Sáng hôm sau, khi mọi người tập trung tại buổi ăn sáng, cô gái tối hôm qua lại mất tích, mọi người đều hiểu là lành ít dữ nhiều. Gia Kỳ cứ có cảm giác là mình bỏ sót một chi tiết nào đó rất quan trọng.Hôm nay là ngày thứ 5, may mắn họ còn lại 4 người, vén tay áo lên nhìn thì thấy người thiếu vòng hôm nay là Nguyên Chấn. Không khí nặng nề bao trùm lên toàn thể mọi người.
Gia kỳ quyết định mang quyển truyện cổ đến hỏi trưởng làng, dạo quanh tìm thêm manh mối không có gì khác biệt, đến nhà trưởng làng đã gần giờ cơm trưa.
- Cháu tìm thấy quyển truyện này ở miếu thần sông, không biết ông có thể kể thêm cho cháu nghe ít chuyện không ạ.Gia Kỳ nói
- À, đây là sách cổ truyền lại trong làng, cũng lâu rồi ông chưa được đọc lại, để cám ơn cháu mang về cho ông, ông mời cháu uống ly rượu quý nhé. Nói xong ông đưa cho Gia Kỳ một cái xẻng rồi nói tiếp.
- Cháu ra sau vườn nhà ông, đào phía Nam gốc cây xoài, rượu quý cổ truyền của gia đình ông chôn ở đấy.
Gia Kỳ cầm xẻng đào gốc cây lấy rượu mang vào nhà cho trưởng làng, đào xong thì vào nhà đến giờ cơm trưa, trưởng làng mời Gia Kỳ ở lại dùng cơm, rồi rót cho Gia Kỳ một ly rượu mà Gia Kỳ vừa đào lên, rượu quý có màu vàng nhạt, hương rượu thơm lừng mà vị ngọt ngào khó tả, có vẻ rượu rất quý, đến nổi trưởng làng cũng không nỡ uống chỉ rót đúng một ly cho Gia Kỳ, đợi Gia Kỳ uống xong trưởng làng mới nói.
- Đây là rượu bìm bịp, truyền từ đời này qua đời khác của gia đình ông, chỉ còn lại đúng một chai này thôi, khách quý lắm ông mới lấy ra đãi đấy, thấy không, ông còn không nỡ uống.
- Vậy thì ngại quá ạ, cháu không biết rượu quý như vậy, cám ơn ông ạ. Gia Kỳ luống cuống tay chân trả lời. Cậu cảm thấy thật không phải vì đã uống mất rượu quý của trưởng làng.
- Không có gì, là ông mời cháu mà. Theo gia đình ông truyền miệng thì rượu này được ngâm từ còn bìm bịp trong câu truyện bắc kim thang của sách cổ. Sau khi anh bán ếch gϊếŧ con bìm bịp đem về đưa xác cho gia đình người bán rượu, ông bán rượu liền đem xác bìm bịp đi ngâm rượu. Ông bán rượu trong câu truyện là cụ tổ của ông, rượu này cũng có 300 tuổi rồi. Nghe là uống rượu này rồi sẽ không bị tiếng kèn của con bìm bịp mê hoặc mà không cử động được nữa. Anh bán ếch sau khi gϊếŧ chết Ma Da rồi cũng chết theo bạn, vì dân làng thương tiếc mà chôn anh bán ếch cạnh mộ anh bán dầu trong nghĩa địa phía tây nam sau miếu thần sông, nghe đâu lúc chôn còn để cây rìu mà anh đã dùng làm thước bắc kim thang theo chôn cùng. Chỉ có chiếc rìu đó có thể bổ ra bắc kim thang làm nó khôi phục như cũ. Ây da, chỉ là chuyện xưa trong làng thôi. Cháu về đi, sắp hết ngày rồi.
Nghe xong câu chuyện của trưởng làng vậy mà cũng hết buổi chiều, Gia Kỳ quay trở về nhà chung, mọi người lục tục quay lại dùng cơm tối rồi trở về phòng ngủ. Trước khi đi ngủ thì Nguyên chấn nói.
