Trong quá trình rời khỏi quyển tranh, Lâm Quát suy tính nếu bọn Thịnh Văn cũng chưa ra khỏi quyển tranh, cậu phải bảo vệ danh sách bằng cách nào, thật ra Lâm Quát có dự cảm Thịnh Văn sẽ không khiến cậu thất vọng, chỉ là danh sách liên quan đến mệnh hệ của tất cả mọi người nên cậu không dám coi nhẹ.
Trên thực tế Thịnh Văn đúng thật đã không khiến Lâm Quát thất vọng, thậm chí hắn còn mang đến cho cậu sự kinh ngạc cực kỳ lớn.
Tường ngoài Tứ Hợp Viện gió thổi mây trôi, Lâm Quát mới bước ra từ quyển tranh, lại bất ngờ bị một lực mạnh kéo đi, cậu lảo đảo mém chút vấp chân, vô thức vung tay hòng tìm kiếm gì đó bám trụ để mình không ngã thành dạng chó vồ phân.
Tay Lâm Quát bám vào trên cơ thịt rắn chắc, cậu ngẩng đầu liền thấy ánh mắt Thịnh Văn trên dưới trái phải quét qua lại khắp người mình, giống như đang kiểm tra xem Lâm Quát có bị thương không, Lâm Quát đứng vững thì lập tức rút tay lại.
Rút được một nửa liền bị Thịnh Văn kéo lại, hắn cau mày hỏi: "Tay làm sao vậy?"
Lâm Quát: ... Ờm."
Lúc ‘Vân Ngoại Kính’ hiện ra chân thân, Lâm Quát đánh nó thì tương tự với tay không nện kính, ắt sẽ bị mảnh sành cứa đứt da, cậu lời ít ý nhiều: "Đã đánh người."
Nói xong mấy từ này, Lâm Quát mở tay hé lộ mắt của ‘Vân Ngoại Kính’ cho Thịnh Văn nhìn, mắt của nó cũng là chất liệu kính, góc cạnh sắc nhọn rất dễ cứa đứt tay, trên tay cậu quả thực cũng có vết máu đỏ thẫm: "Không sao, vết thương nhỏ."
Thịnh Văn lấy đi mắt của ‘Vân Ngoại Kính’, kế đó ném cho Quan Mạc đằng sau.
Lâm Quát giờ mới phát hiện tất cả mọi người đã ra khỏi quyển tranh, xem ra thời gian cậu ở trong đó rất dài.
Lâm Chi thấy trên tay anh mình có vết thương, liền cùng Trương Mộng Nam về tứ hợp viện tìm thuốc nước có thể sát trùng.
Mà đám người từng vây Lâm Quát ngoài ‘Vân Ngoại Kính’ lúc đầu hai mắt nhìn nhau, khoảnh khắc thấy cậu ra ngoài, loạn xạ muốn động miệng động tay, nhưng khi đυ.ng phải Thịnh Văn thì tất cả đều im lặng.
Ngó qua phản ứng của mấy người này, Lâm Quát không khó đoán được, Thịnh Văn lại đánh người rồi.
Thịnh Văn nhìn cậu: "Bạn trai, đưa danh sách cho tôi."
Lâm Quát lấy danh sách ra giao cho Thịnh Văn, hắn lại chìa tay về phía Quách Hòe: "Bút."
Quách Hòe do dự, chờ Thịnh Văn mất sạch kiên nhẫn ‘chậc’ một tiếng liền vội vàng nộp bút ra, Thịnh Văn cụp mắt hỏi: "Ai chết rồi?"
Đám người nhốn nháo khai ra, Thịnh Văn muốn hạ bút mà không làm nổi, hắn ghét bỏ liếc đám người: "Cử đại diện?"
Quách Hòe đành phải tiến lên một bước, có điều Thịnh Văn cũng không buồn liếc cậu ta, cố ý chỉ chỉ vào Đoàn Khâu đã nín tức thành con các nóc: "Mày tới."
Đoàn Khâu siết nắm tay: "Tôi... tôi không quen bọn nó."
Thịnh Văn thoáng liếc gã: "Mày gọi Đoàn... Đoàn gì đó ra." Nói đoạn cúi đầu tìm kiếm trong danh sách: "Đoàn Khâu."
