Chương 14

Hội trưởng An thấy cậu đã nghe lọt tai, lập tức đứng dậy vỗ vai an ủi: "Đừng quá lo lắng, cậu là người 3S trẻ tuổi nhất hiện nay, là hy vọng nâng cao năng lực chữa trị của tương lai, cũng là người mà dù cần tập hợp tất cả sức mạnh của tinh tế cũng phải bảo vệ, ngay cả khi thực sự không muốn kết hôn, thì liên minh chúng tôi và giới lãnh đạo của đế chế cũng sẽ tìm cách bảo vệ cậu".

Quý An Lê suy nghĩ một lúc: "Sau này tôi sẽ cân nhắc, nhưng hiện tại..."

Hội trưởng An: "Tôi hiểu, tôi hiểu mà". Nhà họ Văn này đúng là không ra gì, một Omega xinh đẹp như vậy mà không biết trân trọng, bà ấy chợt nhớ tới, hình như gần đây nhà họ Văn đang trình lên một dự án hợp tác với công ty của chồng mình, một gia tộc vô nhân tính như vậy, nhất định phải từ chối, về phải nói với chồng ngay mới được.

Quý An Lê còn chưa biết mình không chỉ thành công khiến nhà họ Văn phải trả giá đắt, thậm chí còn đào cho họ một cái hố lớn.

Hội trưởng An rất bận, sau khi dặn dò một số việc thì vội vàng rời đi.

Bà ấy vừa đi là toàn bộ học viện, dẫn đầu là hiệu trưởng, bao gồm cả các giáo sư đều nhận được tin tức mà đến, nhìn Quý An Lê như một loài động vật quý hiếm, là tiến hóa lần thứ hai đó! Còn tiến hóa thành chữa trị sư cấp 3S! Lại còn là một Omega tuyệt mỹ nữa!

Trời ạ, này là buff chồng chất lên nhau, bất kể là cái nào cũng đã đủ chấn động rồi, kết quả Quý An Lê cậu ấy đều có hết!

Quả nhiên Cổ Lam Tinh có câu châm ngôn rất hay, họa phúc tương liên, họa cực thì phúc tới!

Hóa ra trước đây bạn học Quý bẩm sinh không có tinh thần lực, thậm chí còn gọi là bị gen dị thường, đều là đang âm thầm tích tụ tuyệt chiêu, không lên tiếng thì thôi, chứ vừa thể hiện thì chính là kinh thiên động địa!

Nếu có thể kết đôi với một Omega như vậy, là có thể trực tiếp nâng tầm cho cả gia tộc đó... Ồ đúng rồi, đã có một tên mù đã từ bỏ kho báu tuyệt vời này.

Hiệu trưởng và các giáo sư đang bày tỏ sự quan tâm trong văn phòng, thì những học sinh đang vây xem bên ngoài cũng nhớ đến điểm quan trọng này, đồng loạt hướng ánh mắt về phía Văn Trăn đang đứng một mình ngây người hoảng hốt mãi chưa lấy lại được tinh thần: đây chính là kẻ mù mắt đó ha, này đúng là coi trân châu như mắt cá mà vứt bỏ nè.

Cơ mà... vứt đẹp lắm, vốn là người đã được chọn định sẵn, kết quả là anh ta tự tay xé bỏ tương lai tươi đẹp, tự mình hủy hoại phúc khí của mình, giờ thì mọi người chẳng phải đều có cơ hội rồi sao?

Quý Thần Hạo không biết đã chạy đi đâu, mà Văn Trăn cũng không có sức quan tâm đến cậu ta nữa, bây giờ anh ta vẫn còn đang đần cả người ra.

Hôm nay trước khi Văn Trăn đến tìm Quý An Lê đã nghĩ đến vô số kết quả, An Lê tin tưởng và lựa chọn cùng tiến cùng lùi với mình; An Lê không chịu tha thứ, dứt khoát chia tay hoặc là trực tiếp không thèm để ý đến mình anh. Nhưng anh ta đều cảm thấy không sao cả, bọn họ có tình cảm mười mấy năm làm trụ cột, là tình cảm từ nhỏ đến lớn, cuối cùng anh ta vẫn sẽ có được cả người lẫn vị trí người thừa kế nhà họ Văn.

Nhưng lại không thể ngờ là cục diện sẽ biến thành như thế này.

Gen dị thường của Quý An Lê không phải là thật sự có vấn đề nghiêm trọng, mà là tiến hóa lần hai, thậm chí là đến cấp độ mà bình thường anh ta cũng không với tới.

Một Omega hết lòng vì anh ta, lại có nhan sắc xuất chúng, cộng thêm thiên phú tuyệt đỉnh lại bị chính mình bỏ lỡ.

Nếu anh ta có thể kiên trì hơn nữa, dù chỉ một ngày thôi, thì có lẽ bây giờ... mọi thứ đã khác rồi.

Khi Quý An Lê từ chối lời đề nghị của hiệu trưởng và bước ra khỏi văn phòng, đám học sinh chen chúc lập tức tách ra hai bên để nhường đường cho cậu. Quý An Lê là Omega quý hiếm cần được bảo vệ, nếu vô tình va chạm hay làm tổn thương đến cậu thì sẽ bị Liên minh bảo vệ truy cứu trách nhiệm.

Woa woa ở khoảng cách gần như này, vẻ đẹp của Quý An Lê lại càng trở nên hoàn mỹ vô song. Làm sao có thể có một Omega xinh đẹp đến vậy, từng sợi tóc của cậu như mọc trên trái tim mình luôn ý.

Trước kia Quý An Lê có hôn phu nên bọn họ không dám nhìn nhiều, nhưng giờ thì... Cậu ấy đã độc thân!

Có người liều mình muốn tiến lên tự giới thiệu, nhưng Văn Trân đã bước lên trước đứng chắn trước mặt Quý An Lê: "An Lê, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Quý An Lê bình tĩnh nhìn vào đôi mắt như muốn phát sáng của Văn Trân. Kiếp trước rốt cuộc cậu đã đeo bộ kính lọc dày đến mức nào mới có thể thấy vị hôn phu này điểm nào cũng tốt chứ? Bây giờ nhìn từ góc độ của một người ngoài cuộc, anh ta chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi: "Nói gì cơ? Nói về chuyện anh định tìm tôi giải thích, nhưng khi nghe tin Hội trưởng An có thể đến tìm Quý Thần Hạo thì lập tức chạy đến bên cậu ta? Hay là nói về bản chất xu lợi tị hại* của anh? Hay là thảo luận xem giữa vị trí người thừa kế và tôi thì bên nào quan trọng hơn à?"

(*Xu lợi tị hại: thấy việc lợi thì hăm hở chạy tới, thấy việc hại thì tránh xa ra chỗ khác.)

Sắc mặt Văn Trân thay đổi: "Anh..."