Lâm Quát nghi chắc Trương Dực có chỗ bất thường, giờ người ta đã nói ra miệng, Lâm Quát thấy mình không nhất thiết phải tự tìm phiền, trong tay cậu còn có chính sự, cũng chẳng đi quan tâm Trương Dực.
Anh ta đi thì Lâm Quát cũng ra khỏi phòng. Cậu tới tường ngoài tứ hợp viện xem xét một vòng trước, nhớ kỹ số quỷ chuyển xám trên quyển tranh, sau đó nhìn như đang đi dạo nhưng thực tế vểnh tai nghe ngóng người khác nói chuyện, nếu lúc bọn họ giao tiếp gọi tên đối phương, vậy cậu sẽ nhớ kỹ cái tên ấy, ghi nhớ trong đầu đại biểu những người đó còn sống, vậy còn lại dựa theo số quỷ không thể giải quyết liền có thể suy ra người nào tử vong.
Biện pháp này khá đần, nhưng trước mắt xem ra cũng chỉ có một biện pháp như thế, nếu đi nghe bừa xem ai đã chết, kẻ khác chưa chắc đã thành thật trả lời, chưa biết chừng còn sinh nghi. Vì biện pháp cồng kềnh này mà Lâm Quát dạo quanh tứ hợp viện phải vài vòng mới chốt được lác đác vài cái tên, cũng may đã sắp tới giờ cơm trưa, Lâm Quát liền tới đại sảnh ngồi chờ sẵn, định bụng trong lúc ăn cơm lại nhớ thêm vài cái tên.
Lâm Quát tới sớm, người trong đại sảnh không nhiều, cũng chỉ vài mống. Lâm Quát nhìn lướt qua, là Đoàn Khâu và Quách Hòe mấy tên thuộc khu thành trên trong đội Vương Thanh, tất nhiên Trương Dực không ở đó.
Ngoài Đoàn Khâu với Quách Hòe, sắc mặt những người còn lại không mấy dễ coi.
Lâm Quát liếc qua bọn họ, liền tìm một cái bàn cách xa chút rồi ngồi xuống, tự ăn đồ mình.
Những người kia không chung một đội, tuy nói không có quan hệ cạnh tranh với Lâm Quát, nhìn thấy cậu cũng chẳng cho ra sắc mặt tốt chút nào, có Lâm Quát ở đây, tiếng nói chuyện của bọn họ càng thêm nhỏ.
Có kẻ bên khu C trên nói: "Anh Đoàn, anh Hòe, làm sao đây? Những thứ kia giờ đang bay loạn trong phòng, ngay cả anh Thanh cũng không phải đối thủ của chúng nó, bọn mình chẳng phải là..."
Đoàn Khâu nhếch cười một tiếng: "Làm sao đây? Ai biết!"
Quách Hòe cũng đầy mặt khó chịu: "Không động được vào thì né ra, ai nghĩ Vương Thanh chết sớm vậy. Gã vừa chết, mấy con mắt trước đó đều phế hết."
Tên khu C trên nói: "Có khi nào liên quan đến danh sách không?"
Lâm Quát đánh liều nghe lén, hiểu ra "những thứ kia" chính là người tham dự chết trong quyển tranh nhưng không bị gạch tên trên danh sách. Bọn Vương Thanh khi trước đối xử với người khu thành dưới trong đội thế nào, Lâm Quát là người ngoài đội còn nhìn ra, vì thế những mạng người chết oan này tìm tới cửa cũng là một chuyện nằm trong dự kiến.
Nghe bọn họ nói chuyện, những thứ kia đang trú trong phòng của bọn họ, chẳng trách phải chọn đàm luận ở đại sảnh này.
Lâm Quát im lặng ăn cơm.
Đoàn Khâu xùy một tiếng: “Đã rõ thế rồi, còn phải hỏi? Sớm biết người khu C trên yếu hơn cả chó thế này, thời gian tao vào ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ đã sớm mẹ nó xoát được mấy cái phó bản bốn sao năm sao rồi, tốn thời gian."
Người khu C trên ngại ngần cười: “... Đúng là không nghĩ tới ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ lần này lại đổi mới quy tắc, bây giờ anh Thanh chết rồi, chúng ta cũng không biết có tư cách đi gạch tên hay không, một ngày không gạch tên, những thứ kia sẽ một mực đi theo chúng ta, muốn kết thúc sớm một chút, cũng chỉ có thể vào quyển tranh thôi."
