Chương 12: Trốn

Chỉ luận âm sắc, Lâm Quát nghĩ đến dòng suối trong vắt chảy xiết, nghĩ đến vùng quê rộng lớn gió thu thổi, nghĩ đến ánh sáng bạc chiều hoàng hôn.

Lâm Quát theo tiếng mà trông, lúc này mới phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng tối, quanh thân có ánh sáng chiếu vào, mà nơi phát ra ánh sáng cũng là nguồn sáng duy nhất.

Chàng trai trước mắt chính là nguồn sáng.

Đây hẳn là một loại đường truyền đặc biệt, chiếu ra hình ảnh quản phòng S trong không gian. Lâm Quát trông thấy chàng trai phát sáng kia đang ngồi trên ghế, cả người nghiêng nghiêng hướng về phía trước, chân phải giẫm lên cái ghế tròn nhỏ.

Nếu chỉ luận vẻ bề ngoài của hắn, Lâm Quát dù hơi nhút nhát khó quen cũng ôm ý định hỏi hắn có muốn trở thành người mẫu cho mình hay không.

Nếu lại bỏ qua hết hai điểm âm sắc và vẻ bề ngoài, người này chính là một sự tồn tại đáng ghét.

Thịnh Văn còn chưa phát giác mình bị ghét bỏ, ánh mắt không chút kiêng dè dò xét Lâm Quát từ trên xuống dưới, sau đó liếʍ liếʍ đôi môi hơi khô, giọng điệu một bộ phiền não: "Nhìn cậu thế này thực làm khó tôi."

Lâm Quát cũng không e sợ hắn: "Tùy tiện."

Thịnh Văn nói: "Xem ra tôi gửi tài liệu, cậu cũng không có đọc đàng hoàng."

Hắn còn nói: "Gạt tôi không có lợi ích gì đối với cậu."

Vẫn là hắn nói: "Xét thấy cậu rất đáng yêu, tôi đành đích thân giảng về Vây Thành vậy."

Lâm Quát rốt cuộc lộ ra một tia cảm xúc, có điều lại là cảm xúc tiêu cực: "Anh thực sự quá ồn ào, còn nữa, tôi một chút cũng không có hứng thú với Vây Thành."

Thịnh Văn khựng lại, có chút ấm ức: "Nếu như là người khác đứng ở đây, có phải cậu sẽ lập tức vui vẻ không?"

Lâm Quát không hiểu Thịnh Văn có ý gì, cậu đề phòng nhìn hắn.

Thịnh Văn chú ý tới polaroid trong tay Lâm Quát, lúc cậu bị cuốn vào không gian khép kín còn chưa kịp buông máy ảnh, hắn nghĩ nghĩ rồi khéo léo ám chỉ: "Thứ này dùng tốt chứ?"

Cảm giác xa lánh vốn có của Lâm Quát thình lình thăng cấp, toàn thân trên dưới như mọc ra gai nhọn, gai nhọn này không chỉ là phòng bị mà còn mang nặng tính công kích nguy hiểm. Cậu nghĩ tới "Cơn gió ngọt ngào": "Tôi mắc lỗi thì nhắm vào tôi, không liên quan gì tới người khác?"

Nói xong còn hung dữ uy hϊếp: "Nếu anh dám tổn thương cô bé, tôi tuyệt đối tuyệt đối không bỏ qua cho anh."

Thịnh Văn thấy Lâm Quát xù lông, trong lòng xúc động mãi không thôi.

"Chúng ta kết thúc trò chuyện." Thịnh Văn im lặng một hồi mới nhả ra kết luận.

Lâm Quát lạnh tanh nhìn hắn.

Nhưng phải làm sao đây?" Thịnh Văn giống như không thấy biểu cảm Lâm Quát, cúi đầu nhìn thời gian nói: "Chúng ta còn phải tiếp tục giương cung bạt kiếm như vậy 15 phút nữa."

Lâm Quát không lên tiếng quan sát Thịnh Văn, có vẻ hắn không có ác ý gì, lúc này mới bớt đề phòng lại: "Anh ngậm miệng là được."

