Kì thi học kì đó, Phạm Thanh Tú dành rất nhiều thời gian để giảng bài cho cô. Giảng cho Hải Miên đầy đủ và cơ bản các môn tự nhiên đến tận một hai giờ sáng. Lúc đó, con bé cảm thấy crush của mình thật là ngầu bá cháy. Nhìn anh, nghe anh giải thích từng bài một cách dễ dàng khiến Hải Miên đắm đuối, say mê và ngưỡng mộ. Thật sự cô ngưỡng mộ một người như thế.
Kì thi lần đó, các môn tự nhiên của cô đều có số điểm tốt nhất trong bốn năm trong học.
Cuộc sống của một con người có tình yêu thật sự rất khác. Bình thường trên lớp cũng không có để tâm lắm về ngoại hình, nhưng về nhà là sẽ chăm chút rất kĩ lưỡng.
Dường như cảm nhận được sự hậu thuẫn từ phía sau. Chuyện gì khó, con bé sẽ tìm anh. Gần như lúc ấy, Nguyễn Hải Miên vô cùng dựa dẫm vào Thanh Tú.
Sự dựa dẫm triệt để về mặt tinh thần. Lúc ấy Phạm Thanh Tú là nguồn năng lượng tích cực duy nhất mà con bé có được.
Cô nhớ ngày cuối năm, khi mà từ gia đình và bạn bè đều có vấn đề chẳng thể giải quyết. Hải Miên cực kì căng thẳng, thêm câu chuyện tình cảm phải luôn tìm cách níu chân một người trưởng thành hơn mình rất nhiều khiến cô cảm thấy mệt mỏi tốt độ.
Lúc ấy, Phạm Thanh Tú gọi điện thoại tới. Anh hẹn cô đi ra ngoài chơi cho thoải mái.
"Ngày hôm đó em rảnh rỗi không?"
"Rảnh ạ! Mình đi xem phim nha."
"Ừ đi xem phim, rồi đi ăn, đi dạo nha."
Thời điểm đó, có một bộ phim Việt Nam tên là Vợ Ba vừa ra mắt không lâu. Nguyễn Hải Miên từng coi một bộ phim là Mẹ Chồng. Bối cảnh, tình tiết đều giống như thế nên cô nghĩ hẳn là bộ phim này cũng sẽ theo mô típ đó.
Lúc mua vé, Phạm Thanh Tú mới để ý trên vé để là C18. Cả hai cùng ngồi chờ bên ngoài rạp, nhìn nhau khó hiểu. Chỉ là một bộ phim quảng bá hình ảnh nước nhà sao lại gắn mác C18 mà đến khi vào xem mới thật sự bất ngờ.
Tình tiết phim vô cùng chân thực, từ cảnh cô vợ ba đi tiểu tiện, đến cảnh da thịt của từng nhân. Phạm Thanh Tú thì liên tục che mắt con bé mỗi khi có mấy phân cảnh "con nít không nên xem".
"Chết em rồi! Xin lỗi anh không để ý cái mác 18+"
Trong rạp chiếu phim lạnh muốn chết, vì bộ phim này mà không khí nóng lên rất nhiều. Nguyễn Hải Miên chủ động cầm tay anh.
"Vậy em không xem, anh xem tay anh là được rồi."
Phạm Thanh Tú mỗi khi cầm tay con bé sẽ luôn vân vê, xoa xoa.
"Tay con gái mềm thật ý, tay em có chút xíu còn lành lạnh, cầm lâu không bị nóng. Thích nhỉ!"
Sau khi bộ phim kết thúc trong sự ngỡ ngàng. Phạm Thanh Tú như vội vàng cầm tay cô đi ra khỏi rạp. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, vì thế mà con bé luôn chủ động hết mức luôn.
Lấy xe ra ngoài thì trời đổ mưa. Phạm Thanh Tú đỗ xe ở bên lề đường rồi cùng cô đứng núp trong mái hiên của trung tâm thương mại. Cả hai sóng vai bên nhau, nhìn tòa Landmark 81 đối diện.
Bất giác lúc ấy, anh cầm tay con bé, mà con bé cũng phối hợp dựa đầu lên cánh tay của anh. Chiều cao chênh lệch nhiều nên chẳng thể tựa vào vai nhau như trong mấy bộ phim.
