Chương 27

Mặc dù bọn họ biết Thượng tướng Lận là người có tinh thần lực bị gen thiếu hụt, nhưng vì Thượng tướng Lận chưa từng để lộ hình dạng thứ hai ra bên ngoài, nên không ai biết hình thái thứ hai của Thượng tướng Lận lại là... một con sói trắng khổng lồ như vậy.

Ngay tại khoảnh khắc đó, Giải Liệt đã chuẩn bị sẵn tinh thần để liều chết, dù sao với một sự tồn tại nguy hiểm như vậy, chỉ cần nhìn vào kích thước của nó cũng dễ nhận ra đó là uy áp của sói đầu đàn.

Ánh mắt Lận Cảnh vẫn còn sót lại vẻ hung ác, anh gắng gượng chút lý trí cuối cùng, lạnh lùng nói: "Đi!"

Anh sắp không thể khống chế được nữa rồi, anh nghĩ đến việc anh cả hận mình, nhưng không ngờ anh ta lại dùng mạng sống của toàn bộ cư dân trên cả con phố để uy hϊếp, hoặc là anh xuất hiện, hoặc là người của anh ta sẽ bắt đầu tàn sát ngẫu nhiên.

Một mũi thuốc gen đã khiến cho tình trạng bạo loạn mà Lận Cảnh luôn cố gắng kìm nén rơi vào tình trạng bên bờ vực sụp đổ, anh mới phải bất đắc dĩ biến thân để tốc chiến tốc thắng, không ngờ người bên quân đội lại nhanh chóng nhận được tin tức và đến đây như vậy: "Tránh ra... Tôi không muốn làm hại mấy người."

Biểu cảm của Giải Liệt rất phức tạp, nhưng mệnh lệnh thì lớn hơn trời, anh ta làm chào điều lệnh: "Thưa Thượng tướng Lận, hiện tại ngài đang trong kỳ bạo loạn, chúng tôi tuân theo lệnh cấp trên phải đưa ngài về để tránh gây ra nguy hiểm lớn hơn. Hơn nữa, tình trạng của ngài cần phải có chữa trị sư cấp cao chữa trị ngay lập tức..."

Lận Cảnh không tin bọn họ, vừa định cưỡng chế rời đi thì có một giọng nói vang lên: "Nếu không ở trong kỳ bạo loạn, có phải sẽ không có vấn đề gì không?"

Tất cả mọi người lập tức nhìn về hướng phát ra câu nói kia.

Không biết từ lúc nào Quý An Lê đã mở cửa khoang xe, cậu đứng ở cửa, nhắc lại câu hỏi một lần nữa, không còn cách nào khác, Giải Liệt không nhìn ra được, nhưng cậu đã nhận ra Thượng tướng Lận này đang ở bên bờ vực bạo loạn, với giá trị vũ lực vừa rồi của đối phương, cậu sợ rằng một khi cơn bạo loạn vượt quá tầm kiểm soát thì mọi chuyện sẽ không thể khống chế được nữa.

Biện pháp tốt nhất chính là... áp chế nó trước khi mất kiểm soát hoàn toàn.

Vừa khéo, cậu là một chữa trị sư cấp 3S, có thể làm được.

Lận Cảnh ngay khi nhìn thấy Quý An Lê đã vô cùng ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại ở đây, ban đầu anh cũng định rời đi rồi nghĩ cách tìm được Quý An Lê áp chế giúp mình, hiện tại anh chỉ tin tưởng mỗi Quý An Lê.

Tương tự như vậy, nếu không tìm thấy hoặc đối phương đã vào phòng tiệc, vậy anh sẽ chọn rời khỏi Thủ Tinh, dù sao thì cấp trên cũng sẽ không để một nhân vật nguy hiểm đang trong kỳ bạo loạn như anh đến gần mình. Đến lúc đó, anh chỉ có thể tìm một nơi nào đó để tự bạo trước khi mất kiểm soát, như vậy sẽ không làm thương tổn một người vô tội nào, đây là sứ mệnh và cũng là trách nhiệm của anh.

Giải Liệt đến lúc này mới chợt nhận ra, đúng vậy nhỉ, cậu Quý chính là chữa trị sư cấp 3S, nếu là nhân vật nguy hiểm bình thường thì anh ta sẽ không để cậu Quý mạo hiểm, nhưng đây là Thượng tướng Lận...

Quý An Lê đã đi về phía này, Lận Cảnh cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, có lẽ sợ chính mình mất kiểm soát sẽ làm hại Quý An Lê, anh trực tiếp ngồi khoanh chân ngay trên mặt đất, nếu anh muốn ra tay, thì hai giây đứng dậy này cũng đủ để Giải Liệt và hai người kia kéo Quý An Lê ra để bảo vệ.

Quý An Lê nhìn thấy hành động của Lận Cảnh, nhận được cái gật đầu khẳng định của Giải Liệt, cậu mới thở ra một hơi đi đến gần anh, Giải Liệt và hai người kia đứng ngăn cách hai bên, chỉ để Lận Cảnh đưa một tay ra.

Quý An Lê cách ba người, dùng năng lực chữa trị để áp chế tinh thần lực đang hỗn loạn của Lận Cảnh.

May mắn là trước khi đến đây, cậu đã mang theo rất nhiều tinh thạch năng lượng để đề phòng bất trắc, vừa hấp thụ tinh thạch vừa chữa trị, thực sự đã dần dần trấn áp được tinh thần hỗn loạn của Lận Cảnh.

Giải Liệt nhìn thấy cảnh báo màu đỏ trên thiết bị báo động chuyển sang màu cam rồi lại chuyển về màu trắng, đại biểu cho mối nguy hại thực sự đã được giải trừ một cách dễ dàng như vậy luôn?

Anh ta cũng là lần đầu tiên nhận thức rõ tầm quan trọng của cậu Quý, chỉ cần có thêm thời gian, đối phương chắc chắn sẽ đứng ở một tầm cao mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn.

Lận Cảnh khôi phục lại tỉnh táo, đôi mắt trở lại màu sắc bình thường, anh không dám ở lại lâu, ôm tâm trạng phức tạp nhìn Quý An Lê mà nói lời cảm ơn với cậu, sau đó ra hiệu với Giải Liệt và hai người kia rồi lập tức rời đi, vì nguy cơ đã được giải trừ, nên lần này anh không bị Giải Liệt và hai người kia ngăn cản.

Khi Quý An Lê ngồi trên xe bay tiếp tục đi về phía phòng tiệc, cậu vẫn còn hơi hoảng hốt, nếu như lúc chữa trị vừa rồi, thứ đưa đến trước mặt cậu là một cái móng vuốt đầy lông thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Tiếc thật đấy, nhanh như vậy đã không được thấy nữa rồi.