- Tôi cũng chuẩn bị xong rồi, mọi người ở lại cẩn thận. Không biết là ngày mai có thấy được mặt trời hay không đây.
Không khí âm trầm làm lòng người bàng hoàng, mọi người trở về phòng mà trong lòng ngổn ngang, không ai nói thêm lời nào, tối nay càng thêm im lặng đến đáng sợ, mọi vật như bật chế độ Mute của ti vi, không có đến một âm thanh làm mọi thứ càng khủng bố hơn.
Gió lạnh bốc lên làm ốc ác trên người nổi đầy mình, Gia Kỳ giật mình thức dậy khi nghe tiếng kèn văng vẳng trong đêm, Gia Kỳ bật dậy, anh ngồi dậy nhìn qua khe cửa, Nguyên Chấn bị mê hoặc từ từ mở cửa đi ra khỏi nhà, Gia Kỳ cũng lặng lẽ theo sau anh, Gia Kỳ lựa chọn một đường bí ẩn theo dõi phía sau Nguyên Chấn, anh hướng về phía cầu đi qua miếu thần sông, phía xa Gia Kỳ cuối cùng cũng nhìn thấy kẻ gϊếŧ người.
Không khí im lặng như đi vào cõi chết, nhiệt độ lạnh đến sống lưng nổi đầy gai ốc, trên sông bắt đầu nổi lên những bong bóng nước, từ lác đác vài cái đến ngày càng nhiều như nước được đun sôi, bắt đầu từ giữa sông di chuyển dần đến bờ sông, theo đó leo lên khỏi con sông, một đống nhầy nhụa, nhớp nhúa như là bùn lầy, trơn trượt từ lòng sông leo lên, bắt đầu từ từ cao lên rồi biến thành nhân dạng, chỉ là da dẻ xanh mét, rong rêu mọc đầy cả thân hình, tay chân còn mang theo những giọt nước rơi tí tách khi di chuyển, mặt mũi nhìn không rõ chỉ có đôi mắt không tròng đen hun hút như hố đen, lúc đi còn run run như người bị lạnh đi dưới trời đông, chắc do ngâm nước lâu ngày, nhưng di chuyển nhanh nhẹn chứ không chậm chạp. Một con lại tiếp theo leo lên, theo sau là những linh hồn của những người mới bị bắt đây, tổng cộng có 4 hồn mới và 2 con Ma Da.
Lúc này Nguyên Chấn vừa đi đến gần bờ sông, bọn ma điên cuồng lao vào Nguyên Chấn muốn kéo anh xuống nước, hồn ma mới bị sai khiến đánh vào người anh, dưới chân Nguyên Chấn nổi lên 3 vòng màu vàng, mỗi hồn ma đập vào liền bị hào quang màu vàng đánh tan, đánh tan 2 hồn ma, mất 2 vòng, dưới chân Nguyên Chấn chỉ còn lại một vòng, lúc này Gia Kỳ lao ra đánh vào mặt Nguyên Chấn một bạt tay, cú đánh khá mạnh làm mặt anh ta nổi lên một bàn tay màu đỏ, nóng rát làm cho Nguyên Chấn tỉnh lại khỏi mê hoặc của tiếng kèn, nhìn xung quanh thì thấy hai hồn ma của đồng bọn và hai con ma da làm anh tê dại. May mắn tình huống còn có Gia Kỳ bên cạnh, anh bất chấp nổi đau rát trên mặt quay qua hỏi Gia Kỳ.
- Tình huống nào đây?
- Nói ra thì dài, anh nhìn thấy còn 4 con ma không, anh chỉ cần đừng để đánh trúng nữa, 2 phát đánh trúng nữa là anh chết đấy, đứng cạnh tôi, tôi đỡ cho anh, tôi còn 5 vòng.