"Vậy không được." Thịnh Văn nói: " 'Kề gối tâm sự' thì nhất định phải 'tâm sự', xong tôi còn cần viết báo cáo. Nhóc streamer, cậu nói đi, cậu khó chiều như vậy, tôi viết báo cáo kiểu gì đây? Tôi chỉ muốn kiếm chút điểm tích lũy mà thôi, cậu lại khiến tôi bị trừ điểm. Cản đường phát tài cũng như gϊếŧ cha mẹ người ta, tôi hình như không chọc tới cậu mà nhỉ?"

Lâm Quát nghe xong, chợt cảm thấy mình cũng hơi quá đáng. Cậu mấp máy môi, suy tư một hồi nói: "Vậy… nói đi."

Dù sao cậu đã nhận định hệ thống máy chủ chẳng phải thứ gì tốt, người khác có giải thích nhiều thêm nữa cậu cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ, cùng lắm là nước đổ đầu vịt.

Thịnh Văn nhướn mày: "Họ gì tên gì, bao nhiêu tuổi, trong nhà có mấy miệng ăn, bình thường thích làm cái gì, mơ ước của cậu là chi?"

Lâm Quát: "..."

Lâm Quát lạnh giọng nói: "Mơ ước của tôi là anh ngậm miệng."

Thịnh Văn thấp giọng cười cười, cặp mắt hoa đào khi cười lên cong cong tựa trăng non tràn đầy vẻ nghiền ngẫm: "Không cho nói? Cậu đùa tôi à?"

Lâm Quát đầy mặt ghét bỏ.

Thịnh Văn muốn ngưng cười, nhưng đôi mắt hoa đào cong cong làm sao cũng không ép ý cười xuống được: "Nói hai câu đều thiếu kiên nhẫn như vậy, thôi được, không thể dùng cách này thì đổi qua cách khác." Dừng một chút, Thịnh Văn lại nói: "Tôi hát cho cậu nhé, dù sao cậu cũng là nghệ sĩ, cậu cảm thấy như vậy có hợp lý không?"

Lâm Quát còn đang phân tích câu "dù sao cậu cũng là nghệ sĩ", Thịnh Văn lại coi sự im lặng kia chính là ngầm chấp nhận.

Giọng hát tức thì cất lên bên tai, Lâm Quát nháy mắt sa sầm mặt mày.

Cậu trước giờ không hề biết vốn dĩ còn có người ca hát khó nghe đến vậy, tránh né chính xác từng nhịp từng câu. Hơn nữa tên này còn tự cho là thông minh đưa lời giới thiệu hệ thống máy chủ vài bài hát.

"Hệ thống máy chủ không thể xem thường, xem thường sẽ phải trả giá bằng tính mạng, nhóc streamer rất rất đáng yêu mất mạng thực đáng tiếc thực đáng tiếc nha. Cho dù muốn độc lập hành động, cũng giấu ở trong lòng đứng nói ra đừng nói ra nha. Hệ thống máy chủ không thể xem thường, xem thường sẽ…"

Lâm Quát chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi như bò ra đường vậy, hết lần này tới lần khác tên kia càng hát càng sung, nhiều lần cậu muốn chen ngang đều không tìm được cơ hội. Mãi mới đến lúc hắn hoàn tất biểu diễn, Lâm Quát cảm thấy mình đã không còn chút sức lực nào nói chuyện với hắn nữa rồi.

Thịnh Văn ngó thời gian, gần đủ 20 phút.

Hắn nghiêm túc nói: "Lần sau tái phạm, tôi liền hát ngay trước mặt cho cậu nghe."

Lâm Quát: "..."

Đệt.

Ánh sáng phía trước dần dần tiêu tán, không gian khép kín chìm vào bóng đêm. Giọng nữ điện tử vô cảm vang lên giữa không trung: Kết thúc trừng phạt, sau 3 giây sẽ mở lại phòng livestream, yêu cầu streamer nhớ kỹ bài học để sửa sai.

Lâm Quát giật giật thái dương, nháy mắt sau khi kết thúc, cậu quay trở lại biệt thự trong phó bản.

Đám người thấy cậu trở về mồm năm miệng mười hỏi thăm tình huống.

Lý Nhất Nam dụi dụi mắt: "Đại lão, anh không sao chứ?"

