Chương 15

Không ai chán nản hơn thanh tra Lestrade lúc này. Cứ tưởng có thể tự xử lý được vụ án xác chết nữ dưới gầm cầu, nhưng giờ thì hay rồi, không chỉ phải tìm tới Sherlock, mà ông còn gặp được cả Mycroft.

Trong dạ dày của thi thể có một mảnh giấy chưa được tiêu hóa hết, sau khi điều tra thì xác định được dãy số sót lại trên đó là số điện thoại di động của Mycroft, và rất trùng hợp, đó chính là "đường dây không được mã hóa" mà John đã gọi cách đây không lâu.

DNA trong móng tay của người phụ nữ cũng khớp với của Mycroft ( hiển nhiên là đã được kiểm tra suốt đêm), và Sherlock hoàn toàn không có ý định để lọt thông tin tống tiền tốt như vậy.

"Khoan nói đến dịch vị dạ dày đã buông tha cho số điện thoại, khám nghiệm tử thi có dấu hiệu đánh nhau nhưng không có dấu hiệu giao cấu - Mong anh giải thích 'tử tế'." Sherlock ngồi trong phòng thẩm vấn - anh chính là kiểu người không kiêng nể bất cứ thứ gì.

"Tôi nhắc lại lần nữa, Sherlock, đúng, chúng tôi đã tiếp xúc, nhưng không tiếp xúc trực tiếp, tôi không phải 'khách hàng' của cô ta. Có rất nhiều cách để tiếp xúc với nhau trong xã hội hiện đại." Mycroft đảo mắt: "Và cậu biết bao nhiêu về nghề nghiệp của cô ta?"

Đứng lặng lẽ sau tấm gương một chiều quan sát cuộc đối đầu của họ, John nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Lestrade: "Người phụ nữ này làm nghề gì? Sherlock vẫn chưa cho tôi xem hồ sơ, điều đó thật bất thường. "

"E hèm... Nữ hoàng bạo da^ʍ... Cô ta là một, ờm, nhân viên tìиɧ ɖu͙© cao cấp... Có thể nói như vậy. Giá rất đắt, cậu biết đấy, không phải dành cho bình dân, khụ khụ." Lestrade nói đứt quãng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn thẩm vấn.

"Ồ..." John rướn cổ để nhìn kỹ mấy bức ảnh kẹp trong tập hồ sơ mà Sherlock đang lật giở, chúng mờ và tối, nhưng có vẻ như là chụp một phụ nữ khỏa thân.

"Tôi biết đủ nhiều. Nữ hoàng bạo da^ʍ, thật à? Cái mà đám thượng lưu các anh hay gọi là phương pháp 'thư giãn' ấy hả?"

"Hồ sơ có nói cho cậu biết về tìиɧ ɖu͙© không? Tình huống thật có thể làm cậu sợ đấy." Mycroft nhếch khóe miệng.

"Tìиɧ ɖu͙© không làm tôi sợ!" Sherlock hằn học phản bác lại.

John và Lestrade liếc nhìn nhau, cố nhịn cười.

"Làm sao cậu biết?" Mycroft nhìn anh đầy ẩn ý, thay đổi chủ đề: "Irene Adler, trong tay cô ta có thứ tôi cần. Đúng vậy, tôi đang 'theo đuổi' cô ta, nhưng rõ ràng có ai đó đã đi trước một bước." Mycroft nói. "Nếu cô ta chết do tôi..."

"Nhất định sẽ sạch hơn thế này nhiều." Sherlock đóng hồ sơ lại, tiếp lời.

Mycroft không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh rất vui sướиɠ.

Giữa lúc họ đang giằng co, có tiếng người từ ngoài cửa truyền vào, cảnh sát dẫn theo một vài người mặc vest đến, có vẻ là luật sư hoặc thư ký. Người cảnh sát đi đầu thì thầm vài câu với Lestrade, những người phía sau bước sang một bên.

Mycroft vẫn đang ngồi, những người đó gật đầu với anh ta và đợi ở cửa.

"Cậu không có nhiều thời gian đâu, Sherlock." Mycroft từ từ đứng dậy, đi tới chỗ Sherlock đang ngồi, thám tử tư vấn ngước nhìn anh. "Đừng để tôi thất vọng."

Góc độ mà John và Lestrade đang đứng không thể nhìn thấy mặt họ, chỉ biết Mycroft đang cúi đầu thì thầm với thám tử, một lúc sau, người đàn ông tượng trưng cho Chính phủ Anh ấn một tay lên vai Sherlock, cho đến khi anh thả ra, thám tử tư vấn vẫn nhìn chằm chằm vào nơi vừa mới bị chạm vào, không nhúc nhích.

Mycroft chậm rãi bước đến cửa, gật đầu chào John và thanh tra, như thể anh không phải đến đây để thẩm vấn mà chỉ để ăn tối.

John không ngạc nhiên chút nào, mà Lestrade lại thì thầm vào tai anh: "Bây giờ thì tôi tin anh ta là Chính phủ nước Anh."

