt chiu từng chút một.

Những cuộc đi chơi bắt đầu thưa dần và biến mất, nhường chổ cho những ca làm. Cô ngưỡng mộ Trần Ngọc Linh. Cô ấy xinh đẹp và giỏi giang. Cô ấy sẽ đi làm một công việc tri thức và không đặt nặng tiền bạc như Hải Miên. Có lẽ khi đó, chính Miên nghĩ rằng mình sẽ trở nên tốt như thế nhưng với một người cắm mặt đi làm tay chân như cô thì khó lắm.

Một người bạn thân cùng lớp ở cấp 3 sau khi đi du học. Cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Cô ấy luôn nói.

"Nhìn mày giờ không khác gì nô ɭệ của đồng tiền."

Cô ấy còn hay trêu Hải Miên rằng nhan sắc của cô bây giờ đã héo úa. Đúng vậy, chính Hải Miên cũng cảm thấy bản thân và cơ thể mình ngày càng tệ đi, xấu đi rất nhiều. Chỉ mới sang năm mà cô đã hứng trọn đầy đủ các loại bệnh của mấy anh tổng tài trong truyện kiểu như đau dạ dày, đau bao tử. Tay chân cô cũng trở nên thô ráp và đầy những vết thương, móng tay cũng không màu mè, dài thon và đẹp đẽ của thiếu nữ.

Chỉ là giờ đây, gánh nặng về mặt tài chính vẫn luôn còn đó, khiến Hải Miên không thể nào gác lại để nhìn lại bản thân kĩ một chút.

Có những lúc, Hải Miên đang nấu mấy loại trà sữa và nước trái cây. Cô vô tình xem được story mà Linh đăng trên mạng. Những buổi đi ăn sang trọng cùng Phạm Thanh Tú. Những chiếc váy hoa, dáng người trắng và gầy. Phút chốc cô thở dài ra một tiếng.

"Mới tý tuổi đầu mà bày đặt thở dài à?"

Một chị gái thân thiết trong quá đang ở quầy pha chế phía ngồi nói vọng vào. Chị ấy tên Bùi Khánh Ly, tính tình ngay thẳng và có thân hình đầy đặn. Da chị rất trắng, chị làm cùng một anh nữa và hai người là người yêu.

Người yêu của Ly cùng trường với Ngọc Linh và trên cô ấy ba khóa, tất nhiên là cũng biết đến cái tên đó.

Anh đó từng nói.

"Nhỏ đó nổi tiếng mà đẹp lắm. Linh nó quen ai bên Y Dược công khai ai cũng biết, chỉ có mày dại lắm con. Yêu đương mà không công khai gì hết."

Nguyễn Hải Miên cười trừ, cũng còn may là cô không có công khai. Nếu giống Ngọc Linh chắc bây giờ cô sụp đổ trong đống hình ảnh hay tin lưu trữ ấy chứ.

Đôi lúc cô cũng cảm thấy mối quan hệ cũ của mình và Thanh Tú tiện lợi lắm. Kể cả khi dần lớn lên, Hải Miên vẫn gặp được vài người theo đuổi mình. Trong muôn ngàn lí do, lí do từ chối khiến đối phương dè chừng và bỏ chạy nhanh nhất đó chính là chưa quên người yêu cũ. Làm gì có ai muốn thích một người khi họ còn chưa quên người yêu cũ. Dẫu tình cảm ấy có lớn lao đến mấy thì ít nhiều gì đối phương cảm thấy chán nản với cái ghim đến từ quá khứ ấy.

Nguyễn Hải Miên cũng không nói dối. Thời gian trôi qua bao nhiêu lâu rồi nhưng cô vẫn chưa thể nguôi ngoai hoàn toàn mối tình đó. Thay vì luôn cố gắng tỏ ra mình ổn, mình không tiếc nuối, không đau thương thì giờ đây Hải Miên chấp nhận mình không thể lãng quên Phạm Thanh Tú.