Lâm Quát mệt mỏi lắc đầu, sắc mặt không tốt nói: "Không sao."

Lương Tư Hồng tiến lên vỗ vỗ bả vai Lâm Quát: "Không sao là tốt rồi, có điều tôi vẫn phải nói xin lỗi với cậu, dù sao… cũng từ tôi mà ra."

Lâm Quát né tránh: "Đừng đυ.ng vài tôi."

Cánh tay Lương Tư Hồng khựng lại giữa không trung, nhưng anh ta không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cực kỳ tự nhiên tiếp tục câu chuyện: "Trong lúc cậu rời đi 20 phút, quản gia đã thu dọn gian phòng."

Gian phòng lúc này sạch sẽ như cũ, tưởng chừng đêm qua cái gì cũng chưa phát sinh.

Lâm Quát ngẫm nghĩ hỏi: "Thái độ ông ta thế nào? Có hoảng sợ?"

Lý Nhất Nam hồi tưởng đáp: "Thời điểm nhìn thấy chúng tôi thì rất sợ hãi, nhưng khi thu dọn thi thể ngược lại không sợ, còn tỏ ra cực kỳ nhẹ nhõm."

Lâm Quát nhíu mày suy tư.

Lương Tư Hồng rút tay về: "Trời sáng rồi, cậu đã trở lại vậy trước tới phòng ăn đã."

Lý Nhất Nam ngó qua Lâm Quát, muốn hỏi ý kiến cậu.

Lâm Quát: "Đi thôi."

Trong phòng đã thu dọn sạch sẽ, cho dù có muốn tìm thêm manh mối cũng hết cách, không bằng bắt đầu từ một phương diện khác.

Đám người tiến vào phòng ăn, phát hiện quản gia hai ngày trước còn chờ bọn họ ở cửa hôm nay lại khác thường đứng bên cạnh bàn, khuôn mặt tươi cười chăm chú nhìn mọi người dùng bữa, nhưng trong tầm mắt bọn họ, bàn ăn căn bản không có một ai.

Tình huống như vậy, đám người không còn dám tiến lên phía trước, chỉ đứng ngoài cửa sợ hãi nhìn một màn này.

Lâm Quát xuyên qua đám người, không chút áp lực ngồi xuống ghế. Cậu vừa ngồi xuống việc đầu tiên là dò xét biểu cảm của quản gia, chỉ thấy ông ta vừa trông thấy mình, nụ cười trên mặt tức thì tắt ngóm, cơ mặt vặn vẹo biến đổi thành một bộ hoang mang.

"Không… không làm phiền mọi người dùng bữa, tôi… tôi đi trước." Quản gia nói xong, lòng bàn chân cứ như bôi dầu lại muốn chuồn mất.

Lâm Quát đột nhiên cất cao giọng: "Ngăn ông ta lại."

Đám người đứng trước cửa vô thức theo lệnh mà làm, ngăn chặn quản ra có ý định rời đi.

Lâm Quát nhìn qua đồ ăn trên bàn, giống hệt hai ngày trước, mặc kệ bọn họ có 7 người hay hiện tại chỉ còn lại 5 người, trên bàn vẫn có 6 phần đồ ăn.

Lâm Quát nói: "Ông chuẩn bị thêm một phần."

Quản gia dùng sức nuốt nước bọt, khó khăn quay đầu lại rút bớt đi một phần ăn. Nhưng khi ông ta vừa cầm bộ dụng cụ ăn lên bất chợt khựng lại, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt đi.

Keng…

Quản gia tuột tay, bộ dụng cụ ăn lập tức rơi xuống mặt đất, chia năm xẻ bảy.

"Tôi cái gì cũng không nhìn thấy, tôi cái gì cũng không biết, đừng có hỏi tôi." Giống như bị bức đến bờ vực sụp đổ, quản gia trút hết gánh nặng lên những mảnh vỡ dưới nền đất, đến khi giẫm chúng thành bột mịn mới bằng lòng bỏ đi.

Lúc này đám người ngoài cửa không còn dám cản ông ta nữa, quản gia tìm được cơ hội, đầu cũng không ngoái nhanh chóng lao đi.