Nguyễn Hải Miên nhỏ bé chủ động nép sát vào người anh. Phạm Thanh Tú mặc bên ngoài chiếc áo khoác vải mềm kiểu sơ mi, bên trong là áo thun màu sáng.
Cả hai nhìn về phía Landmark 81, nhìn từng tia sét xé trời đánh vào chóp của tòa nhà.
Trời tạnh mưa, Phạm Thanh Tú chở cô đi qua cầu Sài Gòn. Tiết trời hơi lành lạnh của mùi mưa gió. Nguyễn Hải Miên vòng tay ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng dán gương mặt của mình trên tấm lưng đó.
Phạm Thanh Tú cười, anh hỏi.
"Làm sao vậy? Thích anh đến vậy hả?"
Cái đầu nhỏ dựa trên lưng di chuyển lên xuống nhè nhè.
"Dạ, hôm nay sinh nhật anh. Cho anh cái ôm của em. Anh có thích thế không?"
Anh không trả lời, lại thầm cười trong lớp khẩu trang. Cả hai dừng lại ở một cửa hàng gà rán trên khu đường ăn uống sầm uất. Nguyễn Hải Miên cùng anh chờ order rồi bưng khay thức ăn lên lầu.
Cả hai cùng lựa một chiếc bàn trong góc có ba chổ ngồi. Nguyễn Hải Miên như bình thường sẽ chọn ngồi bên trong, anh lại bất ngờ ngồi xuống ở bên cạnh con bé. Động tác vô cùng tự nhiên, dứt khoát.
"Em có không thích ăn cái gì trong khay này không?"
Thật ra, Hải Miên là con người có chỉ số ẩm thực bằng âm. Bún đậu chấm nước tương, cơm tấm nước tương, không thích ăn hải sản, ốc, cua các thể loại, cũng không ăn được hành tây, không uống được sô đa và các loại trên đời này mà có vị bạc hà.
Cô ái ngại nhìn anh, không trả lời.
"Thôi cứ ăn đi, ăn không được thì đưa anh."
Phạm Thanh Tú là người dễ tính từ trước đến giờ. Đối với người mình thích anh sẽ không ngại vấn đề gì hết. Huống hồ chi. Nguyễn Hải Miên có thể nói là người đầu tiên anh chủ động thân mật như thế. Con bé cũng còn nhỏ, việc kén ăn cũng không có là gì.
Hải Miên ăn thử bánh ngọt, sau đó phát hiện ra nó quá ngọt, không thể ăn nhiều cũng không dám nói cho anh. Chỉ có điều, anh luôn để ý mỗi biểu cảm, cử chỉ nhỏ của cô.
Nhớ lần đầu gặp nhau trong bệnh viện. Con bé sợ kim đến mức, khuôn mặt nhăn nhúm. Hai chữ sợ kim đều viết rõ lên đó.
Phạm Thanh Tú dùng dao cắt cho rất nhiều thịt nạc rồi đẩy qua cho con bé. Sau đó cũng tiện tay lấy cái bánh ngọt, cũng nhét vào tay cô cái nĩa.
"Em cầm này đi, để anh tách thịt cho em ăn."
Từ đầu tới cuối, Phạm Thanh Tú chăm sóc cô như đứa trẻ. Chu đáo đến mức con bé cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của một chị gái ngồi ở phía đối diện, đang nhìn chằm chằm vào bàn mình.
Nguyễn Hải Miên cũng khẽ ngượng ngùng, đỏ mặt. Cái gì cô không ăn được, anh sẽ chủ động cầm rồi đưa lại món tốt hơn. Hành động vừa tự nhiên vừa nhẹ nhàng. Từ trạng thái ngại, Hải Miên cũng không có còn ngại nữa. Dường như Phạm Thanh Tú không có để ý hoặc là anh cố tình không để ý để con bé được tự nhiên. Ăn xong một bữa, anh nói:
"Đi dạo nha, anh chở em lên kia ngắm cảnh đêm đẹp lắm ấy!"
Hải Miên cũng gật đầu, với Thanh Tú, cô có sự tin tưởng tuyệt đối. Cô ôm eo anh, theo anh hướng về phía Hầm Thủ Thiêm. Khu vực này, cô vốn biết có rất nhiều địa điểm ngắm sông, ngắm thàng phố hẹn hò rất đỉnh. Cơ mà chẳng có cơ hội đi.