Tìm được tên Đoàn Khâu, Thịnh Văn đang định gạch tên cậu ta đi.
Tử trạng của Giản Vĩ Minh trước đó hãy còn khắc sâu trong đầu, sắc mặt Đoàn Khâu tái nhợt: "Tôi... tôi nghĩ lại, nghĩ lại vẫn có thể."
Thịnh Văn cười không vừa ý: "Có thể, nhưng chú ý thái độ của mày."
Lâm Quát nhìn ra Thịnh Văn cố ý, chỉ là cậu vẫn chưa rõ Thịnh Văn không phải người đề xuất có thể gạch tên hay không, vừa định nhắc nhở thì Quan Mạc kéo cậu một cái, khe khẽ lắc đầu.
Lâm Quát sóng vai cùng Quan Mạc đứng phía sau Thịnh Văn, Quan Mạc nói cho cậu, thời gian cậu tiến vào quyển tranh sấp xỉ hai ngày, hai ngày này Thịnh Văn đến cơm cũng không cho đám đó ăn, bắt cả lũ canh ở tường ngoài. Quách Hòe với Đoàn Khâu là đầu têu, nguyên hai ngày bị tẩn không ít trận, Thịnh Văn đánh cho bọn gã chịu phục thì thôi.
Sợ Lâm Quát đánh giá Thịnh Văn lấy bạo lực trị bạo lực, tốt xấu vẫn là anh em, Quan Mạc thấp giọng nói đỡ giúp hắn: "Có vài kẻ thân lừa ưa nặng, tôi ngược lại thực sự cảm thấy Thịnh Văn làm vậy cũng không vấn đề."
Nghe đến đây, Lâm Quát như trút được gánh nặng nhẹ nhõm thở phào.
Quan Mạc: "Sao thế?"
Lâm Quát càng che càng lộ nói: "Không sao!"
Thịnh Văn dựa theo danh sách Đoàn Khâu cung cấp gạch đi từng cái tên đã chết trong quyển tranh, không chờ đám người giả dối nói ra lời lẽ cảm kích, Thịnh Văn dùng đầu bút gõ gõ danh sách: "Như vậy, hiện tại bắt đầu nộp phí bảo kê."
Thứ quan trọng nhất trong ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ chính là mắt của bách quỷ, Thịnh Văn nói "phí bảo kê" là ám chỉ cái gì khỏi nói cũng biết.
Lâm Quát: "!"
Lâm Quát cũng phản ứng thế này càng không cần bàn đến những kẻ khác, đám người bị Thịnh Văn áp bách hai ngày rốt cục có tiếng oán giận, bản chất kẻ xấu của Thịnh Văn phát huy đến vô cùng tỉ mỉ: "Tôi giúp mấy người giữ mệnh, trả thù lao thì làm sao?" Dừng một chút, ý cười của hắn nhạt dần, làm bộ muốn gạch bừa tên trên danh sách: "Cho là tôi không dám?"
"Vậy tôi đành chọn ngẫu nhiên một người may mắn..." Thịnh Văn như thầy giáo điểm danh muốn gạch tên trong danh sách, phản ứng của đám người so với học sinh cầu Bồ Tát thần minh phù hộ bản thân không bị điểm danh còn mãnh liệt hơn, Ngô Đình Đình vội nói: ... Đây là mắt của ‘Kiều Cơ’ ’Thanh Lộ Hoả’ ’Dã Tự Phường’.”
Thịnh Văn chậm rãi liếc cô ta một cái.
Ngô Đình Đình xịt keo nửa giây mới bảo đám người trong đội mau chóng giao hết số mắt còn lại ra, Thịnh Văn chỉ chỉ Quan Mạc nói: "Đưa cậu ta."
Quan Mạc nảy sinh cảm giác thổn thức như chỉ mới hôm qua, trước kia khi anh chưa làm công cho Hệ Thống Máy Chủ, cách qua bản kiểu thổ phỉ này cực kỳ thông dụng với hai người bọn anh. Thổn thức thì thổn thức, Quan Mạc đảm nhận vai đệ của Thịnh Văn, nhận từng cái mắt do đội Ngô Đình Đình nộp.
