Chương 5

[Ký chủ, tui cũng có thể nghe thấy cậu đang nghĩ gì đó, tui buồn lắm á, cậu còn muốn tui làm ông của cậu.]

Quý An Lê: "Mày có đổi không?"

[Chúc mừng ký chủ nợ nần chồng chất lại có thêm một khoản nợ, đã đổi thành công, một ống thuốc ức chế, sắp rơi xuống.]

Khi tiếng máy móc đó vang lên, "cạch" một tiếng, một ống thuốc ức chế được đóng gói cẩn thận từ trên trời rơi xuống.

Cậu dùng chút lý trí còn lại xé toạc ra, không chút do dự tiêm cho mình một mũi, gần như ngay khi thuốc ức chế vừa đi vào cơ thể, những ý nghĩ mất kiểm soát kia dần dần tan biến, rất nhanh mùi hoa trong không khí cũng biến mất phần lớn, chỉ còn lại một ít hương thơm còn sót lại nhanh chóng nhạt dần.

Khi Quý An Lê bình tĩnh trở lại, cả người đã đẫm mồ hôi, cậu mở mắt, hàng mi ướŧ áŧ đen và dày, đôi mắt đen láy như mực theo mí mắt mở ra, nhìn chằm chằm về phía trước, chống tay vào tường đứng dậy.

Tiếng hệ thống lại vang lên: [Đếm ngược đã bắt đầu, còn lại 5 giờ 58 phút, nếu ký chủ không nghĩ cách để có được điểm chữa trị, sẽ phải chịu hình phạt gấp bội. (Nhắc nhở thân thiện: Thuốc ức chế trong tinh tế không có tác dụng đối với hình phạt.)]

Mi mắt Quý An Lê run lên: "Tao nhớ kiếp trước lần phát tình đầu tiên của tao không có sớm như vậy, mày cố ý phải không?"

[Ký chủ oan cho tui quá, tụi tui chấp hành công bằng tuyệt đối không thiên vị. Cho dù trước khi sống lại ký chủ có mắng tui, nói tui đến muộn khiến cả nhà ba người chết thảm tui cũng không để bụng, tui là một hệ thống tốt, sao có thể cố tình cho ký chủ phát tình sớm được?]

Khóe miệng Quý An Lê giật giật: "Mày chắc là mày không để bụng chứ?" Tao thấy mày không chỉ để bụng, còn nhớ rõ mồn một.

[Hơn nữa, kiếp trước lúc này ký chủ đã phát tình rồi, chỉ có điều... đã được người ta cứu thôi. Ký chủ may mắn, gặp được một Alpha chính nhân quân tử, cộng thêm lúc đó đang ở bệnh viện, nên người ta tiêm cho ký chủ thuốc ức chế đặc hiệu, để ký chủ tránh được kỳ phát tình đầu tiên.]

Quý An Lê sửng sốt, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của cậu, không ngờ kiếp trước lúc này cậu thực sự đã trải qua chuyện như vậy, cậu hoàn toàn không nhớ gì cả.

Cậu nhớ ra rồi, kiếp trước khi biết mình không phải con ruột của cha mẹ, cậu đã hoảng sợ và sợ hãi, cộng thêm không tìm được cha mẹ, lúc này Văn Trăn lại bày tỏ tình cảm muốn cùng chung chiến tuyến với cậu, cậu đã tin, nên khi đó Văn Trăn nói cảm thấy báo cáo sai, cậu đã theo Văn Trăn đến bệnh viện để kiểm tra lại.

Khi cậu đang làm xét nghiệm, không hiểu sao Văn Trăn đột nhiên bỏ đi.

Những ngày đó cậu bị đả kích liên tục, lại lo lắng cho sự an toàn của cha mẹ nên không nghỉ ngơi được, khi đến phòng nghỉ thì đầu óc choáng váng không tỉnh táo, sau đó hình như ngã xuống đất rồi mất ý thức.

Sau đó khi tỉnh dậy thì cậu nằm trên giường phòng nghỉ, cơ thể cũng không có bất kỳ khó chịu nào, chỉ là lúc đó đã hơn hai giờ kể từ khi cậu hôn mê, cậu tưởng là y tá đã đỡ cậu lên giường.

Khi cậu rời đi, bác sĩ đưa cho cậu một tờ báo cáo xét nghiệm thứ hai, trên đó vẫn là gen dị thường.

Nếu cậu đoán không nhầm thì kiếp trước lúc này cậu đã tiến hóa lần thứ hai và trở thành chữa trị sư cấp 3S.

Nhưng Quý Thần Hạo nhốt cậu trong phòng thí nghiệm ngầm, nói với cậu rằng cậu có được là nhờ thuốc biến đổi gen cậu ta tiêm cho cậu, cố tình hành hạ cậu, coi cậu như một bàn tay vàng cung cấp khả năng chữa bệnh.

Cuối cùng, Quý Thần Hạo bỗng chốc trở thành chữa trị sư thiên tài, từ đầu đến cuối cậu đều là tên vô dụng trong miệng của Quý Thần Hạo.

Thực tế thì cậu mới là chữa trị sư 3S thực sự, Quý Thần Hạo đã đánh cắp thiên phú của Quý An Lê về cho mình.

Liên tưởng đến sau này Quý Thần Hạo rõ ràng biết tình huống của cậu, có lẽ lúc đó bác sĩ kia đã bị mua chuộc, để báo cáo lần đầu thành lần thứ hai rồi đưa cho cậu, còn báo cáo thực sự thì lại vào tay Quý Thần Hạo.

Quý An Lê: "Mày biết là ai cứu tao không?"

Hệ thống: [Tui không thể nói với ký chủ.] Nói xong có lẽ sợ Quý An Lê tiếp tục hỏi thêm, hệ thống trực tiếp im bặt, hỏi thế nào cũng không xuất hiện.

Quý An Lê tiếp tục trở về khu A tìm một khách sạn ở.

Tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo, nghỉ ngơi một lát, sau đó đeo khẩu trang đến Bệnh viện Thủ Tinh số 2.

Kiếp trước cậu đến Bệnh viện số 1, lần này đổi một bệnh viện khác.

Sau khi lấy được một hộp thuốc ức chế ở Bệnh viện số 2, cậu lại làm thêm một báo cáo xét nghiệm gen.

Anh nợ hệ thống quá nhiều điểm chữa trị, thời gian đếm ngược không còn nhiều, căn bản là không trả nổi. Nếu lấy danh nghĩa là đồ vô dụng bẩm sinh không có tinh thần lực của cậu để chữa bệnh cho người ta, đừng nói là không tin, thậm chí còn xem cậu là kẻ lừa đảo, cho nên cậu cần làm mới lại tên tuổi của mình.