Trên đường đi, cả hai nói chuyện như bình thường, vui vẻ. Bỗng anh hỏi:
"Hình như anh chưa từng nghe em nhắc về ba em."
Lúc ấy, cô im lặng. Trong đấu không ngừng đấu tranh giữa việc có nên sòng phẳng về quá khứ của nhau hay không. Cuối cùng là cũng không muốn nói.
Chẳng ai muốn tự vạch ra những điểm xấu xí nhất của mình cả. Nguyễn Hải Miên chưa có đủ dũng khí để làm điều đó.
Phạm Thanh Tú thấy cô im lặng, anh nhẹ nhàng nói tiếp.
"Quá khứ của em có thế nào thì những gì em thể hiện với anh, với mọi người xung quanh đều rất tốt."
Hải Miên hai tay ôm anh cũng dần buông lỏng. Cô mím môi sau lớp khẩu trang.
"Vậy anh có thật sự muốn nghe không? Mẹ em nói, không nên kể vì nó sẽ là lí do khiến người khác có cái nhìn không tốt đẹp về em. Trước giờ đến người thật sự thân cũng chỉ biết một chút thôi."
"Ừm, anh muốn nghe."
Hải Miên ngắn gọn mà nói anh nghe.
"Từ hồi mẹ sinh em ra là ba em đã nɠɵạı ŧìиɧ, ông ấy không có công việc. Chỉ có cá độ bóng đá, cho dù ông ấy có làm ăn thì vẫn sẽ luôn thua lỗ.
Ông ấy không bao giờ trả số nợ đó cả. Lúc vay nợ, ông sẽ để số điện thoại, địa chỉ nhà và họ tên của mẹ và bà.
Ngày đó nhà em nghèo lắm, cái gì của em cũng là đồ được người ta không dùng nữa. Số lần em gặp ông ấy tính đến hiện tại chắc chưa đủ cả một bàn tay.
Em thường sẽ là đối tượng mang tiền ra trả nợ cho họ, bởi vì gặp em họ sẽ chẳng thể đòi nhiều hơn. Sau đó vì số lãi quá lớn. Bà em bán nhà và chuyển ra tỉnh ở.
Em từng chơi với một bạn ở đó, bạn ấy rất tốt thường rủ em qua nhà bạn ấy chơi, nhưng bởi vì ánh mắt của gia đình bạn ấy nhìn em như những người tồi tệ, em cũng không có can đảm để tiếp tục làm bạn nữa.
Anh thấy đó, nói về chuyện mượn nợ thì cả nhà em đều mang tiếng chả tốt đẹp gì. Đẹp khoe, xấu che mà anh."
Lúc vừa nói xong cũng dừng đèn đỏ. Hai tay Thanh Tú buông tay lái, cầm lấy hai tay cô vẫn đang để hờ bên hông anh. Không biết là vì lạnh, hay tâm lý bất an mà đôi tay nhỏ lạnh ngắt, trắng bệch.
Anh cầm tay con bé, vuốt ve và nâng niu. Tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh. Thanh Tú mới nói.
"Sau này em chẳng cần phải giấu gì cả, vì việc này chẳng phải là do em. Nếu không ai lắng nghe em nói, thì để anh có được không? Bây giờ em còn có anh nữa."
Nguyễn Hải Miên ngồi ở sau, khoảng cách hai người rất gần nhau. Cô nghe rõ những gì anh nói. Đôi mắt hơi ươn ướt, giống như cái chổ ngứa ngáy trong lòng được ai đó gãi đúng chổ.
Vốn từ đầu, cô yêu anh, nhưng luôn có cảm giác bất an. Bởi vì, Hải Miên luôn cảm thấy mình quá thích anh, đến mức điên rồ nhưng lại chưa từng thấy anh nói rằng anh cũng thích cô như một lời khẳng định.
Nguyễn Hải Miên luôn suy nghĩ, vậy là đã thích chưa? Đã yêu chưa? Hay chỉ có là chút nắng mưa bất thường, thoáng một chút là thôi.
Anh chở cô đến một khu vực ven sông đông đúc, nơi này như khu vực ngắm cảnh của giới trẻ vậy. Thanh Tú đá chống xe máy xuống, Hải Miên cũng leo xuống.
