Chương 16

"Ha ha ha..." Một tràng cười thô lỗ đột nhiên vang lên trong góc biệt thự, một người đàn ông cao to đen hôi cười đến ứa cả nước mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay, bàn tay to như quạt liên tục vỗ vào ghế sofa, cười gập cả eo, mẹ nó chứ, đám giang cư mận này đỉnh ghê á, anh ta có thể tưởng tượng ra cảnh đó luôn rồi.

Trên chiếc ghế sofa sau lưng gã Man Freyr lực lưỡng, Ander vừa mới được chữa lành còn đang dưỡng thương, vừa tỉnh dậy không lâu đã bị anh ta vỗ vào ghế sofa khiến cả người nảy lên, cuối cùng mở mắt ra, ôm lấy vết thương sắp nứt ra, duỗi tay ra: "Thằng chó Man Freyr này, tao gϊếŧ mày giờ! Vết thương của tao nứt ra rồi... A a a a a!"

Man Freyr cuối cùng cũng nhớ ra trong biệt thự còn một người đang bị thương, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Ander vốn đang nằm yên lành trên ghế sofa lúc này lại nằm lệch sang một bên, vội vàng kéo người dậy và đặt ngay ngắn: "Hờ hờ, xin lỗi xin lỗi nhá, lão An này, cậu xem giờ đã như này... Hay là tôi băng bó lại cho cậu nhé?"

Ander ôm chặt vết thương: "Đừng, tôi sợ bị thương nặng hơn lắm."

Man Freyr sờ đầu: "Còn có thể lảm nhảm, xem ra là không sao rồi. Mà cậu không thể trách tôi được, thực sự là cậu Quý đã cứu cậu kia hiện giờ chính là một đêm nổi tiếng luôn, chậc chậc, không ngờ cậu ấy còn khá thận trọng, tự nhận mình là chữa trị sư cấp S, tôi đã nói rồi mà, chữa khỏi cho cậu nhanh và tốt như vậy, nhìn thế nào cũng không phải trình độ cấp S, hóa ra lại là chữa trị sư cấp 3S! Lão An, số cậu hên thật đấy!"

Ander bình tĩnh lại, nghe xong liền cau mày, lo lắng nói: "Ý cậu là sao? 3S gì cơ? Người chữa chứng tinh thần hỗn loạn cho tôi là chữa trị sư cấp 3S á? Có an toàn không?"

Man Freyr phẩy tay: "Chắc chắn là an toàn rồi, dù sao khi chữa cho cậu, cậu Quý này có lẽ vừa mới làm kiểm tra gen xong, tôi là người đầu tiên biết đấy! He he, thật có duyên ghê!" Nói xong lập tức đưa vòng tay cho Ander xem, lẩm bẩm kể lại đầu đuôi sự việc.

Ngay cả Ander - người thường ngày luôn mặt mày cau có - cũng không nhịn được mà bật cười, đúng lúc này có người từ trên tầng đi xuống, vẫn là bộ quân phục chỉn chu như cũ, đôi mắt đen sâu thẳm thâm thuý, bình tĩnh nhìn qua: "Đang nói gì thế?"

Man Freyr lập tức không thèm quan tâm đến Ander còn đang xem dở, nhanh chân chạy đến trước mặt Lận Cảnh: "Thượng tướng, chính là cậu Quý kia á, con trai của Quý Uý Minh, cậu ấy thế mà lại là chữa trị sư cấp 3S, quá lợi hại! Chỉ tiếc là đã bị Liên minh chiêu mộ, không biết cậu ấy có chống lại được sự cám dỗ mà bị tên khốn kiếp kia mua chuộc không, nếu không thì cấp 3S đó, chứng tinh thần hỗn loạn của thượng tướng chắc chắn..."

Lận Cảnh rất nhanh đã đọc xong, khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt rất bình tĩnh, Lúc Quý An Lê đến, anh đã nhận ra cậu không chỉ là cấp S, vì vậy lúc này không hề ngạc nhiên: "Điều cậu cần lo lắng là một chuyện khác."

Man Freyr ngẩn ra: "Chuyện gì?"

Lận Cảnh: "Tối mai khi cậu đi đón người, phải chú ý an toàn."

Man Freyr cũng nhớ lại lời nhắc nhở của Quý An Lê trước đó, cậu nói anh ta sẽ gặp hoạ đổ máu, anh ta thực sự không coi trọng điều này lắm, nhưng thượng tướng cứ nhắc đi nhắc lại, cộng thêm thân phận chữa trị sư cấp 3S của Quý An Lê hiện nay, chẳng lẽ chữa trị sư cấp cao hiếm có như vậy lại có thể tiên đoán được những chuyện này ư?

Nhưng anh ta cũng phải đề cao tinh thần lên gấp đôi, chắc chắn phải cẩn thận hơn mới được.

Chỉ tiếc là dù Man Freyr có cẩn thận đến mấy cũng không ngăn được kẻ địch quá gian xảo, anh ta mang theo mười người, đối phương phục kích với một trăm người, khi Man Freyr hộ tống người cần bảo vệ rút lui, tính cảnh giác khiến anh ta cảm thấy có điều không ổn, lập tức nghĩ ngay đến câu nói "có hoạ đổ máu" của Quý An Lê, anh ta nghiến răng, liếc nhìn gương mặt giáo sư Trần đang tràn đầy lo lắng, nhanh chóng quyết định: "Tám người các cậu lập tức hộ tống giáo sư Trần rời đi, nhất định phải đưa ông ấy đến nơi an toàn. Hai người còn lại, theo tôi từ phía bên kia đi đánh lạc hướng bọn chúng!"

Sắc mặt giáo sư Trần thay đổi: "Đoàn trưởng Man Freyr, cậu, cậu..." Ông ấy cúi đầu nhìn vào tập tài liệu mật mình đang bảo vệ trong lòng, nghiến răng nói, "Hãy cẩn thận!"

Một tiếng sau, trong một con hẻm nhỏ, Man Freyr lê bước chân loạng choạng đi về phía trước với cơ thể tràn đầy thương tích. Anh ta và hai người anh em khác dẫn đám người đó đi rồi tách ra, anh ta còn mang theo mình một chiếc hộp để đánh lạc hướng, vì vậy phần lớn hỏa lực đều tập trung vào anh ta.

Mặc dù anh ta có chiến đấu tốt đến đâu, đám người kia đã chuẩn bị rất đầy đủ chu đáo, một đấu với vài chục người đến giờ cũng chỉ khiến anh ta sống sót lết đến được khu A, tầm mắt của anh ta bị máu làm mờ, chỉ theo bản năng tiến về phía trước, một chút tinh thần lực cuối cùng cũng cạn kiệt, khoảnh khắc khi bản thân ngã xuống, anh ta cố gắng lấy vòng tay ra, gửi đi lời trăng trối đã viết sẵn từ trước...