*

"Mycroft đã nói gì với anh vậy?"

Khi Sherlock cuối cùng cũng đứng dậy và đưa hồ sơ cho John xem, John hỏi ( anh lật xem các bức ảnh, wow!). Sherlock liếc sang Lestrade: "Thi thể rất có khả năng không phải là Irene Adler, trong dạ dày cô ta có số điện thoại của Mycroft là bởi vì có người muốn cầm chân anh ta. Không chỉ có một bên đang tìm kiếm cô ta. Khả năng gây rắc rối của người phụ nữ đó thật đáng khâm phục." Nói xong, Sherlock dựng thẳng cổ áo khoác biểu tượng của mình, sải bước ra khỏi Scotland Yard.

"Nhớ cho tôi biết nếu cậu có bất kỳ manh mối nào!" Lestrade hét lên phía sau anh.

*

Hai ngày, chỉ hai ngày sau, John trở lại 221B sau ca làm việc buổi sáng, và trông thấy một người phụ nữ khỏa thân đang ngồi trên ghế sô pha da màu xanh đậm của thám tử tư vấn trong phòng khách. Một người phụ nữ lõa thể vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.

Irene Adler.

Và Sherlock đang ngồi đối diện với cô trên chiếc sô pha mà John thường ngồi.

"Ừm... tôi có làm gián đoạn điều gì không? Tôi xin lỗi." John nao núng nói.

"John, đây là Irene Adler, đây là John, blogger của tôi." Sherlock quay đầu lại liếc cựu quân y đang đứng ở ngưỡng cửa: "Đừng đứng trơ ra đó nữa, John, muốn thoải mái hơn không? Đem áo khoác của tôi vào đây là được, ngay bên cạnh anh, phía sau cánh cửa, đúng." Sherlock đảo mắt.

John đưa chiếc áo khoác cho Sherlock, nữ hoàng quyến rũ không ngại để lộ thân thể mình, bình thản đứng dậy để thám tử tư vấn mặc nó cho cô.

Phù!!! John thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc: "Chuyện gì vậy?" Anh hỏi.

"Tôi đang gặp nguy hiểm." Irene Adler bắt đầu, giọng cô thấp hơn một chút so với những người phụ nữ bình thường, đặc biệt gợi cảm - Xin lỗi, John hình dùng sai từ.

"Rất nhiều người đang tìm kiếm tôi, anh biết đấy." Cô nháy mắt với Sherlock: "Tôi đã nghe nói về anh, thám tử thông minh, rất vinh hạnh."

Sherlock không dao động chút nào, John ho khan một tiếng: "Vậy là, cô tới đây để ủy thác một vụ án?"

Irene Adler liếc anh một cái: "Đúng vậy." Cô đứng lên, ngồi xuống tay ghế sô pha của Sherlock - cánh tay Sherlock đặt trên tay vịn không kịp rụt lại, người phụ nữ nửa đè lên người anh, ôm lấy vai anh, đưa cho anh một cái điện thoại: "Hãy giúp tôi giải mật mã này, về phần thù lao..." Cô nháy mắt với John. Cựu quân y tuy không đến mức dao động nhưng vẫn nhớ đến những bức ảnh anh đã xem trong hồ sơ mấy hôm, cùng một số mô tả... rất hấp dẫn.

Chà, đây là một người phụ nữ quá quyến rũ, John nhìn chằm chằm vào Sherlock để xem liệu anh có biểu hiện gì khác thường không.

"I AM... LOCKED." Thám tử tư vấn giơ màn hình điện thoại cho John xem.

"Nhân tiện, chiếc điện thoại này không có internet." Cô cắt ngang tầm mắt của Sherlock và John nhìn nhau để mở khóa mật khẩu điện thoại, rất hài lòng với Sherlock: "Tôi đã tìm rất nhiều chuyên gia giải mã, nhưng không ai có thể mở được, và tôi có một cái gì đó như thế này." Cô nói một cách tự hào.

"Đó là lý do tại sao cô phải mệt mỏi chạy trốn." Tay Sherlock bị cô vòng ra sau mình - Irene Adler rõ ràng là có ý như vậy, nhưng Sherlock đã rút tay ra từ khe hở giữa người phụ nữ và chỗ tựa lưng rồi nhìn xuống điện thoại.

John đứng ngoài lề, không biết phải đánh giá thế nào trước sự thờ ơ đến vô cảm này.

Sherlock chỉ mất vài giây để mở khóa tài liệu - loại mật mã trình độ này căn bản không phải được thiết kế cho anh.

Vì vậy, vài phút sau, Mycroft nhận được một tin nhắn nhằm vào máy bay chở khách. Anh cau mày. nhắm mắt lại.

Mà ở phố Baker xa xa, Sherlock nhận được một nụ hôn yêu thương lên má.

*

Mây đen ùn ùn trên bầu trời London. John đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, hơi ngạc nhiên. Mùa này sao lại có gió mạnh như vậy? Có vẻ như trời sẽ mưa rất to.