Chương 3:
Sáng hôm sau.
Tiếng báo thức vang lên. Chu Ngọc tỉnh dậy.
Vẫn như mọi khi bước vào toilet, vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là thứ hai cô phải đến công ty để làm việc.
Công việc mà cô phải làm đó chính là diễn viên. Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc, là một diễn viên tại sao lại sống trong một căn hộ nhỏ như thế. Lại sợ không đủ tiền chi trả hay làm sao.
Đúng vậy tuy là một diễn viên nhưng công ty chủ quản trước đây của Chu Ngọc đã lừa cô ký một hợp đồng bất bình đẳng nghiêm trọng. Chính điều này đã làm Chu Ngọc không có được bao nhiêu tiền lại còn phải làm không công cho công ty. Không chỉ thế mà còn bị ép đến thiếu nợ.
Sao này công ty đó bị phá sản, Chu Ngọc mới đến Thịnh Thế. Thịnh Thế là một công ty lớn và là đầu tàu của ngành giải trí. Mặc dù đã vào Thịnh Thế nhưng Chu Ngọc vẫn chỉ là một diễn viên không mấy nổi danh.
Có nhiều lúc cô bị những đàn chị trong công ty chèn ép, dành đi các tài nguyên. Người đại diện của Chu Ngọc là một người nổi tiếng trong giới nhưng vì Chu Ngọc bị tuyết tàn* nên không thể dành tài nguyên cho cô.
*Tuyết tàn là một thuật ngữ ám chỉ những diễn viên bị chèn ép, không được chú ý dù diễn viên đó rất tiềm năng.
Còn về lý do bị tuyết tàn là cô đắc tội với một đạo diễn tương đối có tiếng. Vị đạo diễn này ỷ vào việc bản thân có một chút danh tiếng nên sử dụng quy tắc ngầm* với rất nhiều diễn viên. Chỉ cần có người không nghe theo sẽ bị tuyết tàn.
*Quy tắt ngầm là sử dụng các thủ đoạn không đoan chính để ép buộc người khác làm theo.
Chính vì thế dù là một diễn viên có thực lực nhưng Chu Ngọc vẫn không nổi tiếng lên được.
Nói là đến công ty làm việc chứ thật ra cô chỉ đến làm cảnh. Một năm cô chỉ tham gia nhiều nhất là một bộ phim. Mà bộ phim đó cô tham gia với vai trò người qua đường.
Để có thể chi trả cho khoảng tiền nhà, cô ở cô đã làm các công việc khác nhau mới có thể chi trả. Và tránh cha mẹ lo lắng, cô không hề đề cập đến chuyện này.
Mà người đại diện Đào Chi cũng đối xử với cô rất tốt. Chỉ cần có cơ hội là ra sức giúp đỡ Chu Ngọc tìm tài nguyên.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Chu Ngọc thay một bộ đồ tương đối sau đó rời nhà đến công ty.
Thịnh Thế là một tập đoàn được thành lập gần 50 năm, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Trong đó nổi bật nhất là ngành giải trí và thời trang. Người đứng đầu Thịnh Thế là ai thì không được truyền ra bên ngoài. Có nhiều tin đồn xoay quanh vị đứng đầu ấy.
Nào là đây là một ông lão bụng bia, hói đầu, đã có gia đình. Hay là một chàng trai trẻ tuổi lạnh lùng, độc đoán. Nhưng tất cả cũng chỉ là tin đồn thôi. Không ai có thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Nguyên nhân xuất hiện những tin đồn trên là do người đứng đầu Thịnh Thế chưa bao giờ lộ diện.
Đến trước cổng công ty, Chu Ngọc bất lực thở dài. Đây lại là lần thức mấy mình đến đây và lại là lần thứ mấy bản thân ra về tay không. Đang suy nghĩ miên mang thì người đại diện gọi cho Chu Ngọc.
“Alo, Đào Chi tỷ có chuyện gì không”. Chu Ngọc hỏi.
“Có một bộ phim về đề tài cổ trang đang cần một nữ số 3, chị đã xin cho em rồi”. Chị Đào đi thẳng vào vấn đề.
“Dạ em biết rồi”. Chu Ngọc đáp lại, trong giọng nói không kiềm được vẻ kích động.
Bởi vì đây là bộ phim đầu tiên cô nhận trong năm nay, và đây cũng là bộ phim đầu tiên khi cô đến Thịnh Thế.
“Được rồi, em đến văn phòng nhanh lên nha”. Đào Chi nói.
“Dạ”.
Chu Ngọc sau khi tắt máy cùng với Đào Chi đã đi thẳng vào công ty. Trong lúc chờ thang máy, cô nhìn thấy một cô gái có thân hình cao, toàn thân tót lên vẻ lạnh lùng nhưng không mang đến xa cách cho người nhìn.
Không kìm được tính tò mò, Chu Ngọc đã bước đến gần cô gái ấy.
Ôi chị gái kia thật là xinh đẹp, không biết chị ấy làm ở tổ nào vậy. Chu Ngọc trong lòng không ngừng cảm thán.
Dáng người cao, làn da trắng như tuyết, trang phục trên người mang nét phóng khoáng. Nhìn không ra được tuổi tác. Nhìn cứ như một diễn viên vậy. Khoan hình như là một diễn viên thì phải. Nhưng hình như công ty cũng không thấy báo về cô gái xinh đẹp này thì phải. Đang suy nghĩ miên mang thì thang máy tới.
Dinh, tiếng thang may mở ra.
Cô không thể suy nghĩ nhiều nữa, kiếm tiền quan trọng hơn. Cô bước vào thang máy. Thật trùng hợp, cô gái xinh đẹp ấy cũng bước vào thang máy chung với cô.
Tác giả có lời muốn nói
Lần đầu gặp Chu bảo đã ham mê sắc đẹp rồi. Haizz.
Thật không có tiền đồ đấy Chu bảo.