Gia Kỳ xuất hiện bất ngờ làm bọn ma không kịp trở tay, do bọn nó đã hy sinh 2 hồn để loại bỏ vòng trên người của Nguyên Chấn, chỉ còn lại 4 hồn không đủ hạ gục Gia Kỳ nên chỉ có thể nhắm vào Nguyên Chấn, tuy nhiên do là Ma Da và hồn chết đuối nên di chuyển của bọn nó không phải là rất nhanh, Gia Kỳ dùng bản thân làm khiên chắn, cuối cùng một hồn thừa dịp hai người sở hở bổ nhào vào Nguyên Chấn, ba hồn còn lại do Gia Kỳ đỡ cho Nguyên Chấn, trận chiến kéo dài 5 tiếng đồng hồ, đến 5 giờ sáng thì kết thúc, Nguyên Chấn không chết, hai người lết thân tàn tạ về phòng nằm ngủ đến 7 giờ, khi mọi người lục tục thức dậy thì họ cũng dậy vệ sinh rồi tập trung ăn sáng.
- Chuyện là tối qua Nguyên Chấn không chết à? Mạnh Cường nhìn Nguyên Chấn sửng sốt.
- Tối qua do Gia Kỳ cứu tôi, cám ơn cậu. Nguyên Chấn trả lời Mạnh Cường rồi quay sang cám ơn Gia Kỳ.
- Làm sao mà Gia Kỳ có thể hoạt động lúc nửa đêm? Thật khó tin. Tiểu Hoa nhìn về phía Gia Kỳ, nhìn từ cao xuống thấp đánh giá.
- Tôi đã tìm ra đáp án, giờ mọi người muốn nghe hay không? Gia Kỳ nhìn quanh mọi người trong nhóm rồi nói.
Mọi người đều nôn nóng chờ đợi đáp án của Gia Kỳ, nhìn quanh thu vào biểu tình của ba người còn lại, Gia Kỳ nói.
- Thế giới này của chúng ta là hợp tác sống sót đến kết thúc lễ tế thần sông. Mà theo như truyền thuyết của dân làng, thì thần sông là Bắc Kim Thang, cây thước vàng đã phù hộ bình an gần 300 năm của dân làng, và phong ấn xác của con bìm bịp. Nhưng vào khoảng 10 năm trước, vì sự tham lam của du khách mà họ đã làm cho con bìm bịp thoát ra. Bị trấn áp gần 300 năm, khi con bìm bịp thoát ra nó đã hồi sinh cho 2 con ma da ý đồ hại dân làng, tuy nhiên do dân làng từ lúc sinh ra đã được đặt dưới sự bảo hộ của bắc kim thang nên bìm bịp không dám ra tay sợ lại bị trấn áp, chỉ có thể chuyển qua gϊếŧ hại du khách mỗi năm tới thăm làng một lần.
- Còn đáp án mà cậu nói là gì? Mạnh Cường hỏi Gia Kỳ.
- Hôm qua trong quá trình tôi tìm kiếm manh mối, tôi đã mang quyển sách đến nhà đưa cho trưởng làng, ông ta mời tôi uống một ly rượu bìm bịp, tác dụng của nó là chống lại sự mê hoặc tiếng kèn của con bìm bịp. Đó là lý do tối qua tôi có thể không bị mê hoặc mà cứu được Nguyên Chấn. Muốn rời khỏi đây theo tôi nghĩ là có 2 cách, thứ nhất là sống sót đến hết đêm lễ tế thần sông. Cách này thì cuối cùng còn lại ít nhất 1 người sống sót.
- Nhưng cũng chưa chắc chắn, vì không ai biết chắc ngày cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Còn cách thứ 2 thì sao? Tiểu Hoa phân tích tình huống.
Gia Kỳ trả lời rất nhẹ nhàn.
- Cách thứ 2 rất đơn giản: gϊếŧ Boss!!
*******************
Tiểu nháo.
Gia Kỳ: Hệ thống!!!!!
Hệ thống: Gì???
Gia Kỳ: Sao không có nhiệm vụ gì vậy?
Hệ thống: Tưởng chơi game online à?
Gia Kỳ: Chứ sao, xin cái nhiệm vụ đi.
Hệ thống: Lười!!!!!
Gia Kỳ:..........