Lâm Quát nhìn đến trợn mắt hốc mồm, Thịnh Văn cẩn thận nhéo nhéo tay cậu, sau đó nhìn tới bọn Đoàn Khâu.
Đoàn Khâu không ngờ gặp phải người còn không nói đạo lý hơn cả bọn họ, dù căm phẫn trong lòng nhưng đành hết cách, ai kêu mạng của bọn họ giờ đều nằm trong tay Thịnh Văn. Quách Hòe hít sâu một hơi: "Thịnh Văn, Vương Thanh chết rồi, mắt của đội bọn tôi đã không còn giá trị nữa, dù có cho anh cũng vô dụng."
Thịnh Văn chỉ tới tường ngoài tứ hợp viện: “Hiểu chứ?"
Thịnh Văn vừa hưởng thụ đám người hai mặt nhìn nhau, vừa nói bổ sung: "Thế này đi, tôi cũng không phải không nói đạo lý, mỗi người thuộc khu A trên nộp đủ 10 mắt cho tôi, xếp hạng mắt không được dưới 30, mỗi người khu B trên nộp đủ 15 mắt cho tôi, xếp hạng không được dưới 50, mỗi người khu C trên nộp đủ 20 mắt, xếp hạng không dưới 80, ở đây có người khu thành dưới không? Có thì giơ tay."
Có một, hai người run run rẩy rẩy giơ tay lên.
Thịnh Văn liếc qua nói: "Đủ 5 mắt, tự chọn bách quỷ xếp hạng cuối cùng." Hắn thoáng dừng đổi giọng đe doạ: “Khuyên mấy người tốt nhất nghe kỹ, đúng hạn nộp mắt lên.”
Lâm Quát âm thầm tính toán qua chút, dựa theo sắp đặt kia của Thịnh Văn, bọn cậu căn bản cũng không cần vào quyển tranh, nhiều nhất trong hai ngày là có thể thu thập hoàn tất toàn bộ mắt của bách quỷ.
Dắt mũi đám người này xong, Thịnh Văn liền mặc xác bọn họ, lôi kéo Lâm Quát đi ăn cơm trước, xong xuôi quay về phòng riêng của bọn họ.
Vừa lúc quay về phát hiện Trương Dực đang chờ bọn họ trước cửa, thấy Lâm Quát trở về liền giơ ra mấy cặp mắt: "Không thiếu nợ cậu."
Biết Trương Dực người này không nợ ân tình, vì trả một vạn điểm tích lũy mà biến mình thành "Trương Dực", Lâm Quát liền chiều theo nhận lấy mắt của anh ta.
Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, Trương Dực xoay người rời đi. Anh ta đầu tiên là trở lại phòng của mình, lấy nhật ký của bản thân ra, kế đó lại cầm cả nhật ký của Chu Mộc. Do trong phòng không gì có thể đựng nhật ký, Trương Dực cũng chỉ xé túi nhựa thành sợi dây, sau đó cẩn thận buộc hai cuốn nhật ký này lại với nhau.
Phong cảnh trong ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ không tệ, Trương Dực cũng cho là thế. Anh ta gần như đã vượt qua cả ngàn phó bản, cảnh sắc của ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ là đẹp nhất, anh ta đi đến tường ngoài tứ hợp viện, tìm tới phong cảnh ổn nhất có gốc liễu rủ.
Tay không đào bùn đất, cái hố anh ta đào ra không nông cũng không sâu, thể tích vừa khéo đặt đủ hai cuốn nhật ký. Trương Dực lúc này mới lấy nhật ký ra, bàn tay trải đầy sẹo vỗ vỗ lên một cuốn nhật ký trong đó, tựa như đang ve vuốt gương mặt người yêu.
"Xin lỗi nhé." Trương Dực trầm mặc một chốc mới tiếp tục mở miệng: "Không thể thực hiện nguyện vọng của cậu, ân tình của cậu tôi mãi chẳng thể..."