Đoàn Khâu giống như nghe được chuyện cười lớn, vừa cười nhạt vừa chế giễu: "Con mẹ nó chứ đến tư cách tích điểm cũng mất, tao còn vào quyển tranh? Tao mẹ nó có bệnh hay là mày thấy tao dễ bịp? "
Người khu C trên vội nói: "Anh Khâu, mặc dù không còn đội, nhưng mà cá nhân vẫn có thể tích điểm đó."
Đoàn Khâu khó chịu hất cằm, nhìn qua Lâm Quát: ""Quỷ Xảo Quyệt" "Đại Thiên Cẩu" "Hải Toạ Đầu", bách quỷ top mười vị người đề xuất này đã chiếm ba, tao lấy cái gì so với cậu ta."
Người khu C trên càng cố đè thấp tiếng, nhìn như chỉ mấp máy môi mà không phát ra âm thanh: "Anh Khâu, mấy người chúng ta thương lượng, chỉ cần anh và anh Hòe đồng ý vào quyển tranh, chúng ta ai lấy được mắt đều có thể cho anh, bọn em bây giờ cũng không cần điểm tích lũy, sau khi ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ kết thúc, điểm tích lũy để hai bọn anh và anh hòe chia, bọn em chỉ muốn sống sót ra ngoài."
Cám dỗ này đối với Đoàn Khâu mà nói là rất lớn, người khu C trên thấy có hi vọng, mau lẹ chỉ chỉ Lâm Quát, Đoàn Khâu và Quách Hòe đã hiểu.
Bọn họ nói chuyện, Lâm Quát nghe được nửa phần trước, trên mặt không đổi sắc chút nào, dù sao đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ đoán ra tác dụng của danh sách, chỉ cần bọn họ không đi nghiệm chứng danh sách phải chăng có thể làm người sống chết đi thì chuyện sẽ không đến mức tệ.
Vừa nghe tới đó, đội Ngô Đình Đình cũng xuất hiện, Lâm Quát lúc này mới ngước mắt quét một vòng, giống với bọn Đoàn Khâu Quách Hòe, sắc mặt đội Ngô Đình Đình cũng là muốn tệ bao nhiêu có bấy nhiêu, thậm chí so với bọn Đoàn Khâu chỉ hơn không kém.
Cái nhìn này Lâm Quát phát hiện, đi theo Ngô Đình Đình vào đại sảnh có một người, bọn Ngô Đình Đình đều né tránh, không có ai nói chuyện với cô gái kia, cả đám tìm một bàn ngồi vây quanh, cô gái bị xa lánh kia liền đứng sau lưng Ngô Đình Đình, oán hận trừng cô ta.
Đám người liếc qua cô gái kia, sắc mặt lại càng trắng, Ngô Đình Đình tận lực duy trì bình tĩnh, cầm đũa bắt đầu ăn cơm, vừa ăn hai miếng liền ăn không nổi nữa. Cô ta đẩy bát về phía trước, như đã suy sụp mà quay đầu trừng lại cô gái vẫn đi theo mình: "Mày tự chết trong quyển tranh, liên quan gì tới tao!"
Một tiếng này dẫn tới người khắp đại sảnh đều nhìn sang, Quách Hòe bàn bên cạnh ngẫm nghĩ liền đi tới phía Ngô Đình Đình, ghé tai cô ta thì thầm gì đó, Ngô Đình Đình do dự.
Cuối cùng Lâm Quát nghe thấy giọng Ngô Đình Đình phát run, cô ta hỏi Quách Hòe: "Anh thật sự có cách?"
Quách Hòe cười một cái nói: "Tôi xưa nay không lừa phái nữ."
Ngô Đình Đình do dự: "Tại sao anh lại nói cho tôi?"
Quách Hòe đáp: "Muốn nhờ cô giúp một chuyện..."
m giọng hai người kia không cao không thấp, không gắng che giấu người khác cũng chẳng cố ý nói cho ai nghe, có điều vì không đầu không đuôi, một số người nghe không rõ đều lộ ra biểu cảm căng thẳng mờ mịt, ngược lại Lâm Quát đoán ra Quách Hòe nói gì với Ngô Đình Đình.
Quá nửa là nói cho cô ta tác dụng của danh sách, người khu thành trên cẩn thận lại đa nghi, dưới tình huống không xác định gạch tên sẽ có ảnh hưởng gì, tất sẽ lợi dụng kẻ khác đi gạch tên. Ngay cả Thịnh Văn cũng không chắc chắn khi tên bị gạch sẽ sinh ra tác dụng phụ gì, thế nên hắn mới nhấn mạnh bảo Lâm Quát chờ bọn hắn trở lại rồi tính. Mà lúc này, đối với bọn Quách Hòe mà nói, Ngô Đình Đình làm người đề xuất chính là lựa chọn cực ổn.