Đúng là phong cảnh đẹp mà trong lòng cũng toàn là niềm vui. Thanh Tú vòng tay qua eo cô, cả người cúi gập lại mà tựa vào vai Hải Miên. Một tay thì cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt.
Hải Miên nhột nhột cười.
"Anh thích cầm tay em hả?"
Phạm Thanh Tú giọng trầm trầm, cười cười.
"Ừm thích tay của em nhất, chỉ muốn sờ mãi thôi."
Từ lần đầu tiên nắm tay đến giờ, mỗi khi gặp nhau Phạm Thanh Tú luôn tìm cơ hội cầm tay con bé xoa xoa. Chẳng biết nữa, lòng bàn tay mềm mềm, ngón tay nhỏ nhỏ, lành lạnh sờ rất thích. Dường như lúc ấy là bị nghiện thật rồi.
Vòng ngực Thanh Tú ấm lắm, Hải Miên ban đầu có ngại nhưng một hồi sau, gió sông thổi vào lại tự nhiên xích vào trong lòng ai đó.
"Để có sự công bằng, anh sẽ kể em nghe chuyện hồi đó của anh. Em chịu nghe không?"
Cái đầu nhỏ gật gật. Thanh Tú cũng lại cười.
"Anh sống trong nhà cũng coi là đầy đủ, cho nên là không có nhiều chuyện để kể.
Ngày trước, anh thích chơi đàn lắm. Hồi nào đi học về cũng ngồi trên cây đàn đánh đánh. Đánh được mấy năm cái thấy ngồi đánh vậy nó không có nam tính lắm, anh lại chuyển sang thích chụp ảnh. .
TruyenHDNhưng sau đó, lớp 12 anh thi đại học. Mẹ anh khuyên anh vào học Y và anh học Y. Ban đầu, anh thấy không thích lắm, chả có đam mê gì cả. Mà học dần lại thấy thích thích thế là học thôi.
Giờ anh ở trên này, ngày thường anh ở trọ, cuối tuần anh sẽ qua nhà cô dì ăn cơm. Lịch dạy kèm cũng có có 3 buổi là hai tư sáu. Còn lại anh đều dành để đi học, chiều có thể ra quán nước học bài.
Anh không có nhiều chuyện để kể, anh sinh ra và lớn lên so với em phải nói là đầy đủ và suôn sẻ hơn rất nhiều nhưng anh muốn em cũng biết mọi thứ cơ bản về anh."
Thanh Tú ôm chặc lấy cô không buông. Hải Miên thì lại có bộ dạng nghiêm túc nghe anh nói, nhìn ngoan ngoãn đến mức đáng yêu.
Đúng là con quỷ tình yêu thật đáng sợ, giờ nhìn kiểu gì cũng thấy con bé đáng yêu hết.
"Hồi đầu gặp em, anh thấy sao?"
"Hồi đầu gặp em, anh bất ngờ lắm luôn. Con nhà ai mà xinh dữ thần."
Nguyễn Hải Miên bị anh trêu bật cười.
"Anh nói thiệt á, em đừng có cười. Xong rồi em mổ xong á hả, anh nhìn mặt em thấy thương quá, anh mới hỏi em có đau không. Cơ mà em trả lời đau lắm làm anh lộn hết tim gan."
Buổi tối đó, cả hai nói chuyện lâu lắm. Kể về những lần gặp mặt đầu tiên trong bệnh viện, vui vẻ đến miệng không ngậm được chỉ cười thôi.
Chẳng ai nghĩ rằng, hai con người xa lạ vì một cái nhìn trong hoàn cảnh định mệnh bây giờ đang nói chuyện yêu đương cùng nhau.
Đến tối khi chở Nguyễn Hải Miên về, trong lòng Thanh Tú còn luyến tiếc lắm. Dù sao bé Miên cũng còn nhỏ, về trễ như vậy đã là đắc tội rồi nên chỉ có đành kìm lòng xuống.
Con bé xuống xe, lấy ra trong túi xách cái múc khóa hình mặt cười đáng yêu. Nhìn qua, cũng đoán là đồ của con gái.
Con bé đưa cho anh cái túi đựng móc khóa rồi chạy ù vào nhà, chẳng chào tạm biệt nhau câu nào để lại Thanh Tú cầm cái túi nhỏ ngơ ngác.