Một giọt nước mắt to như hạt đậu nhỏ ‘tách’ xuống mặt bìa quyển nhật ký: “... Cậu từng muốn tôi cân nhắc, tôi đã cân nhắc kỹ rồi, đáp án của tôi là tiếp tục sống, hãy để tôi thay cậu tiếp tục tới đích cho đến khi rời khỏi vây thành."
Một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, vuốt phẳng những giọt nước mắt nhỏ xuống bìa nhật ký, rất nhanh được thổi khô. Trương Dực cười nhẹ: "Là cậu sao? Đáp án này khiến cậu hài lòng hả! Nghĩa là tín hiệu tốt đúng không!"
Anh ta bỏ hai cuốn nhật ký được buộc chung với nhau vào trong hố đất: "Chỗ này phong cảnh không tệ, Mộc Mộc cũng ở đây, tôi chúc các cậu... kiếp sau hiểu nhau yêu nhau cho đến hết đời."
Nói xong lời sau cùng, anh ta chậm rãi vun bùn đất xung quanh vào hố, hai cuốn nhật ký hoàn toàn được lấp kín, anh ta đứng dậy đi tới bụi cỏ hái vài nhánh hoa, ghép những nhánh hoa này thành một bó đặt lên gò đất.
...
Lâm Quát về đến phòng, vừa vặn Lâm Chi đã tìm thấy cồn, không nói hai lời mở nắp liền muốn dốc ngược lên tay Lâm Quát, cậu nhìn Lâm Chi, có phần một lời khó nói hết: “... Lâm Chi, rốt cuộc em là học sinh dốt hay là muốn anh chết?"
Lâm Chi: "Ca! Anh nói gì đó!"
Quan Mạc cười nói: "Cồn chỉ thích hợp lau vết thương nông."
Lâm Chi "a" một tiếng: "Vậy..."
Thịnh Văn nhìn vết thương trên tay Lâm Quát, vết thương cơ bản ở mu bàn tay, có thể nhìn ra được là khi nắm tay mới tạo thành thương thế: "Ca ca, rốt cuộc trong gương thấy gì thế?"
Lâm Quát lạnh mặt: "Anh đừng hỏi."
Lông mày Thịnh Văn giật giật vài cái: "Chắc không phải tôi chứ?"
Nhìn thấy biểu cảm của Lâm Quát, Thịnh Văn khẳng định suy đoán kia, hắn vội vàng chuyển chủ đề: "Giang Thăng bị thương nhẹ."
Không chờ Lâm Quát lên tiếng hỏi, Thịnh Văn liền nói: "Rời khỏi phó bản là tốt rồi, tổn thương trong phó bản không mang ra ngoài."
Quan Mạc gật gật đầu: "Đúng là như vậy, từ giờ đến khi kết thúc phó bản hẳn không lâu nữa."
Lâm Quát thầm thở phào.
Hai ngày sau đó, Lâm Quát không được nghỉ ngơi hẳn hoi, mấy công cụ người kia đến đưa mắt phát một, căn bản Lâm Quát cứ đóng cửa lại có người gõ cửa, cậu bị hành đủ hai ngày, sau hai ngày hệ thống tự động quy ra điểm tích lũy cho bọn họ.
Tổng cộng đủ trăm cặp mắt, có 17 cặp hết hiệu lực.
Đội Lâm Quát thu thập 83 cặp mắt, tổng cộng được 500 điểm.
Đội Ngô Đình Đình thu thập 0 cặp mắt, được 0 điểm.
Còn lại những người không có đội đều là thu thập 0 được 0 điểm.
Sau khi tính toán số điểm hoàn tất, có giọng máy vang lên không trung: "Phó bản ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ kết thúc, đang thống kê kết quả, dự tính còn 10 giây——"
Sau 10 giây, một bảng thông số lơ lửng xuất hiện trước mắt mọi người:
[Phó bản: ⟨Bách Quỷ Đồ⟩
Độ khó: Không cấp sao
Thông số cho điểm người chơi tham dự (Hệ thống đội):
Lâm Quát tổng điểm hạng nhất
Ngô Đình Đình tổng điểm hạng hai
Vương Thanh (đã tử vong)
Thông số điểm tích lũy: Ban thưởng đội Lâm Quát 10000 điểm tích lũy, do người đề xuất tự phân chia.]
~~~
End phó bản 6