Lâm Quát phát hiện nguy hiểm bất giác nhíu mày, do thói quen đó mà chỗ ấn đường có một vạch thẳng nhàn nhạt.
Ngô Đình Đình bị cô gái chết trong quyển tranh tra tấn sắp điên rồi, dù cô ta đã là người khu thành trên, nhưng bị quỷ bám theo như thế cũng quá khó chịu, không nghĩ nhiều thêm, Ngô Đình Đình quyết định xử lý theo Quách Hòe nói.
Thấy Ngô Đình Đình muốn tới khách sảnh gạch tên, Quách Hòe đặc biệt ngó sang Lâm Quát: "Lâm Quát, đi chung không?"
Lâm Quát đặt đũa xuống, rút hai tờ giấy lau miệng, ý tứ đồng ý lời mời.
Lâm Quát theo số đông người tới khách sảnh, vừa ngẩng đầu đã thấy danh sách treo chính giữa trung tâm. Ngoài hôm đầu tiên của phó bản từng tới khách sảnh, Lâm Quát chưa từng tới lần hai, cũng vì vậy mà chẳng biết rốt cuộc từ khi nào, bên dưới cuộn tranh viết tên có đặt nghiên mực, ngang trên nghiên mực đặt một cây bút lông, chóp bút có màu đỏ máu hệt như màu mực trong nghiên.
Ông lão áo xanh đã không thấy bóng, đại khái vì muốn truyền tải cho người tham dự kiểu khái niệm "mấy người tùy ý". Do NPC không ở đây nên chẳng thể hỏi, thao tác thế nào liền tùy thuộc Ngô Đình Đình.
Tất cả đều dõi đến cô ta, Ngô Đình Đình xoay thân tìm bóng ma bám theo mình trong đoàn người, phát hiện thời khắc mình đặt chân vào khách sảnh, liền không thấy thứ quỷ kia nữa, điều này khiến Ngô Đình Đình càng thêm tin tưởng suy đoán của Quách Hòe.
Lâm Quát thấy Ngô Đình Đình tiến lên một bước, dưới tầm mắt mọi người từng bước lại gần chỗ danh sách, cô ta đi không nhanh không chậm, nhưng nhìn ra được đang do dự gì đó. Cụ thể là do dự điều gì lại chẳng khó đoán, có không ít người đều đoán ra Ngô Đình Đình đại khái sẽ chỉ gạch tên người chết trong đội mình, cũng sẽ không thực hiện ước định giúp đỡ bọn Quách Hòe gạch tên.
Quách Hòe với Đoàn Khâu cũng không hề sốt ruột, dường như đã tính kỹ, một khi Ngô Đình Đình đổi ý sẽ xử lý cô ta thế nào, cũng chẳng khác mấy bảo hổ lột da.
Tầm mắt Lâm Quát dõi theo Ngô Đình Đình đi đến chỗ danh sách, bên trên vẫn là 46 cái tên. Chỉ thấy Ngô Đình Đình cầm bút lên, tiếp đó gạch một cái tên—— Dư Lăng.
Dưới một nét bút gạch lên "Dư lăng" của cô ta, bên ngoài truyền đến tiếng thét thảm thiết vang dội, sau đó lại truyền đến âm thanh như nước dập tắt lửa.
Kẻ bị bóng ma bám theo đều thở phào nhẹ nhõm.
Phát hiện không có ảnh hưởng gì, Ngô Đình Đình cũng thầm thở dài một hơi, tiếp đó trước lạ sau quen lại gạch mấy cái tên nữa, những cái tên này đều là người chết trong quyển tranh thuộc đội của cô ta.
Không quá hai phút, Ngô Đình Đình đã gạch tên tất cả người chết trong đội mình, sau đó định đặt bút lông xuống, nhưng vừa hạ tay, khuỷu tay bỗng bị nắm lại.
Quách Hòe cười nói: "Mỹ nữ, đã nói thì phải giữ lời nha."
Ngô Đình Đình hơi vùng ra, phát hiện sức mình hoàn toàn không đẩy nổi Quách Hòe, cô ta giận tái mặt: "Anh cũng đã thấy rồi, gạch tên sẽ không xảy ra chuyện. Tôi không biết đội các anh có người nào đã chết, tự anh gạch đi."
Nói đoạn toan đưa bút lông cho Quách Hòe.