Đám người theo Lương Tư Hồng tiến vào phòng ăn ngồi xuống, thái độ của quản gia đối với bọn họ rõ như ban ngày, anh ta không khỏi lo lắng hỏi Lâm Quát: "Cậu phát hiện được gì hay đang cố ý muốn chọc giận ông ta, chọc giận NPC không có lợi đối với chúng ta."

Lâm Quát tự nhủ phó bản kế tiếp có tới năm sao thậm trí một trăm sao cũng không thành vấn đề, chỉ cần không phải tổ hợp chung với những đồng đội heo này một lần nữa.

Đây đã là ngày thứ ba, Lâm Quát thấy trước mắt chỉ còn lại hai ngày, cậu kìm nén bực bội nói: "6 phần điểm tâm trên bàn, chứng minh không chỉ có ba người như trong ảnh chụp, nếu không còn gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có 6 người.

Đám người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương trông thấy một loại bất an. Hiện tại bọn họ ít nhân số hơn bên kia, hơn nữa còn không thể nhìn thấy, như vậy đêm nay muốn bình an vô sự là điều không tưởng.

"Ông ta mỗi lần đều tỏ rõ sợ hãi khi thấy chúng ta, nhưng khi chúng ta không có mặt, ông ta biểu hiện thế nào, tôi nghĩ các người đều có mắt." Lâm Quát hít sâu vài hơi khống chế cảm xúc, tiếp tục nói: "Vừa rồi tôi cố ý kêu ông ta chuẩn bị thêm một phần, phản ứng kia cũng đủ để chứng minh quản gia có thể nhìn thấy chúng ta, cũng có thể nhìn thấy bọn chúng."

Lương Tư Hồng nghĩ ngợi chốc lát: "Bọn chúng hẳn là không nhìn thấy chúng ta, nếu không quản gia đã chẳng nói cái gì cũng không thấy cái gì cũng không biết, để họn chúng đừng tiếp tục hỏi."

Lâm Quát từ chối cho ý kiến: "Anh có nghĩ tới, lỡ đâu bên kia thông qua quản gia hỏi về nhân số còn lại của chúng ta?"

Lương Tư Hồng giật thót không nói nên lời.

Lâm Quát nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đang dần trở nên u ám, ban đêm lại âm thầm kéo đến: "Mặc kệ quản gia có nói cho bọn chúng hay không, bọn chúng đã xác định chưa đuổi được hết kẻ xâm nhập, đêm nay sẽ vẫn còn người chết."

Lý Nhất Nam cứng đờ.

Tên mặt sẹo hoang mang nhìn chằm chằm Lâm Quát: "Vậy làm sao bây giờ?"

Lâm Quát thản nhiên tuyên bố: "Hên xui."

Lương Tư Hồng cười gượng: "Dù sao bọn chúng cũng nhìn không thấy chúng ta, chúng ta trốn đi là được."

Biện pháp này đúng là hạ của hạ sách.

Tên mặt sẹo chán nản cực kỳ: "Cậu nói bọn chúng không nhìn thấy chúng ta, vậy Chu Hải và Vương Miểu tại sao mất mạng, trốn tránh có ích lợi gì!" Gã dứt lời liền chú ý tới biểu cảm của Lâm Quát, so với đám người đang hoang mang, vẻ lạnh nhạt trên mặt cậu rơi vào đáy mắt gã lại biến đổi thành đã có tính toán.

Tên mặt sẹo lập tức đứng ngồi không yên: "Cậu có biện pháp đúng không! cậu dự định giấu diếm chúng tôi, để chúng tôi chết thay cho cậu."

Lâm Quát bật cười nói: "Ngoài trốn tránh, còn có cách nào tốt hơn sao? Coi như tôi có biện pháp, tôi cũng không muốn nói cho anh, anh có thể làm thế nào?"

Bầu không khí phòng ăn thoáng chốc trở nên căng thẳng.

Màn đêm buông xuống, không gian xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị, quản gia lại xuất hiện trước cửa phòng ăn: "Trời tối rồi, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Cảm giác tuyệt vọng lan tràn khắp phòng, Lâm Quát nhìn quản gia, lời lại là nói với đám người: "Đêm nay tốt nhất trốn trong tủ quần áo."