Chương 2:
2 giờ chiều, trung tâm thương mại thành phố H.
“Lười Ngốc, sau hôm nay nổi lên hứng thú đi mau sắm thế”. Y Lan nói.
Y Lan là bạn thời đại học với Chu Ngọc. Y Lan sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả. Cha mở một công ty nhỏ về giao hàng, mẹ là một người nội trợ cho gia đình. Cha mẹ Y Lan rất yêu thương nhau, họ chỉ có một cô con gái duy nhất nên hết mực sủng ái.
Tuy Y Lan là một vị tiểu thư nhưng lại không có làm ra dáng vẻ tiểu thư. Y Lan là một cô gái có tình cách phóng khoáng, hoạt bác, tương đồng với Chu Ngọc.
“Không có gì đặc biệt cả”. Chu Ngọc u sầu đáp.
“Thật không, nhìn mặt của cậu là mình biết rồi. Nói đi” . Y Lan nhìn vào Chu Ngọc.
“Tìm một quán cà phê nào rồi nói”. Chu Ngọc vẫn u sầu đáp lời với Y Lan.
Y Lan làm dấu hiệu Ok với Chu Ngọc.
Sau đó cả hai vào quán cà phê, tìm một nơi tương đối vắng vẻ mà nói chuyện.
“Có chuyện gì vậy, nói mình nghe đi”. Y Lan làm ra bộ dáng hống chuyện.
“Chuyện là sáng nay mẹ mình lại gọi hói thúc mình kết hôn”. Sau đó Chu Ngọc một năm một mười nói hết lại với Y Lan.
Sau khi nghe xong Y Lan chỉ ôm bụng mà cười một hồi lâu.
“Cậu nói xem, mình chưa có người yêu nữa làm thế nào mà đi kết hôn cho mẹ mình được”. Chu Ngọc ai oán nói.
“Được rồi, mình hiểu rồi”. Y Lan vẫn ôm bụng cười nói.
“Cậu cười đủ chưa. Nếu cậu không thôi đi thì mình đi về đây”. Nói xong rồi Chu Ngọc làm ra bộ dáng chuẩn bị đi về.
“Được rồi mình không cười nữa. Nhưng mình nghĩ mẹ cậu cũng nói đúng đó. Có ai đời đã 25 tuổi rồi mà chưa bao giờ yêu đương chứ”. Y Lan nói, trên gương mặt ấy vẫn không che dấu được ý cười.
“Không phải vì mình muốn đợi định mệnh của mình đến sao”. Chu Ngọc nhìn Y Lan với vẻ ngượng ngùng.
“Cậu cho mình xin đi, thời đại nào rồi mà còn chờ định mệnh của bản thân”. Y Lan liếc nhìn Chu Ngọc.
Nghe thấy lời của Y Lan, vẻ mặt Chu Ngọc trầm xuống. Đúng là thời buổi hiện đại nhưu này mà vẫn tin vào định mệnh thì chắc chỉ có bản thân thôi. Chu Ngọc nghĩ thầm.
“Nhưng mình tin rằng một ngày nào đó thì định mệnh của mình sẽ xuất hiện thôi”. Chu Ngọc nhìn vào Y Lan nói một cách chắc chắn.
“Vậy nếu như người đó mãi không xuất hiện thì cậu sẽ làm sao?”. Y Lan hỏi lại.
“Vậy….”. Chu Ngọc ngập ngừng không nói.
“Vậy thì cậu chỉ có thể ở vậy cho đến già đó. Để mình nói dùm cậu”. Y Lan chỉ tiết là hận sắt không thành thép mà thôi.
“Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mình hẹn cậu ra đây là đi mua một ít đồ cho mình mà”. Chu Ngọc đánh sang chuyện khác.
“Cậu lúc nào cũng thế”. Y Lan cũng biết thừa tính cách của Chu Ngọc. Những chuyện khác thì Chu Ngọc điều vui vui vẻ vẻ mà nói, mà giải quyết, chỉ riêng chuyện tình cảm là lúc nào cũng thế.
Hai người rời quán cà phê đã là một tiếng sau.
Vừa ra cửa thì Chu Ngọc đã lước qua một người. Mà người đó chính là định mệnh mà bản thân luôn tìm kiếm.
Tác giả có lời muốn nói:
Thịnh tổng đã lên sàn.
Nhưng gặp nhau thì chưa đâu.
Thịnh Tổng: Yên tâm em sẽ không cô đơn đến già đâu, vì đã có chị rồi.
Chu Ngọc:….