Đoàn Khâu cũng tiến lên trước, hai gã cao to kẹp Ngô Đình Đình ở giữa, Ngô Đình Đình cũng không phải kiểu nữ nhỏ nhắn yếu ớt, trên thực tế cô ta cao 172cm, thuộc kiểu cao gầy trong hội nữ sinh, nhưng bị Đoàn Khâu và Quách Hòe kẹp vào, ngược lại trông rất nhỏ.
Thành viên đội Ngô Đình Đình thấy người đề xuất bên mình bị gây khó dễ liền muốn tiến lên giải vây, không nghĩ tới những kẻ có chung nhận thức với bọn Đoàn Khâu Quách Hòe chặn bọn họ lại.
Lâm Quát đứng ngoài cuộc, quan sát bằng góc nhìn của người thứ ba, cảm thấy khách sảnh hiện tại y như mấy ông trùm xã hội đen giương cung bạt kiếm giao chiến. Dưới bầu không khí trầm trọng này, Lâm Quát duy trì thân phận người ngoài cuộc của cậu, không nói không động như quần chúng thờ ơ xem phải phim dở.
Đoàn Khâu thấp giọng uy hϊếp Ngô Đình Đình: "Đáp ứng giúp rồi lại đổi ý là không được nha, nếu cô thực sự không chịu giúp bọn này, bọn này cũng chỉ đành..."
Tim gan Ngô Đình Đình đều phát run: "Các anh định làm gì!"
Đoàn Khâu cười doạ: "Mang cô đi gặp đám quỷ chỗ bọn tôi, biết đâu cô lại chịu giúp bọn tôi ấy chứ?"
Ngô Đình Đình cảm giác như bị đánh đòn phủ đầu, cô ta từng thấy tử trạng của Vương Thanh, cũng biết gã là người khu B trên, một kẻ khu B trên còn không đánh lại được đám quỷ đó, miễn bàn đến mình còn là người khu C trên.
Ngô Đình Đình nhũn cả chân: "Tôi..."
Quách Hòe nhìn danh sách: "Trước tiên gạch Vương Thanh đi, cô chắc chắn biết Vương Thanh."
Ngô Đình Đình nhắm mắt lại, biết hai kẻ bên cạnh này mình đều không thể trêu vào, chính cô ta cũng cực kỳ rõ, nếu không làm theo yêu cầu của hai kẻ kia, mình thật sự sẽ chết. Cho nên hiện giờ chỉ có thể thành thành thật thật đi gạch tên, đành âm thầm cầu nguyện không chuyện phát sinh, dù sao cô ta không phải người đề xuất của Vương Thanh.
Ngô Đình Đình run tay gạch tên Vương Thanh.
Gạch được hồi lâu cũng không dám mở mắt, ước chừng hơn 30 giây, xác định mình không đau đớn ở đâu mới từ từ mở mắt, liền trông thấy Quách Hòe và Đoàn Khâu hiện vẻ đăm chiêu.
Ngô Đình Đình: "Vậy... vậy được rồi chứ?"
Đoàn Khâu nhìn Quách Hòe một cái nói: "Tiếp tục."
Quách Hòe đọc hiểu ý trong mắt Đoàn Khâu, ngẫm nghĩ nói: "Giản Vĩ Minh."
Ngô Đình Đình hết cách lại phải gạch tên, thời khắc cô ta gạch đi cái tên "Giản Vĩ Minh’ đó, trong đám đông lập tức truyền ra tiếng thét gào.
Lâm Quát thầm kêu nguy to, khi tầm mắt cậu theo đám đông rơi về phía tiếng thét, người khu C trên từng chủ động đề cập giao hết mắt cho bọn Đoàn Khâu Quách Hòe như bị vũ khí sắc nhọn cứa đứt động mạch toàn thân, lốc máu cao ba trượng, văng tóe lên đám người ở gần.
Ngô Đình Đình bị dọa đến mức tay run lập cập, đánh rơi bút lông xuống đất, mực màu đỏ máu từ cán bút văng ra vô cùng kỳ dị.
Không thể chờ bọn Đoàn Khâu Quách Hòe lần nữa trao đổi ánh mắt, Lâm Quát quyết định dứt khoát, vọt tới cạnh bọn họ một phát giật lấy danh sách, xoay người bỏ chạy.
Đám người vừa kịp phản ứng, Lâm Quát đã chạy đến tường ngoài tứ hợp viện, cậu cắn đứt ngón tay, là quỷ gì cũng chưa kịp nhìn rõ đã bôi máu lên.
Ôm theo danh sách lao vào quyển tranh.
~~~